TruyenFull.Me

Cho Doi

Vietnam đang trên đường đến nghĩa trang, cậu đang rất là buồn ngủ. Vì tối qua, ngay sau khi giúp Irene dọn dẹp thì cậu đã về nhà và Thái đã gọi cho cậu lúc nửa đêm. Thông thường, khi có ai gọi cho cậu vào giờ này thì cậu thường không bắt máy, vì một khi đã thức thì Vietnam sẽ không tài nào ngủ tiếp được nữa trừ khi có thuốc và vì đã lỡ trả lời điện thoại của Thái nên cậu mới thành ra như vậy.

Vietnam đi qua nghĩa trang, cậu nhìn thấy Ireland đang ngồi đọc báo, cậu liền chạy tới chỗ anh.

"Này, Ire chuyện hôm qua vẫn ổn chứ?" - Vietnam.

"Vẫn ổn" – Ireland trả lời trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ báo.

"Anh biết việc Irene sắp có chồng chưa?" – Vietnam.

"Đó có phải Viktor không?" – Ireland quay sang nhìn cậu.

"Sao anh biết?" – Vietnam.

"Tôi đoán thôi...mà cũng đúng người hợp với Irene không phải Viktor thì là ai chứ. Mà này họ có tổ chức đám cưới không?" - Ireland.

Vietnam lắc đầu, Ireland quay sang tiếp tục đọc báo và nói:

"Hai người họ trong một lần đi chơi đã bị lạc nhau, mà công nhận con bé đó nhớ lâu thật đấy"

Trong khi đang nghĩ về chuyện ngày hôm qua thì Vietnam liền nhớ tới việc Ire quen Vatican và cậu ta làm trong nhà thờ.

"Này Ire, anh có quen ai làm trong nhà thờ không?" – Vietnam quay sang hỏi Ireland

"Có" – Ireland

"Vậy hẹn anh lúc 6 giờ!"

Khi Vietnam vừa dứt câu, anh ta giật mình và làm rơi tờ báo. Ireland không tin được rằng mình lại nói thế, khi tính quay lại giải thích cho Vietnam hiểu thì cậu đã chạy đi mất. Ire không muốn dính líu gì tới họ cả, đặc biệt là những người quen biết UK.

"Xem mày vừa làm gì kìa" – Ireland nói, anh ta bây giờ rất tức giận

"Thôi nào! Có gì to tát đâu! Với lại anh không thấy việc một cặp đôi yêu nhau trao nhẫn, làm giấy tờ rồi coi như chưa có gì xảy ra vậy không kì à?"

Ireland không biết phải nói gì nữa, bèn đi đến gặp Vatican. Khi đến nơi, anh bước vào trong nhà thờ và nhìn thấy Vatican đang cầu nguyện. Khi nhìn thấy Ireland, cậu ta liền chạy tới ôm chầm lấy anh.

"Ireland đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu" – Vatican.

"Ừ, tôi đến đây có việc muốn nhờ anh" – Ireland đẩy Vatican ra, anh ta vẫn còn bực.

"Việc gì cũng được!" – Vatican.

"Tối nay sẽ có một cặp đôi đến đây kết hôn" – Ireland.

"Tại sao lại là buổi tối?" - Vatican.

"Hai người đó không thích sự ồn ào và chỗ đông người...hẹn gặp lại lúc 6 giờ" – nói xong Ireland rời đi, lúc đứng trước cửa nhà thờ, Ireland rất muốn bỏ đi về. Nhưng vì Irene nên anh đành làm vậy.

Anh đến chỗ của Viktor, vừa đi vừa hỏi đường, nó khá là mất thời gian. Nhưng khi đến nơi thì Ire nghe những người xung quanh nói rằng Viktor đi vẫn chưa về nên anh phải ngồi đó đợi. Trong khi đó Vietnam kéo Irene qua nhà Japan, cậu bảo cô đem theo đồ cưới và Japan sẽ giúp cô trang điểm. Thật ra thì ban đầu, cậu muốn nhờ France giúp, nhưng sợ lại làm phiền mẹ nên cậu đành dẫn cô tới đây.
Japan ngồi xuống bên cạnh cậu, cô nói:

"Lâu quá rồi không gặp cậu, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" – cô vừa nói vừa lắc nhẹ đầu của mình như muốn Vietnam xoa đầu cô.

Cậu lấy tay xoa đầu Japan. Japan là country khác biệt nhất, vì cô có tai và đuôi mèo, cô còn có một người anh song sinh và anh ấy hiện đang đi làm.

"Cũng thường thôi mà cậu mới cắt tóc à" – Vietnam.

"Ừm, vì để tóc dài nó rất là khó chải và còn rất nóng nữa. Mà Vietnam này, tớ có thể hỏi cậu câu này được không...cậu có thể không trả lời cũng được" – Japan.

