TruyenFull.Me

Chi Rieng Em Caprhy Duyxanh

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}
*Nhân vật ảo*
Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/  Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
_________________________________________

Cánh đồng lúa xanh bao la vào buổi sáng sớm trên những bông lúa còn đọng lại vài hạt sương. Em theo thói quen mà đã dậy từ sớm nhưng em chỉ quay sang ngắm người nào đó bên cạnh thôi.

Quang Anh:* Người này từ giờ sẽ là của mình hả*

Em vừa nghĩ vừa cười tươi đến nỗi nhắm cả mắt làm người nằm kế chẳng ngủ được nữa.

Đức Duy: Mới sáng ra Anh đã ồn ào rồi .

Quang Anh: Anh xin lỗi Duy, Anh làm Duy không ngủ được hả?

Đức Duy: Không có Duy dậy xem Anh cười đẹp đến mức nào.

Quang Anh: Không có đẹp đâu mà.

Em ngại quá nên quay người sang hướng khác để hắn phải đối diện với lưng của em.

Đức Duy: Dễ thương~

Hắn từ sau lưng em nhẹ nhàng nhích từng chút một lấy cánh tay còn lại vòng qua eo em, kéo em vào trong vòng tay hắn. Hắn ôm em♡

Quang Anh:* /////////*

Đức Duy: Anh ơi, người thương với nhau ôm thế này là bình thường đó Anh nên Anh cũng phải ôm Duy nữa.

Hắn sau lưng em mà mèo nheo nằm chờ động tĩnh từ người phía trước. Em nghe hắn nói cũng ngại nhưng rồi cũng quay người lại mà chui thẳng vào lồng ngực của hắn hai cánh tay nhỏ cũng đưa ra ôm hắn.

Đức Duy: Aha Anh ơi nhột quá haha.

Quang Anh: Vậy thì Duy tự ôm một mình Duy đi.

Em rút tay lại đánh vào bụng hắn rồi ngồi dậy quay đi mà giận dỗi. Hắn lật đật ôm bụng mà lết tới em.

Đức Duy: Duy xin lỗi mà Anh đánh Duy đau quá nè.

Em chỉ yên lặng thôi nhưng mắt thì vẫn liếc qua xem hắn có làm sao không.

Quang Anh: Cậu đau kệ cậu con không thấy con không nghe gì hết.

Đức Duy: Gọi Duy đi mà đừng gọi cậu không thích đâu.

Quang Anh: Trước vẫn gọi hoài đấy thôi.

Đức Duy: Trước với bây giờ không giống nhau mà.

Quang Anh: Sao không giống cậu vẫn là cậu chủ của con đấy thôi.

Đức Duy: Không giống.

Quang Anh: Giống!

Đức Duy: Không giống mà.

Quang Anh: Sao lại không giống?

Đức Duy: Trước Anh không thích Duy bây giờ Anh thích Duy

Quang Anh: Sao biết lúc trước trước người ta không thích..

Đức Duy: Hả?

Hắn không hiểu lắm vậy là lúc trước em có thích hắn hay không.

Đức Duy: Vậy là thích hay không?

Quang Anh: Th..Thì vậy đó Duy tự hiểu đi Anh không nói nữa.

Hắn nghĩ một lúc rồi cười chẳng ai biết hắn nghĩ gì cả.

Đức Duy: Anh ơi không biết ngày mai hay ngày mốt chúng ta sẽ ra sao nữa, nhưng Duy sẽ không bỏ Anh đâu. Anh tin Duy nhé rồi má chấp nhận Anh thôi.

Quang Anh: Anh vẫn luôn tin Duy mà.

Hắn cười lên nhưng có gì đó làm cho nụ cười hắn tươi hơn mọi khi. Hắn kéo tay em lại ôm em vào trong lòng hắn tạo cho em cảm giác an toàn nhất có thể.

Đức Duy: Hãy tin Duy nhé !

Quang Anh: Ừm.

________________________

Hiện tại hắn và em đang đứng trước cổng nhà nhưng trước mắt là điều gì vậy? Hôm nay bà cả ăn mặc sáng trọng hơn bình thường.

Đức Duy: Gì đây trời, mới về mà muốn đi nữa rồi...

Bà nghe có tiếng bên ngoài nên nhìn ra mới thấy là đứa con trai đã bỏ trốn vào ngày quan trọng.

Hoàng Hà: Duy! Mày vào đây.

Đức Duy: A! Anh xuống nhà dưới trước nhé.

Quang Anh: Ùm, Duy vào nói chuyện với bà đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi hihi.

