Cho Cua Ga Bl
 Duy Anh mở cổng định bụng sẽ đi dạo ban đêm cho khuây khỏa. Cái chân què này của cậu dạo này đã khá khẩm hơn, có thể đi một đoạn dài mà chẳng cần dùng đến nạng, nhưng có lẽ cậu đã quá tự mãn về nó rồi, chẳng hiểu sao đi được một chặng thì nó bắt đầu đau âm ỉ khiến trán cậu rịn cả một lớp mồ hôi dày. Duy Anh ngồi xuống vệ đường để xoa bóp chân mình, nhìn thấy gần đó có một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, Duy Anh nhanh chóng đến đó để mua một hộp thuốc giảm đau. Nhưng khi đến quầy tính tiền, cậu bị thu hút bởi những bao thuốc lá được trưng bày. Lâu lâu mới hút mà, chỉ một điếu thôi chắc anh ấy không biết đâu nhỉ?Duy Anh chỉ vào bao thuốc lá và nói với nhân viên thu ngân "Lấy thêm cho tôi cái này."Duy Anh uống thuốc giảm đau xong cũng đã cảm thấy đỡ hơn, cậu ngồi trước cửa hàng tiện lợi để rít điếu thuốc đầu tiên sau hai năm của mình. Duy Anh nhả khói. Quả nhiên thứ này có thể khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều.Duy Anh nhớ lại ngày hôm nay của mình, nhớ lại lời kể của Hồng Quang, cậu lẩm bẩm "Thì ra người đó tên là Hoài..." Vậy mà đã chết rồi, người đặc biệt với cậu như thế đã chết cách đây mười mấy năm mà cậu chẳng hề hay biết.Hỏi cậu có buồn không? Dĩ nhiên là có, tâm trạng thực sự tệ hại không sao lột tả được. Cậu muốn khóc quá, nhưng mà khóc không nổi, phải chăng thời gian thực sự có thể xóa nhòa đi tình cảm mà cậu dành cho Hoài?Duy Anh rít thuốc rất nhanh, xong một điếu cậu lại thêm một điếu nữa. Nhưng điều cậu khiến nỗi buồn của cậu tồi tệ hơn chính là Hồng Quang, gã không an ủi cậu thì thôi, tại sao ngày hôm nay lại liên lạc với Hoa nhiều như thế? Phải chăng Hồng Quang vẫn còn tình cảm với Hoa? Sự quan tâm mà gã dành cho cậu tất cả chỉ là do cậu tự ảo tưởng? Nếu thực sự là như thế, vậy rốt cuộc gã xem cậu là gì vậy?Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng Hồng Quang và Hoa sóng bước bên cạnh nhau, nó khiến cậu đau đớn và bức bối tột cùng. Nếu gã và Hoa thực sự đến với nhau, thì cậu còn mặt mũi nào để ở lại cạnh gã chứ?Duy Anh lôi điện thoại ra lướt vài kiểu tóc, đó toàn là những kiểu tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ và được uốn xoăn nhẹ, tóc cậu vốn đã có độ xoăn, có lẽ chỉ cần nhuộm màu là có thể giống ảnh mẫu "Liệu mình đi nhuộm tóc thì anh ấy có thích không nhỉ?" Cậu tự cười cợt rồi lại tự nhăn mặt, buồn cười làm sao nếu Hồng Quang chỉ thích cậu vì cậu giống mối tình đầu của gã.Duy Anh chẳng biết bản thân đã ngồi thẫn thờ như thế bao lâu, cậu mệt mỏi lại buồn ngủ, nhưng bây giờ về nhà và nhìn thấy mặt gã là cậu lại cảm thấy bực dọc vô cùng. "Duy Anh!" Một bóng dáng từ xa đi đến trông rất vội vã, à, thì ra đó là Hồng Quang."Sao em lại bỏ đi đâu thế hả!? Sao em lúc nào cũng tự ý bỏ đi như thế, đây đã là lần thứ ba rồi!" Hồng Quang tức giận tiến đến gần, cả người gã lúc này đã nhếch nhác và ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là vì chạy đi tìm cậu, tìm cậu trong sự hốt hoảng tột cùng."Sao anh lại ra đây?""Câu này tôi phải hỏi em mới đúng!" Đêm hôm khuya khoắt gã giật mình tỉnh giấc bởi thấy bên giường mình trống không, việc không nhìn thấy Duy Anh làm gã phát hoảng đến tỉnh cả ngủ. Vì vội chạy đi tìm cậu mà gã quên cả việc choàng thêm áo ấm, cứ thế băng ra đường với một thân quần áo mỏng manh trong gió đêm lạnh cắt.Hồng Quang