TruyenFull.Me

Cheolhan Khong The Thu Tha

Jeonghan mở mắt lúc giữa đêm, đầu ong ong quay cuồng, bước chân đặt xuống mặt đất cũng không vững

Cậu dò dẫm mở cửa phòng, bước xuống nhà

'Rầm'

Tiếng động lớn đánh thức mọi người trong nhà

Minghao theo thói quen nhìn về giường, nhưng chỉ có Boo Seungkwan đang mơ màng nhìn em

Jeonghan đâu rồi?

- Ối dồi ôi, ông trời ra đây mà coi này

Tiếng bà Choi oang oang lên phòng, Minghao giật mình mở cửa chạy xuống

Seungcheol và mẹ đang cuống cuồng hết lên vì Eunseo bị ngã, xụi lơ trong lòng hắn

Đối điện là Jeonghan đang khó khăn đứng dậy

- Trời ơi có làm sao không con ơi, sao lại thế này? Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có mắt hay không mà lại đụng trúng con bé?

- Bà ầm ĩ cái gì chứ, anh ấy cũng ngã đấy thôi?

Minghao cau mày, nhìn một nhà ba người yêu thương hỏi han nhau mà lòng Jeonghan có chút xót xa

Nhưng dù sao bản thân cũng không thể sinh cho Seungcheol một đứa con, thân thể yếu ớt như cậu vốn đã khó mang thai nay lại còn tiểu sản thất bại

Số phận này là do tự cậu chọn mà

Còn nhớ cách đây một năm, nhân dịp nghỉ lễ hắn đưa cậu về quê thăm bà, nhìn thấy Jeonghan đôi mày bạc màu cau lại khó chịu

Quê nghèo yên bình, chiều chiều tiếng trẻ con vui vẻ cười đùa vang vọng khắp xóm

Nhìn lũ nhóc nghịch ngợm, làn da đen nhẻm quậy phá sân nhà mình, bà Choi không những không ghét bỏ mà còn cực kì yêu thích

Bà bế tới trước mặt hai người một thằng nhóc, khen không ngớt lời

- Đấy Seungcheol nhìn xem, chị Yu sinh khéo thế chứ lị, hẳn hai thằng bụ bẫm nhé, ẵm cháu đi rồi xin lấy tí lộc này

Jeonghan nhìn bà muốn trao đứa bé cho hắn, nhung người đứa trẻ lúc này toàn là phấn hoa do nghịch ngợm

Mà hắn thì dị ứng phấn hoa

Cậu vội đưa tay định bế lấy đứa bé thay hắn, sợ hắn dị ứng lên, nổi mẫn rất khó chịu

Vậy mà mẹ chồng chỉ liếc cậu một cái

- Đưa là đưa cho thằng Cheol, chứ cậu người thì yếu nhớt ra, đi khám bác sĩ lại kêu không đẻ được, có ích gì đâu?

Cậu nghe thế lặng người hạ tay xuống

Yoon Jeonghan khó sinh, một phần do thân thể sản phụ nam đó giờ đều khó mang thai, vả lại cậu đúng thật là yếu

Nhưng tới mức không đẻ được thì hơi quá

Ngày Jeonghan phát hiện ra mình đang mang thai là một ngày âm u và nhiều mây

Như mọi ngày, Jeonghan đem thức ăn tới cho lũ nhóc nghèo gần nhà

Những phần thức ăn ngon mắt được trang trí, bày biện đẹp đẽ vốn dành cho người chồng đầu tắt mặt tối ở công ty

Nhưng anh dạo này không hay về nhà, có chăng là về lúc tối muộn rồi sáng lại đi

Ngôi nhà nhỏ lạnh ngắt, chỉ có mình cậu dọn dẹp, hàng xóm còn tưởng hai người chỉ là bạn cùng nhà

Jeonghan đưa đồ cho lũ nhóc, hỏi thăm chúng vài câu rồi lại về

Đi ngang chợ, mùi tanh của cá xộc vào mũi khiến cậu chao đảo

Cậu không ăn được cá, cậu biết, nhưng tới mức thế này có hơi...

Dạo này Jeonghan cũng dễ mệt mỏi hơn, cậu làm gì cũng không dễ như trước, leo lên cầu thang tốn nhiều sức hơn

Nghĩ thế, cậu vội vàng tới tiệm thuốc mua một que thử

Kết quả không tồi, 2 vạch đậm

Jeonghan mắt long lanh nước, cậu mang thai rồi, thực sự là mang thai rồi

Cậu xúc động tới bật khóc trong nhà vệ sinh, điều đầu tiên là gọi cho Jisoo

Jisoo bên kia đang lựa mấy cuốn sách nổi cho Seokmin, nhận được điện thoại cũng vui như mở hội, chúc mừng cậu rất nhiều

Nhưng cậu đâu biết, cậu vừa tắt máy anh liền thở dài, gọi cho Xu Minghao

"Tạm thời dừng nói gì với Jeonghan"

