TruyenFull.Me

Chigiisa Chuyen Cham Tre Cua Cong Chua Dong Danh Lt 3

     Chigiri lặng người nhìn Isagi - đã bị biến nhỏ bởi một lí do kì quái nào đó. Và càng không may hơn khi cơ thể bị thu nhỏ, kí ức cũng bị xóa sạch. Thế là công chúa Chigiri Hyoma đã phải làm gà mẹ chăm con trong một ngày.

     Thực ra thì cũng không phải là quá khó khăn với Chigiri. Ở Blue Lock chính cậu chàng đã không ít lần phải chăm sóc cho đồng đội, và cũng vì thế mà bị ngầm coi là mama đại nhân...

     Công chúa biết. Công chúa không vui. Nhưng công chúa không nói đó...

     Quay trở lại vấn đề chính, khi mà Isagi - năm tuổi đang ngồi khóc thút thít trong góc phòng.

     Chigiri âm thầm nguyền rủa cái nguyên nhân chết tiệt nào đó mà hắn không biết đã biến em người yêu dễ thương của hắn biến thành cái dạng như thế này. Đừng hiểu lầm, đối với Chigiri thì em bé Isagi luôn ở trạng thái dễ thương trăm phần trăm.

     Như lúc này đây, ai mà dám nói đôi mắt màu lam xinh đẹp ậng nước kia trên khuôn mặt bánh bao nhỏ xinh của Isagi là xấu, Chigiri sẽ đấm kẻ đó không trượt phát nào...

     Chigiri nhẹ nhàng đi tới bên Isagi xoa đầu và từ đâu lấy ra đưa cho em một viên kẹo hương cam ngọt ngào. Hắn biết Isagi cực kì thích được xoa đầu và ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo cam ngọt. Em thích được ôm, cũng thích được hôn lên trán và mắt.

     Quả nhiên ngay khi thấy viên kẹo hương cam kia Isagi đã nín khóc, lúc này mới quẹt nước mắt nhìn ngó xung quanh. Em bé chỉ là hoảng sợ khi vừa thức dậy thấy mình ở một nơi lạ hoắc cần câu, xung quanh không có cha mẹ ở bên. Tâm lí bình thường của trẻ con thôi mà nhỉ?

Isagi: Chị là ai vậy? Chị xinh quá đi...

     Chigiri triệt để câm nín... Đây cũng không phải lần đầu hắn bị nhầm thành nữ nhân, nhưng có vẻ như sự hiểu lầm đến từ chính Isagi thì lại có sức sát thương cao hơn hẳn... Chigiri đau lòng quá, nhưng Chigiri có làm gì được không? Không...

Chigiri: "Chị" là con trai. Ngoan, gọi anh đi.

Isagi: Anh trai xinh đẹp! - Isagi ngoan ngoãn nghe lời gọi theo, còn tặng thêm cho Chigiri một lời khen.

Chigiri: Ừm, ngoan lắm. Anh là Chigiri Hyoma, ba mẹ em đi vắng rồi nên gọi anh đến chăm sóc em. - Tuyệt vời, một lời nói dối hoàn mĩ.

Isagi: Nhưng đây đâu phải là nhà em? - Isagi ngây thơ hỏi. Nhìn hơi ngốc ngốc nhưng em thông minh lắm đấy nhé!

Chigiri: Đây là nhà anh. Ba mẹ em đưa em qua nhà anh ở chung mấy ngày thôi ấy mà. - Chigiri mỉm cười tiếp tục nói dối không chớp mắt. Trông cái điệu bộ này rất giống mấy kẻ lừa đảo. Nhưng có mình Chigiri mới biết khi Isagi hỏi câu vừa rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều như muốn thi nhau thoát ra ngoài, tim thì giật đùng một cái hoảng hồn...

     Và thế là một ngày chăm trẻ của Chigiri bắt đầu.

     Vốn dĩ ngày 23/12 hôm nay là sinh nhật Chigiri, hắn muốn đón sinh nhật với em người yêu của mình. Nhưng ma xui quỷ khiến, người tính không bằng trời tính khiến kế hoạch hoàn mĩ của Chigiri phải hủy bỏ hết.

     Ơ nhưng mà đón sinh nhật với Isagi - năm tuổi này cũng không phải một ý tưởng tồi. Dù sao Isagi vẫn là Isagi, dù có bao nhiêu tuổi cũng vậy, cũng vẫn là người hắn yêu thương.

Chigiri: Mà nè Isagi, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta ra ngoài một hôm được không? - Chigiri mỉm cười hỏi nhỏ. Hắn tin là Isagi sẽ đồng ý thôi. Ngoài trời đang có tuyết, tranh thủ đi đắp người tuyết cùng Isagi luôn cũng là một ý hay.

Isagi: Dạ đi! Nhưng đắp người tuyết trước được không anh? - Bé muốn đắp người tuyết, mau đồng ý đi mà! Vâng, ánh mắt long lanh của Isagi đã nói lên điều đó. Và đương nhiên trước ánh mắt long lanh đó thì không ai có thể chối từ yêu cầu của bé rồi.

Chigiri: Được, vậy em thay đồ rồi mình đi chơi nhé. - Chigiri mỉm cười đồng ý. Trước ánh mắt đó thì ai mà có thể từ chối chứ. Hơn nữa đây là người yêu của hắn, tui ở dạng trẻ nhỏ nhưng vẫn là người yêu của Chigiri Hyoma, không chiều em thì chiều ai đây.