"Cậu hỏi đi" – Vietnam.

"Nếu như mà cậu và hai người anh của cậu ở chung thì cả đám sẽ làm gì?" – Japan

"Cãi nhau...vậy thôi, chúng tôi không bao giờ có cùng quan điểm. Lí do của việc này là do môi trường mà chúng tôi lớn lên" – Vietnam

Đúng lúc này Irene bước ra với chiếc váy cưới cũ của mẹ và đã được cô sửa lại để hợp với bản thân hơn. Tóc của Irene được tạo kiểu búi nửa đầu với phần tóc còn lại được vuốt qua vai phải. Lớp trang điểm của cô khá đơn giản gồm son môi màu đỏ đào và má hồng. Irene mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết được làm từ chất liệu giống như lụa, chiếc váy lệch vai được đính hoa hồng bằng vải trắng và phần váy dài tới bắp chân có dải ruy băng trắng thắt nơ ở trước eo. Cô ấy đeo găng tay ren trắng và một sợi dây chuyền bạc có đính một viên ngọc màu xanh nhạt hình giọt nước. Irene kết hợp một đôi giày cao gót buộc dây và một tấm khăn che mặt để che nửa búi tóc của cô.

"Trông cô ấy cũng đẹp đấy chứ, vậy mà cậu lại chê" – Japan nhìn Irene.

"Đâu có tại thường ngày cô ấy đâu có son phấn gì...với lại chúng ta đã mất rất nhiều thời gian đấy" -  Vietnam.

"Tôi biết, tôi đã rất mất công để tự sửa cái váy này rồi trang điểm, làm tóc nữa" – Irene.

"Tại sao cô có thể tự làm tóc cho chính mình?" – Japan

"Tôi đã học trên mạng và nghĩ bản thân có thể tự thực hiện" – Irene

Japan nhìn Irene một hồi rồi lấy dụng cụ trang điểm cô để trong tủ ra. Cô đi tới chỗ của Irene và bắt đầu trang điểm phần mắt cho cô ấy.

"Cô phải làm thế này thì trông sẽ đẹp hơn" - Japan.

"Hai người nhanh lên dùm tôi cái, gần 6 giờ rồi" – Vietnam.

Cả đám nhanh chân chạy đến nhà thờ. Khi Vietnam ghé nhà cô, cậu đã giúp cô dọn gara, đưa cô đến chỗ của Japan và phải đợi cô sửa váy. Khi đến nơi, Vietnam nhanh chóng mở cửa nhà thờ và thấy Viktor đứng đó đợi cô. Irene từ từ bước tới chỗ của Viktor.

"Tại sao anh ta vẫn mặc bộ đồ đó" – Vietnam.

"Tốt nhất hai người nên đi về đi...tôi sẽ chụp ảnh lại, nên đừng lo"- Ireland.

Japan chưa kịp trả lời Ire thì đã bị Vietnam kéo về. Cô chỉ kịp nhìn thấy hai người họ trao cho nhau nụ hôn và Ire ước rằng anh với Mela...cũng có thể đứng ở đó.

Ở chỗ của Sweden....

Anh đã được xuất viện và về nhà. Sweden đang ở trong phòng của mình, anh đang nghĩ phải nói với Thái việc mình muốn chia tay với cậu ấy như thế nào. Anh biết Thái sẽ rất đau lòng, nhưng nếu anh không nói thì chính mình cũng thấy có lỗi với Vy. Cho dù...cô chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh, nhưng sau sự kiện đó anh đã xem cô như một phần trong ký ức của mình.

Hết

================================

Hôm nay, tôi ở nhà nội nguyên ngày và trong lúc rảnh tôi đã viết chap này. Thật ra thì phần của Irene công nhận nhiều thật và phần váy cưới đã làm khổ tôi rất nhiều...khá nhiều tế bào não đã hi sinh.
Có một fact không được thú vị cho lắm là Japan cũng biết Jake, nên khi nghe Irene mang họ Reznik cô rất hào hứng và muốn gặp. Vì Jake nổi tiếng hiền và làm ăn rất uy tín.
Tôi đang suy nghĩ tới câu nói của gia đình khi đạt học sinh khá. Nói thật đây là năm thứ ba rồi đấy và ờm...tôi học lớp chọn nên khá thường đứng hạng cuối. Nhưng may thay là trường tôi không chơi xếp hạng nữa nên tôi được cứu một mạng. Sau đó, tôi nhận ra rằng gia đình tôi nghĩ khá, trung bình, yếu, kém là một lũ dốt. Còn giỏi là nó ở một đẳng cấp khác và nghe rất bất công( và nó nghe giống như đang nhổ vào mặt tôi và các đồng chí vậy, cho tôi xin lỗi)

Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me