TruyenFull.Me

Chiec Long Va Hong Hac

Lúc này, bỗng có một cuộc gọi đến, Corazon nói chuyện với người đó có chút kì lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng cúp máy. Tên nhóc Law ngồi kế bên la hét nãy giờ mới chịu nói chuyện đàng hoàng:

-Ngươi là hải quân hả? Hải quân là một bọn khốn khiếp!

Corazon cảm thấy chột dạ, anh liền nhanh chóng đáp lại

-Không phải

-Ngươi định mang ta đi thủ tiêu hả?

-Đưa ngươi đi tìm bác sĩ

Nghe tới đây thằng bé lại gào thét một lần nữa

-Ngươi điên hả, ta không muốn gặp bác sĩ! Ta không muốn gặp bọn chúng! Dù gì ta cũng sắp chết rồi, ta không cần được chữa trị!!!

Anh mặc kệ lời gào thét của tên nhóc mà bình tĩnh đáp lời:

-Đại dương này rộng lớn lắm, ta chắc chắn sẽ tìm được người chữa được bệnh cho ngươi, yên tâm đi. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được!

Vậy là con thuyền lại tiếp tục lênh đênh thêm vài ngày trên vùng biển phía Bắc.

-Tới nơi rồi Law, t nghe bảo nơi này là bệnh viện đạt tiêu chuẩn tốt đó, đi thôi!

Corazon hào hứng mà xách cổ thằng nhóc đi thẳng đến phòng khám mặc cho nó vùng vẫy. Đến nơi anh để nó ngồi lên ghế đối diện với bác sĩ mà bình tĩnh nói:

-Ông hãy khám cho nó đi, bao nhiêu tiền, tôi trả.

Tên bác sĩ nghe thế rất hào hứng nhưng đến khi nhìn thấy những vết trắng loang lỗ trên người Law thì chúng lại quay ngoắc thái độ. Chúng sợ hãi mà gào thét, gương mặt vốn đã xấu xí của tên bác sĩ cùng ả y tá nay càng xấu xí hơn. Chúng không ngại mồm mà mở miệng ra nói những lời miệt thị với một đứa trẻ:

-Kinh quá đi mất!!!!!

-Áaaa, là bệnh chì hổ phách đấy!!;

-Nhanh mau chóng kêu người đem đồ cách ly đến đây!!

-Nhanh lên, ta không muốn bị lây căn bệnh kinh tởm này!!

-Chẳng phải nói là lũ khốn ở thành phố Trắng đã chết hết rồi sao, sao vẫn còn một con chuột kinh tởm ở đây!!!

-Kinh quá đi mấttttttt!!!!

Corazon đơ ra tại đó, anh không nghĩ tới bọn chúng lại phản ứng như thế này.

"Này!!! Chẳng phải các ngươi là bác sĩ sao, sao lại như thế này, sao lại không cứu nó!!!!"

Sự ngỡ ngàng dần chuyển thành tức giận, Corazon thẳng tay đấm vào mặt tên bác sĩ trước mặt

-Ngươi chẳng phải là bác sĩ sao, sao ngươi không cứu nó??!! Ngươi câm mồm lại cho ta!!!

Sau khi đánh bầm dập tên bác sĩ đó thì anh nhanh chóng xách Law đến nơi khác, để lại phía sau là một bệnh viện đã rơi vào hỗn loạn

-Xin lỗi nhóc, lần này ta sẽ tìm được nơi tốt hơn

Law lấy tay kéo chiếc mũ xuống che nữa khuôn mặt như muốn che đậy tổn thương của bản thân mình, cậu bé cố giữ bình tĩnh hết sức có thể mà đáp:

-Chính vì thế mà ta không muốn đến mấy cái bệnh viện quái quỷ!!

~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều tháng trôi qua, anh cùng Law đi đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng thứ cuối cùng họ nhận lại chỉ là sự xua đuổi và khiếp sợ dành cho căn bệnh.

Một buổi tối, sau khi thằng bé ngủ Corazon ngồi trên mõm đá uống rượu. Từng dòng rượu cay nồng chảy xuống cổ cũng giống như sự đau lòng và thương xót của anh dành cho đứa trẻ tội nghiệp. Anh đi đến nơi Law ngủ, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nó:

-Đứa trẻ đáng thương, năm đó nhóc đâm anh anh không thấy đau hay tức giận đâu. Chỉ là anh thắc mắc sao một đứa bé lại luôn mồm nói đến việc bản thân mình sẽ chết chứ? Đoán xem anh đã làm gì nào, anh lại càng xoáy sâu vào nỗi đau của nhóc rồi, chắc nhóc đau lắm nhỉ? Anh xin lỗi, anh là thằng vô dụng!!

Nước mắt của Corazon đã không thể kiềm lại được từ lâu, từng giọt nước mắt liên tục chảy xuống vì thương cho đứa trẻ xấu số. Nói rồi anh đứng dậy rời đi, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm lời xin lỗi bất lực. Nhưng có lẽ anh không biết những lời nói của mình đều bị đứa trẻ đó nghe được.

Nước mắt của cậu bé cũng không tự chủ mà rơi xuống. Rất lâu rồi, kể từ lúc cha mẹ và em gái mất mới có người thật lòng quan tâm đến cậu.

-Hết rượu rồi!

Anh cầm chai rượu cuối cùng mình có rồi lắc nhẹ, xem ra cần phải xuống thị trấn để mua chai mới rồi.

Corazon lửng thửng bước về phía thị trấn. Trong đêm tối thêm phần say rượu anh dường như va trúng ai đó, anh ngước lên nhìn người nọ. Một đôi mắt sắc bén, miệng ngậm một điếu xì gà nhìn có vẻ đắt tiền, người đó còn có một vết sẹo kéo dài ngang trên khuôn mặt.

Anh nhìn người nọ một lúc lâu, nhìn tên đó quen lắm nhưng hiện tại anh chẳng nhớ gã là ai nên liền nhanh chóng xin lỗi rồi đi về phía quán rượu.

Sau khi anh đi gã vẫn đứng đó nhìn theo, Crocodile nhìn anh dần dần đi khuất mà nói:

-Mới không gặp có mấy ngày mà hắn lại trông suy sụp đến vậy

Nói rồi gã cũng chầm chậm theo phía sau anh vào quán rượu

~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô mấy ní, z là mấy bà bt "người đó" là ai rồi  đó. Trong fic này xin phép buff chiều cao cho cá sấu nka. Nói chứ tui notp Dof///Cro chứ cũng không ghét gì ông cá hết. T còn ship CroCora mà 🥲

Mà mấy bà tò mò sao chả đi theo ảnh hả?
Để tui giải thích luôn cho, thiệt ta kế hoạch của cá sấu là định dụ Ros làm tay trong cho lão để phá Dof nma bữa mà Ros với Law nch thì chả vô tình nghe đc vụ đó nên cx đoán ra ảnh là HQ (đừng hỏi sao bật tường r mà Cro vẫn nghe đc nha, chả là CÁT đó quí dị, cát ở khắp mọi nơi mà). Nên định đi theo dõi coi dụ được gì thì dụ mà chưa có cơ hội ra mặt thoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me