     Nhưng Chigiri đột nhiên nhớ ra. Isagi bị thu nhỏ lại như vậy thì kiếm đâu ra quần áo mặc chứ? Nhưng vẫn là bằng một phép màu thần kì khó hiểu như toán cao cấp, một lượng lớn quần áo trẻ em vừa như in với Isagi đột nhiên xuất hiện trong tủ đồ của Chigiri, gấp gọn gàng sạch sẽ thơm tho.

Chigiri:........... - Thôi kệ đi, quan tâm nhiều làm gì chứ...

     Và ngay sau đây, người qua đường sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngàn năm có một. Một em bé đáng yêu có mái tóc màu chàm đang chơi ném tuyết với một anh trai siêu đẹp trai, lại còn là cầu thủ trẻ tài năng được nhiều câu lạc bộ nổi tiếng săn đón.

     Chỉ thấy em nhỏ vo tròn một năm tuyết thật cẩn thận rồi nhắm chuẩn xác vào người kia. Bùm! Quả bóng tuyết đã rơi xuống chân anh đẹp trai. Còn anh đẹp trai thì vo một nắm tuyết nhỏ xíu bằng ngón tay rồi thảy nhẹ vào người em bé, quả bóng tuyết đó tất nhiên bay vu vơ và không trúng bé yêu kia được.

     Rồi đột nhiên em bé chạy lạch bạch tới chân Chigiri nhưng chạy được vài bước lại ngã oạch một cái. Nhưng em nhỏ kiên cường lắm, ngã bao nhiêu lần vẫn đứng lên chạy tiếp và rồi khi đích đến ở ngay trước mắt, em lại ngã, bàn tay đầy tuyết bôi lấm lem chiếc quần của Chigiri.

     Nội tâm Chigiri gào thét trước cảnh tượng quá mức đáng yêu này. Thẻ đỏ, phạm quy rồi!

Isagi: Hehe, ném trúng rồi nha! - Isagi cười đến là vui vẻ. Nụ cười em như ánh nắng ấm áp xua đi cái lạnh giá của mua đông Nhật Bản, cũng đồng thời sưởi ấm trái tim Chigiri. Hắn cảm tưởng như nếu Isagi cười nhiều thêm một chút nữa thôi thì trái tim Chigiri sẽ không chịu được mà tan chảy thành nước mất!

Chigiri: Ừm, em thắng rồi, chúng ta đắp người tuyết đi. - Chigiri nuông chiều bế Isagi lên, phủi sạch tuyết trên người em nhỏ rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống.

     Và chỉ sau vài chục phút ngắn ngủi, hai người tuyết một lớn một nhỏ đã yên vị cạnh nhau ngắm tuyết rơi.

     Isagi và Chigiri đi dạo một vòng rồi tạt vào một quán cafe mèo được trang trí khá bắt mắt. Nội thất của quán là ghế gỗ và bàn trà đơn giản mộc mạc, còn có bệ cửa sổ lớn với giá sách bên cạnh. Ánh đèn màu vàng neon chiếu sáng tới từng góc nhỏ của quán.

     Vì là cafe mèo nên quanh quán có cực kì nhiều mèo, lại chủ yếu là tông màu ấm khiến không gian ngày càng trở nên hài hòa.

     Một ly cacao nóng và một ly trà mật ong được yên vị trên bàn. Isagi vui vẻ uống cacao, Chigiri yên lặng ngắm nhìn em.

     Vật nhỏ đáng yêu cứ vui vẻ uống cốc nước của mình, không để ý thấy cặp mắt si mê đang nhìn mình. Cũng phải thôi, Chigiri hắn nhìn kín đáo như vậy cơ mà, kín đáo đến mức cả cái quán đó còn biết. cơ mà.

     Sau đó hai người dạo chơi một vòng khu phố, gặp kẹo mua kẹo, gặp gấu mua gấu. Chỉ cần là đồ Isagi thích, Chigiri đều sẽ mua hết. Vì Isagi, bao nhiêu tiền cũng đáng!

     Gần mười hai giờ đêm, Isagi và Chigiri ngồi trước chiếc bánh kem, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt màu lam ngây thơ.

     Khúc hát chúc mừng sinh nhật ngọt ngào vang lên, rồi theo sau đó là giọng nói như mật rót vào tai người nghe.

Isagi: Anh Chigiri! Anh mau ước đi!

Chigiri: Ừ, anh ước...

Isagi: Ấy, nói ra là mất linh đó, anh cứ giữ lại đi!

Chigiri: Em không muốn nghe sao?

Isagi: Anh Chigiri là người tốt, anh mua kẹo cho em, mua gấu cho em, anh xứng đáng sở hữu điều ước của riêng anh! Em muốn anh hạnh phúc với điều ước của mình!

     Chigiri muôn cảm động. Isagi năm tuổi hiểu chuyện đáng yêu như vậy, bảo sao Isagi lớn lên rồi vẫn đáng yêu ngàn lần.

Chigiri: Vậy anh ước xong rồi.

     Đúng lúc này, tháp chuông đồng hồ ở quảng trường gần đó đánh một tiếng boong vui tai, chuyện lạ lần nữa xảy ra.

     Isagi quay trở lại rồi. Không còn là Isagi năm tuổi nhỏ bé nữa.

     Nhưng tư thế hiện giờ của cả hai rất phù hợp làm mấy chuyện ám muội nha... Tỉ như ôm nhau, hôn nhau, rồi...

Chigiri: Xem ra điều ước ngày sinh nhật của tớ thành sự thật rồi.

- END -

Au: Chúc mừng sinh nhật công chúa của tôi! Hơi muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me