liếc thấy bên tay Duy Anh đang kẹp một điếu thuốc cháy dở, gã nhăn mặt không hài lòng "Em hút thuốc.""Chỉ một điếu thôi, em hai mươi tuổi rồi mà" Duy Anh cười giả lả vờ như chẳng thấy khuôn mặt khó chịu của gã. Phải rồi, cậu đã hai mươi rồi, gã không thể cấm đoán cậu việc này nữa. Hồng Quang ngậm miệng không nói, gã kéo tay Duy Anh, muốn cậu về nhà với mình."Anh, có phải anh quản em hơi chặt rồi không?" Duy Anh ngồi lì ở đó như tượng đá và giật tay mình về, điều mà trước đây cậu không bao giờ làm với gã."Hả?""Em với anh là gì của nhau vậy? Em thực sự rất bối rối đó" Duy Anh ngước đôi mắt nhạt màu lên nhìn gã, trông cậu thật khổ sở và đáng thương."Em không thể chịu cái cảnh mập mờ này nữa, anh chỉ đang trêu đùa em thôi sao?" cậu vốn có thể chịu cảnh này lâu hơn nhưng sự xuất hiện của Hoa đã khiến cậu cảm thấy bị đe dọa."Em... ức, hức..." không hiểu sao đang bộc bạch mà Duy Anh lại khóc mất rồi, nước mắt cứ rơi lã chã, âm thanh trong họng lập tức đặc lại và mắc kẹt ngang cổ không thể nào thoát thành câu rõ ràng, nó chỉ còn là những âm thanh nghẹn ngào vô nghĩa. Hồng Quang im lặng, gã hạ mắt nhìn cậu từ trên cao xuống hệt như đang nhìn một con chó  cố quấn quýt cầu xin chủ một cách đầy tội nghiệp.Bất ngờ Hồng Quang ngồi thụp xuống trước mặt cậu, lúc này mắt của hai người đã đối nhau, gã hỏi: "Em đang giận dỗi đấy à?"Duy Anh nghiến răng, cậu quay mặt đi, dùng khuỷu tay lau đi nước mắt "không có! Anh đừng có mà đánh trống lãng câu hỏi của em!"Bất ngờ, Hồng Quang túm lấy cổ áo của Duy Anh, môi gã lập tức áp lên môi câu, môi lưỡi hai người ngay tức thì quấn quýt, hơi thở từ khoang miệng nhanh chóng truyền vào cuốn họng và lấp đầy buồng phổi đối phương.Ban đầu Duy Anh còn bị giật mình kháng cự, nhưng chẳng được bao lâu thì cậu đã bị cuốn vào nụ hôn sâu ấy mà không thể cưỡng lại. Duy Anh bệ bàn tay sau gáy gã, ép nụ hôn này đã sâu lại càng thêm sâu. Hồng Quang hé mắt nhìn vào khuôn mặt đê mê của Duy Anh, ánh mắt của gã vẫn bình tĩnh như thế, lạnh lẽo như thế, hệt như một mặt hồ tĩnh lặng lại sâu thăm thẳm. Có lẽ vì gã đang giận, giận cậu vì cậu dám giận dỗi gã và tự tiện bỏ đi như thế. Vì Duy Anh vừa mới hút thuốc xong nên trong khoang miệng cậu tràn ngập mùi thuốc lá và nicotine, bản thân Hồng Quang cũng là một kẻ từng nghiện thuốc nặng, gã như bị chạm phải chỗ ngứa, cứ thế híp mắt hôn sâu đầy thèm thuồng.Đến khi hơi thở dần cạn kiệt, môi xưng lên vì hôn lâu thì lúc này Duy Anh mới mơ màng nhả ra, đầu lưỡi cậu kéo theo một sợi chỉ ánh bạc nối với lưỡi gã.Duy Anh dùng mu bàn tay lau miệng, dù vẫn còn giận gã nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn."Anh lại trêu đùa em.""Không có.""Vậy bây giờ chúng ta là người yêu sao?" Duy Anh thấp thỏm không yên khi hỏi câu hỏi ấy, ánh mắt cậu dáo dác cố gắng tìm kiếm biểu cảm bất thường trên khuôn mặt gã.Hồng Quang nắm lấy tay Duy Anh kéo cậu đứng dậy, gã vươn tay xoa mái đầu bù xù trong gió của cậu, dịu giọng trả lời: "Cứ như em muốn."Lúc này cuối cùng vẻ mặt của Duy Anh cũng đã sáng bừng lên, cậu nhào đến ôm lấy gã, hôn lên má gã không chút kiến dè, nụ hôn của cậu rải rác trên mặt gã như những giọt mưa rơi trên nền đất - nhiều và trải đều khắp. "Thích anh, em thích anh lắm.""Anh biết rồi."'Anh biết rồi' - không phải là 'Anh cũng thích em'. Duy Anh nghe thấu ý nhị bên trong câu nói đó, nhưng cậu