TruyenFull.Me

Cho Em Lon Guon

buổi chiều hôm đó, hyeonjoon nhất quyết không chịu lại gần minhyung. cậu ngồi thu lu trên ghế sofa, ôm gối, đôi mắt cảnh giác dõi theo từng cử động của anh như thể chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị "bắt nạt" ngay.

minhyung chẳng có vẻ gì là bận tâm đến thái độ phòng bị của cậu nhóc. anh ngồi trên sàn, tựa lưng vào ghế, cầm điều khiển bật tivi, thản nhiên xem chương trình mình thích.

hyeonjoon nhìn một lát, sau đó lẩm bẩm:

— anh xem gì vậy?

— phim tài liệu.

— chán chết.

minhyung liếc cậu một cái.

— thế em muốn xem gì?

hyeonjoon chống cằm suy nghĩ một lát, rồi mắt sáng rực:

— hoạt hình!

minhyung nhướn mày, nhưng vẫn lười biếng đổi kênh theo ý cậu. trên màn hình lập tức xuất hiện những nhân vật đáng yêu, đầy màu sắc. hyeonjoon hài lòng, vui vẻ xem cùng.

một lúc sau, cậu lén lút liếc nhìn minhyung. trông anh có vẻ không mấy hứng thú, nhưng vẫn kiên nhẫn xem cùng cậu.

hyeonjoon hơi mím môi, nghĩ ngợi một chút rồi chồm người về phía trước, nhỏ giọng nói:

— này... nếu em chịu trả nợ bây giờ thì anh tha cho em luôn được không?

minhyung liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút hứng thú:

— ý em là?

hyeonjoon nghiêng đầu, hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt đầy nghiêm túc.

— ý em là, em sẽ trả nốt cái nợ còn lại ngay bây giờ, nhưng sau đó anh không được nhắc đến vụ này nữa!

minhyung im lặng một lát, rồi khẽ cười:

— cũng được.

hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhích lại gần anh một chút. cậu nắm chặt tay, hít một hơi sâu, rồi nhanh chóng nghiêng người—

chụt.

một cái thơm nhẹ lên má, giống như sáng nay.

hyeonjoon lập tức lùi lại, hai tay che mặt, nhưng lần này cậu không tránh ánh mắt của minhyung nữa. cậu nhìn anh chằm chằm, như muốn xác nhận xem anh có ý định "lật kèo" hay không.

minhyung chống cằm, chậm rãi nói:

— lần này đỡ căng thẳng hơn nhỉ.

hyeonjoon bĩu môi, lườm anh một cái:

— đương nhiên! em quen rồi mà!

minhyung nhướng mày, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

— vậy có khi nào...

hyeonjoon giật mình, lập tức khoanh tay trước ngực, cảnh giác nhìn anh:

— anh đừng có mà lợi dụng nhé!

minhyung bật cười, xoa đầu cậu một cái:

— được rồi, được rồi. tha cho em đó.

hyeonjoon nghe vậy thì thả lỏng một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. cậu tiếp tục ngồi ôm gối, ánh mắt dò xét nhìn minhyung.

trong lòng cậu nhóc bỗng có chút cảm giác lạ lùng. hình như... hình phạt này không đáng sợ như cậu nghĩ.

thậm chí, còn có chút...

thú vị.

.

sau khi hoàn thành "hình phạt", hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. cậu tự nhủ mình không còn lý do gì để lo lắng nữa, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn có chút cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

cậu lén liếc nhìn minhyung thêm vài lần, thấy anh không có vẻ gì là sẽ trêu chọc mình nữa thì mới yên tâm tiếp tục xem hoạt hình.

một lát sau, minhyung đứng dậy, vươn vai:

— em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

hyeonjoon ngẩn ra, rồi lập tức lắc đầu:

— em không muốn đâu. bên ngoài nóng lắm.

minhyung nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười:

— lười thật đấy.

hyeonjoon bĩu môi, ôm gối chặt hơn.

— chứ còn gì nữa. nghỉ hè mà, em muốn nằm dài cả ngày luôn!

— vậy anh ra ngoài mua kem cho em nhé?

hyeonjoon lập tức sáng mắt, ngồi thẳng dậy:

— thật hả?!

— ừ. nhưng với một điều kiện.

hyeonjoon cảnh giác nhìn anh:

— lại nữa? điều kiện gì?

minhyung nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc:

— em phải ngoan ngoãn ở nhà, không được nghịch phá gì hết.

hyeonjoon nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, phất tay:

— dễ ợt! anh cứ đi đi!

minhyung bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi mới ra ngoài. hyeonjoon nhìn theo bóng lưng anh, sau đó nhanh chóng nhảy xuống sofa, chạy vào phòng bếp.

cậu mở tủ lạnh, lục lọi một hồi rồi tìm thấy một lon nước ngọt. hyeonjoon hí hửng mở ra uống, sau đó vừa đi loanh quanh trong nhà vừa lẩm bẩm mấy bài hát linh tinh.

nhưng chỉ được một lát, cậu bắt đầu cảm thấy hơi chán.

cậu nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc điện thoại của minhyung để trên bàn.

hyeonjoon chớp mắt.