Tuy hắn hiện giờ run lắm nhưng em nói đúng mà nhỉ sẽ ổn thôi. Nhưng trước mắt không biết ăn nói làm sao với bà nữa, hết cách rồi đành chịu thôi trước sau gì vẫn phải vào nên cắn răng mà chịu đựng. Hắn vào nhà nhẹ nhàng mà kéo ghế ngồi đối diện bà.

Đức Duy: Thưa má con mới về.

Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ nhất chỉ mong bà có thể hiền đi một chút.

Hoàng Hà: Còn nói được à.

Bà nói rồi mỉm cười nhẹ với hắn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh  sống lưng nữa.

Hoàng Hà: Được rồi không đùa với mày nữa. Mày từ hôm qua đến giờ đi đâu tao không cần biết. Nhưng hôm trước tao đã hẹn người ta hôm nay sẽ đến nhà mình, mày lên phòng ăn mặc cho chỉnh chu để con gái nhà người ta còn ưng mày mà cưới.

Đức Duy: Người ta ưng con thì được gì chứ, con có thích nó đâu mà má cứ ép.

Hoàng Hà: Tao lần trước ra chợ túi bị rách nên cam trong túi rơi ra nó thấy lại nhặt giúp tao, chỉ cần như vậy là có thể thấy nó là người tốt rồi.

Đức Duy: Vì mấy quả cam đó mà má bán con hả má, với cả nó có tốt đến mấy con không thích nó thì có tác dụng gì?

Hoàng Hà: Bước vô phòng thay quần áo nhanh cho tao.

Đức Duy: Má!

Hoàng Hà: Nhanh!

Hắn hậm hực chỉ biết nghe theo lời bà mà vào phòng thay đồ.

Đức Duy:* Mặc cho xấu vào thì chắc chắn làm bạn mày còn không thích chứ đừng nói là cưới với chả hỏi*

Hắn bước ra khỏi phòng với bộ đồ xộc xệch, rườm rà nhất có thể. Bà cũng tính bắt vào thay lại rồi nhưng cha con nhà cô Huệ đã đứng trước cổng chờ.

Hoàng Hà:* Mày giỏi lắm*

Hoàng Hà: Bây đâu ra mở cổng đón cô Huệ vào.

Bà cũng chỉ ngán ngẩm với đứa con trai của bà. Hắn cứng đầu quá mà:)

Khi mới vừa bước vào gạch nhà bà, cả bố của cô Huệ đã thấy được con gái mình sắp được sống sung túc ở đây cả đời và ông cũng được hưởng một phần không kém. Cô bước vào chỉ hơi bỡ ngỡ vì cách ăn mặt của người mình sắp gả cho.

Hồng Huệ:* Mấy năm không gặp tưởng nó vẫn ngu ngơ như trước ai ngờ như đám con gái ngoài chợ nói nó đẹp thật. Lần này gả cho nó mình vừa có tiền vừa có được nó vậy là lời rồi*

Hoàng Hà: Chào anh với cô Huệ đây, phiền mọi người đi đường xa rồi.

Bố cô Huệ: Được bước chân vào nhà bà Hà đây cả đời tôi cũng chỉ biết ước.

Hoàng Hà: Anh nói quá rồi haha. Bây giờ ta lo chuyện của tụi nhỏ trước đi.

Bố cô Huệ: Vâng vâng.

Hoàng Hà: Con Giang đâu đem trà lên mời khách.

Ở nhà dưới đang xúm lại tra hỏi em vào hôm qua tại sao em lại đi cùng hắn đến nay mới về.

Bảo Yến: Hôm qua em đi đâu khai mau đi.

Hữu Hào: Đúng mày đã đi đâu làm gì rồi nói mau.

Thanh Giang: Chị lên mời trà lát nữa xuống chị sẽ hỏi em tiếp đó, đợi đi.

Bảo Dung: Mày đã đi đâu với anh ba nói đi may ra còn được tha tội.

Cao Đạt: Nói đi đã làm gì rồi?

Quang Anh: Anh chị hỏi nhiều quá ạ làm sao em trả lời hết được.

Bảo Dung: Vậy cái đầu tiên mày đã đi đâu cùng anh ấy.

Quang Anh: Con đi ăn trộm .

Cả đám nhận được câu trả lời mà chẳng ai nghĩ được đến cả.

Cao Đạt: Không thể được, nó là người sống với tao từ bé tao biết tính nó, cái lòng tự trọng của nó rất cao không thể làm ra chuyện như thế được.

Bảo Yến: Đúng đó hay là em nói dối?