không còn ầm ĩ, không còn làm loạn lên như trước kia, vì đối với cậu, bây giờ có được vị trí bên cạnh gã đã là quá đủ rồi, cậu không nên tham lam thêm nữa.Có lẽ vì có được danh phận nên khiến cho Duy Anh bạo dạng hơn. Bây giờ, trên giường ngủ, cậu dính chặt lấy gã từ phía sau, vòng tay qua eo, qua ngực gã và dán ngực mình lên lưng gã đầy thân mật. Thật quá nóng nực. "Em thích anh""Em đã nói câu này mười mấy lần từ đường về đây rồi.""Anh như ánh sáng cứu rỗi đời em vậy." Duy Anh vùi mặt vào vai gã, hơi thở nóng rực và lời nói sến súa truyền đến tai gã với khoảng cách gần hơn bao giờ hết."Sến quá..." Hồng Quang nổi da gà khắp người.Duy Anh im lặng không đáp, hơi thở của cậu đều dần, có lẽ đã ngủ rồi. Hồng Quang đảo mắt, gã không biết Duy Anh thích gã bao nhiêu, hay ám ảnh gã thế nào, nhưng gã biết cảm xúc của bản thân đang có sự chuyển biến đáng sợ.Chẳng biết từ khi nào gã lại bị phụ thuộc vào Duy Anh nhiều đến mức này. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của gã mỗi khi cậu bỏ đi mà không nói một lời nào cũng đủ hiểu, gã hoảng loạn và sợ hãi, chỉ biết dáo dác chạy khắp nơi để tìm cậu.Hồng Quang cảm thấy bản thân lúc này hệt như một con nghiện không tìm thấy thuốc. Thứ cảm xúc này rất giống với ma túy, vừa gây nghiện lại vừa đáng sợ - loại độc dược có thể giết chết con nghiện khi dám tham lam sử dụng.Gã đã hôn Duy Anh vì gã cảm nhận được rằng nếu lúc ấy gã không làm thế thì cậu sẽ thực sự bỏ gã mà đi, việc nhớ lại đoạn kí ức càng hiến gã lo lắng hơn với sự biến mất vào một ngày nào đó của cậu.Vậy nên để xích cậu lại, gã quyết định rèn thứ tình cảm kia của cậu thành loại dây xích chắc chắn nhất, ràng buộc cậu bằng thứ tình cảm cuồng nhiệt kia, khiến cậu không thể tự tiện bỏ đi nữa.Gã không biết loại ám ảnh này có được tính là yêu không, nhưng sao cũng được, bây giờ nỗi bất an trong lòng gã cũng đã được xoa dịu, chỉ thế là đủ rồi.*Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn sớm vô cùng, Hồng Quang đã nhận được một cuộc điện thoại từ Hoa. Vì hôm qua chạy đến mức mệt mỏi vào đêm muộn nên giờ đây người gã đã ê ẩm cả, phải mất một lúc lâu gã mới nhấc máy lên được."Alo?" Hồng Quang ngái ngủ."Nhất Minh, ngày hôm nay cậu đến trụ sở của tôi một chuyến được không? Chúng ta có việc cần bàn bạc. Tôi sẽ đến đón cậu." Hồng Quang đồng ý với lời đề nghị của Hoa, Duy Anh biết chuyện cũng không nói gì. Có lẽ là vì nạn nhân của vụ việc chính là Hoài, một người rất quan trọng với cậu.Hồng Quang và Duy Anh được Hoa đón đến văn phòng làm việc của cô để bàn kế hoạch. Đến nơi, trong phòng này không chỉ có Hoa mà còn có một vài cộng sự khác của cô, bọn họ đều dồn ánh mắt tò mò về phía Hồng Quang. Hoa ngại đến đỏ mặt trước hành động lỗ mãng của mọi người "Mọi người thôi đi..." Có một cô gái đi đến sởi lởi chào hỏi: "Thì ra cậu là Nhất Minh đó hả? Hoa đã kể về cậu cho chúng tôi rồi, không ngờ lại là cảnh sát làm trong tổ chuyên án ma túy đó." "À, vâng" Hồng Quang bắt tay với cô gái đó xem như làm quen."Vậy cậu bằng tuổi Hoa nhỉ? Tôi là Tuyết, cứ gọi là chị Tuyết nhé." chị Tuyết bắt lấy tay Hồng Quang, sau đó lại đến tay Duy anh, quả là một người niềm nở. Mọi người trong đây đều rất hòa đồng, chỉ có một anh trai là không hòa đồng lắm, thậm chí là còn có chút định kiến với Hồng Quang. Trong khi mọi người bắt tay chào hỏi một chút, anh ta chỉ khư