Cheolhan Khong The Thu Tha
Choi Seungcheol biết mình và cậu có con là khi bụng Yoon Jeonghan đã to lên rõ rệt, khoảng cuối tháng thứ tưHắn nhìn bụng cậu, lại nhìn tờ giấy khám thai trên bànYoon Jeonghan có thai, hắn đã lên chức ba rồi, vậy mà mặt hắn lại chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ hay mong chờ- Anh giờ mới biết àJeonghan nhẹ giọng, tắt ti vi trước mặt, cậu đã hi vọng những gì nhỉ? Nhiều lắmNhưng hắn khiến cậu thất vọngCực kì thất vọngSau ngày hôm đó Seungcheol cũng chẳng có động tĩnh gìHắn cư xử như thể mình chưa biết gì, làm cậu cực kì tổn thươngJeonghan thực sự không đáng để hắn quan tâm sao?"Cậu ấy có thể mắc trầm cảm sau sinh nếu còn giữ nguyên tình trạng này"Bác sĩ nghiêm túc nhìn anh, Hong Jisoo thở dài nhìn về phía người bạn thân mà mình hết mực thương yêu đang đặt tay lên bụngCảm nhận sự sống của hai sinh linh bé nhỏ trong đóJeonghan là đang mang thai đôiCăn nhà lạnh lẽo sớm đã không phải chỗ cậu thường ởHiện tại, hầu hết ngày trong tuần cậu đều ở chung với Minghao và Seungkwan tại quán, giúp cả hai dọn dẹpMà Choi Seungcheol hình như cũng không để ý đến việc nàyHắn còn chẳng hỏi han cậu rằng cậu đang ở đâu trong suốt một tuần, vì hắn đâu có về nhàKhi Lee Jihoon chạy tới chất vấn hắn, hắn lại thản nhiên trả lời là cóThế mà hai chiếc chìa khoá duy nhất Jeonghan đều mang theo bên người hắn lại chẳng hề nhận ra"Ly hôn đi anh Jeonghan, anh sống với kẻ tệ bạc đó để làm gì chứ?"Thằng nhóc Seungkwan nói thế với anh khi cái thai đã được gần bảy tháng, Minghao bên cạnh cũng gật đầu lia lịa đồng tìnhJeonghan nhìn hai đứa trẻ mới lớn, cười hiền, một nụ cười mà người ta còn thấy được trong đó là sự chua chát"Cheolie chỉ bận thôi, cậu ấy sẽ dành thời gian ở nhà với anh khi anh sắp sinh mà, mấy đứa không cần lo đâu"" Anh Jeonghan, dành thời gian khi anh sắp sinh không phải tấm lòng, đó là bổn phận của lão ấy với anh và con!!"Minghao giận điên người với sự bao che của Jeonghan cho chồngCậu thực sự cũng từng có suy nghĩ ly hôn, khi mà quá lâu cậu chẳng thể mang thai, cậu muốn rời đi để anh tìm được một người mới tốt hơnNhưng hiện tại mang trong mình hai sinh linh bé nhỏ, bản thân lại còn rất nhiều tình cảm với SeungcheolDĩ nhiên ly hôn không thể là sự lựa chọn của cậu bây giờ- Anh có đau lắm không? Anh Jeonghan!Seungkwan lay người cậu đang thẫn thờ, Jeonghan ngay lập tức bị kéo lại hiện tại đau đớn trước mắtSeungcheol đang đỡ Eunseo, đôi mắt né tránh ánh nhìn của cậu, Jeonghan được hai em đỡ đứng dậyChẳng biết cậu đã nghĩ gì khi ấy, hay đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, bỗng dưng lại bật khóc, vì tủi thân cũng là vì tức giận- Seungcheol, em yêu anh rất lâu, lấy anh cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, có bao giờ anh thấy em không làm tròn bổn phận với mẹ anh, với anh chưa? Để bây giờ con em vừa mất, anh với mẹ đã đưa người mang thai con riêng về, anh có thấy mình tàn nhẫn không?Từng câu từng chữ cậu thốt ra, là dấu chấm hỏi lớn nhất đời cậu, Jeonghan đã yêu hắn, cố gắng cùng hắn xây đắp tổ ấm, cố gắng phụng dưỡng mẹ hắnMẹ hắn không thích cậu, cậu biết chứ, bà luôn làm khó Jeonghan từ những điều nhỏ nhất, săm soi từng tí mộtNhưng Jeonghan chưa một lần nặng lời với bà, cố gắng không làm phật ý bà, để gia đình không lục đụcHắn nào biết có những hôm cậu bị bà chửi bới thậm tệ, chỉ có thể lén lút khóc một mình trong nhà vệ sinhNhững hôm nửa đêm bà mất ngủ cũng hành cậu phải thức mà dọn dẹp nhà cửa dù cho đã gần một giờ sángCậu im lặng, cậu nhẫn nhịn, vì cậu tin Seungcheol yêu mình, không nên làm hắn khó xửHai hàng lệ dài chảy xuống, đôi mắt cậu nhoè đi trong tiếng nấc, hai đứa nhóc bên cạnh cũng sụt sùi- Không biết đẻ thì để tôi đẻ, tôi làm vợ anh ấy cho, còn đòi anh ấy thương anh? Mơ đi, chỉ có thể thương hại thôi! Hai đứa con của anh chết rồi, anh ấy còn cần loại vô tích sự như anh làm gì?Eunseo đứng dậy nhếch môi khiêu khích, khuôn mặt vênh váo nhìn cậuJeonghan nắm chặt bàn tay, giận đến mức đỏ ửng mặt, đẩy cô ả ngã ra sau làm bà Choi giật mình hét toáng lên- Ôi con dâu của mẹ!Đôi mắt cậu còn dính chặt lên hai người con dâu mẹ chồng thắm thiết lo lắng thì một cái bạt tai nằm trên má cậuSeungkwan trợn mắt còn Minghao trở nên vô cùng giận dữ, người đánh cậu chính là chồng của cậu, là Choi Seungcheol- Sao em lại làm vậy Jeonghan? Cô ấy đang mang con của anh, là con của anh đấy, em ích kỉ vừa thôi chứ! Em muốn ai cũng mất con như em à?Jeonghan đơ người trước tiếng quát của hắn, chà, sao mà lại có thể ác độc đến vậy hả Choi SeungcheolSao hắn có thể tát vào mặt người chung chăn gối với mình bao lâu, người đã mang thai hai đứa trẻ là cốt nhục của mình, hai đứa bé lại còn vừa mấtSao hắn có thể vì một cô gái bên ngoài mà đánh cậu? Lẽ nào cậu lại phải nhịn lại những lời nói của Eunseo, để anh bên cạnh chăm sóc cô ấy ư?Lúc cậu mang thai, sao hắn lại không thấy Eunseo tham lam ích kỉ? Sao hắn không đòi công bằng cho cậu?Minghao điên lên muốn lao vào ăn thua đủ với Seungcheol, cậu lại không cho, kéo hai đứa nhóc điĐôi mắt vẫn còn đỏ ửng cùng giọng nói nghẹn ngào- Không cần đâu, anh mệt rồi, mình về phòng đi...Một người chồng như hắn, cậu không cần, ngày mai, ngay ngày mai, Jeonghan sẽ ly hôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me