Đức Duy: Nó không nói dối đâu thật đó tao đi ăn trộm còn bị rượt nữa.

Hắn từ sau mà xuất hiện trả lời câu nói của con Yến.

Hào/Yến/Anh: A tụi con chào cậu !

Cao Đạt: Không phải đang nói chuyện sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây mà mày mặc cái giống gì trên người thế kia.

Hắn đi tới mà ngồi cạnh em, thở dài ngao ngán rồi trả lời.

Đức Duy: Lúc nãy má kêu dắt nó đi vòng vòng nhà nhưng mà dắt tới nhà kho thì bỏ trốn rồi với đừng nhắc tới cái đống trên người em, muốn làm má mất mặt mà ai ngờ mặt má còn tươi hơn.

Bảo Dung: Thương anh quá đi, út mà đủ lớn thì út lấy chồng thay cho anh rồi.

Cô vừa nói xong người đứng ở cửa kia nghe thấy mà chỉ biết ho vài cái cho biết có người hiện diện ở đây. Cô theo tiếng quay ra nhìn rồi cũng im lặng vì biết mình nói bậy rồi.

Thanh Giang: Vậy hai người hôm qua cậu với thằng Anh ở đâu mà qua tận đêm vậy ạ?

Đức Duy: Chuyện của tao mà sao tụi bây hỏi nhiều quá à đau hết cả đầu. Chuyện đám cưới thôi đã mệt lắm rồi. Giờ làm sao đây nghe bảo đang chọn ngày lành tháng tốt kìa aaaaaa.

Em nghe cũng có chút buồn ước gì người cậu cưới là Anh nhỉ. Hắn quay ra thấy em cũng có chút buồn, hắn có thể làm được gì đây.

Cao Đạt: Khổ thật, hôm đó mồm ăn mắm ăn muối làm gì để bây giờ ra như thế.

Bảo Dung: Nhưng mà nhắc về hôm đó mới nhớ vụ cái áo là sao?

Thanh Giang: Không phải cái áo đó là của em tự dành dụm tiền để mua mà.

Quang Anh: Làm gì có ạ. Là....cậu cho em đấy!

Đức Duy: Ừ tao cho đấy nhưng mà tao có nói cho ai biết đâu thì làm sao tới tai má tao được.

Diễn biến của đêm hôm đó tại sao con Phương lại biết đó là áo của hắn thì do đang đi trên đường đến hội chợ, nó mới biết mình để quên tiền nên mới quay lại vô tình nó thấy cảnh hắn chạy ra mà đưa áo cho em. Tờ mờ sáng nó dậy đi kiếm cái áo mà đưa lên cho bà cả.....

Hữu Hào: Khó hiểu thật.

Hồng Huệ: Mọi người đều ở đây hả?

Ả lên tiếng hỏi, không hiểu sao vừa nhìn loanh quanh có chút mà người sắp cưới lại mất tích đi đâu không biết nên cô mới đi tìm ai ngờ là đang ngồi buôn chuyện với đám người ở.

Hồng Huệ:*Anh em nhà này có bị sao không vậy người ở mà ngồi buôn chuyện cứ tưởng là ngang hàng với nhau thật không hiểu nổi*

Hồng Huệ: Anh chỉ cho em nhà vệ sinh ở đâu có được không ạ.

Hắn cũng chỉ biết ngượng cười mà đứng lên dẫn đường cho ả. Nhìn hai người như vậy tim em sao đau thế này.

Quang Anh:* Vậy Duy với cô gái đó sẽ cưới nhau sao*

Anh nhìn sắc mặt em trùng xuống như vậy cũng gần như đoán được điều gì đó rồi.

Cao Đạt: Thôi mọi người làm việc đi một lát nữa bà mà thấy lại mắng cho đấy. Thằng Anh, mày ra đây tao nói mày cái này.

Quang Anh: Dạ cậu.

Anh dẫn em ra sau vườn hoa rồi dừng lại. Anh quay sang nói với em.

Cao Đạt: Mày không vui đúng không?

Quang Anh: Không có đâu cậu.

Cao Đạt: Mày nghĩ tao bao nhiêu tuổi mà có thể nói dối để qua mặt tao vậy. Mày không vui vì thấy thằng Duy đi theo cô gái đó đúng không?

Quang Anh: Dạ.....

Nghe anh nói vậy em không hiểu anh đang muốn nói gì nhưng mà em chỉ biết là anh nói đúng em không vui.