khư đứng đó và liếc xéo gã."Anh ấy tên là Hùng, cơ địa mặt ảnh đã vậy rồi, chứ thực ra hiền queo à" Hoa đi đến giới thiệu anh Hùng với Hồng Quang, thế là gã chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Màng chào hỏi xã giao đã qua đi, mọi người bắt đầu ngồi lại bàn chuyện chính sự. Chị tuyết hướng về phía Hồng Quang và Duy Anh, giải thích sơ bộ tình hình hiện tại: "Chúng tôi hiện đang đưa sơ Rosa - tức là mẹ nuôi của nạn nhân - vào viện tình nghi giết người dấu xác."Chị Tuyết: "Bởi vì bà ta khai rằng đã chuyển nạn nhân đến thành phố lân cận học tập, nhưng không hiểu sao sau này không còn liên lạc với nạn nhân nữa, bây giờ thì lại được báo tin là tìm thấy nạn nhân trong hồ nước sau nhà thờ."Vừa nghe thôi cũng đã nhận ra đây là một lời bao biện đầy sơ hở. Vì nếu bà ta phát hiện ra Hoài đã biến mất từ lâu, cớ sao lại không báo án tìm người?"Nhưng mà vì đây là vụ án đã xảy ra cách đây hơn chục năm nên bằng chứng có lẽ đã xóa nhòa từ lâu, rất khó để kết tội" Chị tuyết chống tay lên bàn và hướng ánh mắt về phía Hồng Quang "Nên là chúng tôi có một kế hoạch khá táo bạo, cần nhờ đến sự giúp đỡ của cậu Nhất Minh đây."*Chiều đến, Duy Anh một mình đến viện mồ côi, cậu vào văn phòng viện trưởng và đặt lá thư lên trên bà bà ta. Trong phòng viện trưởng lúc này chẳng có ai, Duy Anh liếc nhìn chiếc  camera treo trên góc phòng, thứ này chỉ để dọa trộm thôi chứ viện mồ côi lúc này làm gì có tiền để chi trả nhiều điện thế. Duy Anh xong việc của mình rồi sau đó nhanh chóng rút lui, lúc đi ngang qua hành lang cậu bắt gặp viện trưởng Rosa cũng đang đi tới, lần này cậu đã để ý thấy biểu cảm méo mó của bà ta khi nhìn thấy cậu. Cậu tự hỏi rốt cuộc trước kia giữa cậu và bà ta đã xảy ra mà khiến bà ta có thứ biểu cảm đó khi nhìn cậu.Vốn chỉ định lướt qua nhau, nhưng không hiểu sao bà Rosa lại bắt lấy tay Duy Anh, bà ta nói với cậu: "Vào văn phòng nói chuyện với cô một chút nhé."Duy Anh dĩ nhiên từ chối, nhưng bà ta cứ nằng nặc mãi, còn nói cái gì mà nể mặt bà ta đã nuôi nấng cậu nên cậu chỉ đành thuận theo.Trong văn phòng hiệu trưởng, Duy Anh đã được rót cho một tách trà, bà Rosa là người mở lời trước "Lần trước không thể cùng em ôn lại chuyện cũ thực khiến cô nuối tiếc quá."Ôn lại chuyện cũ? Giữa bà ta và cậu làm gì có cái để ôn chứ?"Vậy thì giờ cùng ôn thôi ạ, đâu có gì to tát đâu chứ?" Duy Anh mỉm cười thân thiện."Ha ha, phải phải" bà Rosa cười, sau đó lại nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh chiều tà "Chuyện của Hoài ấy, khi trước em là người luôn chơi với thằng bé nhiều nhất, có lẽ em là người đồng cảm giác với cô lúc này.""... Vâng."Bà Rosa cúi người ôm mặt khóc lóc "Ôi, tại sao lại đối xử như vậy với đứa trẻ tội nghiệp đó chứ? Xin Chúa hãy cứu với linh hồn non nớt đó." Duy Anh chẳng biết trong lời nói đó có bao nhiêu phần là thực lòng, bao nhiêu phần là giả dối, nhưng mà lúc này nên nói những câu an ủi mới phải phép "Cô đừng quá đau buồn, cảnh sát sẽ sớm tìm ra hung thủ ngay thôi..."Bất ngờ, đầu cậu bỗng choáng váng, tầm nhìn mờ đi như nhòe nước, người phụ nữ trước mặt cậu trở nên chao đảo quay cuồng, tiếng khóc tức tưởi kia cứ thế xa dần rồi biến mất bên tai, cuối cùng là cậu chẳng còn nhìn thấy hay ý thức được gì nữa.Duy Anh lập tức đổ gục xuống mặt bàn."Duy Anh...?"25/4/2025 
 Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me