"Nó mang thai rồi"

"Kích động ảnh hưởng đứa bé"

Xu Minghao nghiến răng ken két, vẫn gật đầu

Nếu cả hai không có dây dưa, chỉ cần đưa bằng chứng ngoại tình, thành công ly hôn và rồi đem Jeonghan về

Thế là có thể giải quyết

Nhưng bây giờ đang có sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu, họ không thể làm càn

Chỉ có thể buột miệng chửi thề, ông trời quả thực biết trêu ngươi

Tối đó cậu bỏ que thử hai vạch vào hộp quà nhỏ, đặt trên bàn, ôm chăn gối nằm ở sofa đợi hắn

Cậu đợi tới 2 giờ sáng, mệt mỏi ngủ thiếp đi

Sáng mở mắt, háo hức nhìn sang bên cạnh

Hộp quà vẫn ở đó, không chút lung lay, băng keo cũng chưa được tháo

Jeonghan cố cười, hơi thất vọng nhưng vẫn suy nghĩ rằng do hắn quá bận, trời cũng tối

Chắc hắn không thấy

Nhưng cậu đâu có biết, đêm qua hắn không về nhà

Ngày hôm sau, để hắn có thể chú ý đến chiếc hộp, Jeonghan đặt nó ngay dưới công tắc

Như vậy chỉ cần hắn bước vào liền thấy nó

Thế nhưng sáng thức dậy cũng không có gì thay đổi, Jeonghan thực sự rất rất thất vọng rồi

Cậu cắn môi, ngăn cho nước mắt chảy xuống

Vẫn cố cười tự an ủi mình

Nếu anh ấy không để ý, vậy đành tự ra tay

Cậu gọi điện cho hắn ở công ty

"Hôm nay em có bất ngờ cho anh, về nhà sớm nhé"

Seungcheol đầu dây bên kia ậm ừ cho có lệ, nhanh chóng ngắt điện thoại

Điều đó lại làm cậu vui cả ngày

Jeonghan đi chợ, mua những nguyên liệu ngon nhất, chọn làm món hắn thích ăn dù nó cầu kì và lâu la đến đâu

Bàn thức ăn ngon mắt hiện ra tốn tới 4 tiếng để hoàn thành

Jeonghan thở một hơi, dựa vào tường

Bình thường làm việc liên tục trong 4 tiếng đã khó, nay còn đang mang thai, phải cố gắng lắm mới không khụy luôn xuống sàn

Nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ về nhà ăn cùng mình, cậu lại xốc lại tinh thần

Jeonghan chải chuốt lại bản thân, cũng vuốt ve hộp quà nhỏ, thắp cả nến

Vui vẻ ngồi vào bàn ăn

Bên kia Seungcheol vừa lúc tan làm chuẩn bị về nhà, Eunseo liền gọi đến

Giọng cô ả trong điện thoại lè nhè, xen lẫn tiếng nấc

Cô ả vừa chia tay với bạn trai, muốn có hắn bên cạnh

Seungcheol nghe cô ả buồn, liền quên béng mất Jeonghan đợi mình ở nhà mà đồng ý

Yoon Jeonghan ngồi đợi hắn

10 phút

20 phút

30 phút

1 tiếng

Cậu có hơi sốt ruột, nhưng vẫn tin hắn sẽ không bỏ rơi mình

2 tiếng trôi qua

Gọi điện không bắt máy

3 tiếng dài

Hàng chục tin nhắn không có lời đáp

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đúng 4 tiếng chờ đợi

Choi Seungcheol vẫn còn tận nơi nào chưa về

Jeonghan không cười nổi nữa, nước mắt từ từ rơi

Bao lâu rồi không có một bữa cơm tử tế đủ hai người

Cứ nghĩ chủ động gọi điện, hắn sẽ đồng ý mà trở về nhà, ngồi cùng cậu một ngày

Chỉ một ngày thôi

Jeonghan không mạnh mẽ được, cứ thế mà khóc hơn một tiếng đồng hồ

Bàn thức ăn nguội lạnh, cậu đưa tay ném chiếc ly vào tường, rồi lại run run nhặt từng mảnh vỡ

Máu cứa vào tay, chảy xuống cả sàn gạch

Nhưng cậu không đau, không hề đau, vì nỗi đau này làm sao có thể so với vết chai sạn trong tim cơ chứ

"Seungcheol, em chờ anh về, anh không về, ngày mai em sẽ đổi ổ khoá"

Nhắn một câu cho hắn, rồi cậu lại lóc cóc dọn dẹp đống đồ ăn, ngồi ở sofa đợi

Cậu kiên quyết muốn đợi hắn về nói chuyện cho rõ ràng

Nhưng cả đêm đó Seungcheol không về nhà

Jeonghan nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ sáng

Cậu ngay lập tức gọi người đổi ổ khoá nhà, để hôm nay hắn có về cũng không thể vào được

Nhưng cả tuần sau đấy, hắn đều không về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me