Cao Đạt: Mày cứ yên tâm mà tin nó đi. Tuy là tao chưa từng thấy nó yêu ai, từ bé đến lớn nó chỉ toàn đi chơi bời nhưng tao là anh nó tao có thể biết được nó là người sống tình cảm và tao nghĩ nó sẽ không để người mà nó thương cô đơn trong chính mối quan hệ của nó.

Quang Anh: Là sao ạ, con chưa hiểu cậu muốn nói gì cho con.

Cao Đạt: Mày chỉ cần biết là nó làm tất cả chỉ để được ở bên mày là được.

Quang Anh: Thật sao ạ.

Nói đến đây mặt em đã lấy lại được tinh thần trở lại rồi.

Quang Anh: Phải rồi nhỉ mình tin Duy mà.

Cao Đạt: Tao không nói dối đâu nên đừng phải suy nghĩ nhiều.

Quang Anh: Dạ cậu.

Em quay người lại định vào trong nấu cơm thì thấy từ lúc nào hắn đã đứng ở đó rồi.

Cao Đạt: Anh vào trong trước hai đứa nói chuyện đi.

Anh vừa bước vào trong hắn đã chạy đến ôm em rồi.

Đức Duy: Anh đừng nghĩ nhiều nhé Duy sẽ nói lại với má, rồi má sẽ hiểu cho tụi mình mà.

Quang Anh: Um Anh biết rồi mà.

Từ trong nhà nhìn ra con Phương nó thấy hắn ôm em mà tức điên lên. Nó mới nghĩ sao mình không cấu kết với cô Huệ nhỉ.

Huỳnh Phương:* Mày được lắm. Đúng rồi ha sao tao không đem chuyện này đi nói với cô Huệ nhỉ vậy thì mày sẽ bị đánh thôi*

Nó chỉ có thể dùng mưu hèn kế bẩn để đuổi nó đi thôi là được rồi.

___________________
Trưa nay bà cả mời ông và cô Huệ ở lại dùng bữa. Hắn bắt buộc phải ngồi cạnh cô ,em thì đứng phía sau cầm quạt cho hắn và cô sắc mặt không được tươi tắn như hằng ngày cho lắm.

Đức Duy:* Má đúng là biết cách hành lại mình mà ghét thật*

Hồng Huệ: Dĩa thịt xa quá tôi gắp không tới phiền cậu gắp dùm tôi có được không?

Hoàng Hà: Duy!

Hắn thật sự chẳng muốn làm điều này chút nào cả người hắn thương đang ở sau lưng hắn kia mà. Nhưng cũng vì phép lịch sự mà phải gắp cho cô.

Hồng Huệ: Tôi cảm ơn cậu.

Đức Duy: Mọi người ăn đi, tôi no rồi xin phép đi trước.

Hắn bỏ đũa xuống lễ phép chào mọi người mà đi vào phòng chỉ lướt nhìn qua em một chút.

Hoàng Hà: Huệ con vào trong xem nó có sao không sẵn cầm thêm chén cơm cùng với dĩa cá vào trong cho nó đi.

Hồng Huệ: Dạ bà cứ để con.

Em chỉ biết đứng đó mà chứng kiến tất cả, em không có quyền gì để nói cả.

__________________________

Cô đứng bên ngoài cửa nói vọng vào trong.

Hồng Huệ: Cậu ơi mở cửa cho tôi với. Má cậu nhờ tôi đem đồ ăn vào trong cho cậu nè.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới mở cửa nhưng không cho ả vào. Hắn nhìn xuống chén cơm cùng với dĩa cá cũng ngán ngẩm đến nơi rồi.

Đức Duy: Tự giữ mà ăn đi .

Hồng Huệ: Cậu đừng nói trống không vậy mà tháng sau là mình cưới nhau rồi đó.

Nói đến cưới hắn càng tức rõ ràng là hắn không hề muốn chỉ là bị ép buộc mà thôi.

Đức Duy: Cô im đi mọi thứ chỉ là ngoài ý muốn thôi còn cơm thì tự giữ mà ăn

Hồng Huệ: A cậu không thích tôi cũng được nhưng hãy ăn chút đi mà.

Đức Duy: Cô điếc hay cố tình không nghe vậy đem đi đi.

Hồng Huệ: Cậ-

Hắn hiện giờ không muốn nghe bất cứ lời nào từ ả hết càng nói càng khiến hắn bực bội hơn thôi. Hắn thẳng tay mà hất mâm cơm mà cô cầm rơi xuống đất những hạt cơm rơi vương vãi ra dát bát thì bể. Hắn hất xong cũng chẳng thấy có lỗi mà đóng mạnh cửa phòng lại.

Hoàng Hà: Chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me