... có nên xem thử không nhỉ?

cậu không có ý định làm gì xấu, chỉ là tò mò thôi mà!

suy nghĩ một lát, hyeonjoon quyết định tiến đến, cầm điện thoại lên. cậu thử vuốt màn hình— may quá, không có mật khẩu!

cậu cười hì hì, mở danh bạ ra xem thử.

bên trong có rất nhiều cái tên, nhưng cái khiến hyeonjoon chú ý nhất là một liên hệ được lưu là "nhóc con".

hyeonjoon chớp mắt.

ai là nhóc con?

cậu bĩu môi. chẳng lẽ minhyung còn quen đứa nhóc nào khác ngoài cậu sao?

nghĩ đến đây, hyeonjoon cảm thấy hơi khó chịu. cậu không biết tại sao mình lại bực bội, chỉ là có cảm giác như bị bỏ rơi vậy.

ơ mà...có nhóc nào 7 tuổi nào lạ vậy???

cậu bấm vào cuộc trò chuyện, định xem thử—

nhưng đúng lúc đó, cửa mở ra.

hyeonjoon giật bắn mình, hoảng loạn nhấn nút thoát, suýt nữa làm rớt điện thoại.

minhyung bước vào, trên tay cầm hai cây kem, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hơi nhướn mày:

— em đang làm gì vậy?

hyeonjoon lúng túng giấu điện thoại ra sau lưng, cười gượng:

— không, không có gì!

minhyung nhìn cậu một lát, rồi lặng lẽ chìa một cây kem ra:

— này, cầm lấy đi.

hyeonjoon vội vàng nhận lấy, vội vàng xé vỏ rồi cắn một miếng to. cậu nghĩ mình có thể đánh lạc hướng minhyung bằng cách này, nhưng lại không ngờ anh vẫn nhìn mình đầy ẩn ý.

— em...

giọng minhyung kéo dài, mang theo một tia trêu chọc.

— vừa làm chuyện gì mờ ám đúng không?

hyeonjoon suýt nữa nghẹn kem.

cậu lập tức lắc đầu quầy quậy:

— không có! anh đừng có mà suy diễn!

minhyung cong môi, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.

— thế sao mặt em đỏ thế kia?

hyeonjoon lập tức quay đi, tiếp tục ăn kem như thể không nghe thấy gì. nhưng cậu không hề nhận ra, khóe môi minhyung khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

hyeonjoon tiếp tục cắm mặt ăn kem, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. cậu tự nhủ chỉ cần lờ đi thì minhyung sẽ không hỏi thêm nữa. nhưng thật không may, minhyung lại là kiểu người rất thích chọc ghẹo người khác.

anh bước đến, cúi người xuống ngang tầm mắt với hyeonjoon, giọng điệu chậm rãi:

— hyeonjoon, em có gì muốn thú nhận không?

hyeonjoon suýt nữa làm rớt cây kem trong tay. cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn nhồm nhoàm:

— không có! không có gì hết!

minhyung nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên đưa tay chùi mép cậu.

— kem dính đầy miệng kìa.

hyeonjoon khựng lại, rồi lập tức che miệng, mắt trợn to:

— anh làm gì thế?!

minhyung cười cười, rút tay lại, thản nhiên nói:

— giúp em thôi mà. em là nhóc con thật đấy, ăn cũng để dính tùm lum.

hyeonjoon đỏ mặt, bực bội lầm bầm:

— ai là nhóc con chứ...

nhưng cậu vừa nói xong thì chợt nhớ ra một chuyện.

cậu liếc nhìn minhyung, ngập ngừng hỏi:

— mà... nhóc con trong danh bạ của anh là ai thế?

minhyung hơi khựng lại, sau đó nhìn cậu đầy thú vị:

— sao em biết anh có lưu số ai đó là "nhóc con"?

hyeonjoon cứng đờ người, biết mình lỡ lời. cậu vội vàng quay đi, giả vờ tập trung ăn kem:

— ơ... em đoán thôi!

minhyung khoanh tay, gật gù:

— ừm, đoán chuẩn thật đấy.

hyeonjoon không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà tiếp tục hỏi:

— vậy... rốt cuộc là ai?

minhyung nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý:

— em thử tự đoán xem?

hyeonjoon bĩu môi. sao anh lúc nào cũng thích bắt cậu đoán thế không biết? nhưng mà... nếu nghĩ kỹ thì, "nhóc con" có thể là ai chứ?

cậu suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên nhận ra một khả năng.

hyeonjoon tròn mắt nhìn minhyung, giọng lắp bắp:

— chẳng... chẳng lẽ là em?!

minhyung nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định. nhưng chỉ cần nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi anh cũng đủ để hyeonjoon hiểu rằng cậu đã đoán đúng.

cậu lập tức đỏ bừng mặt, quát lên:

— anh bị gì vậy hả?! sao lại lưu số em như thế?!

minhyung thản nhiên nhún vai:

— tại vì em đúng là nhóc con mà.

— em không phải nhóc con!

— em có chắc không?

hyeonjoon há miệng định cãi, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện lúc nãy mình lén xem điện thoại anh, còn bị anh chọc đỏ mặt mấy lần...

... ừm, có khi nào cậu thực sự giống một đứa nhóc không nhỉ?

cậu hậm hực gặm nốt cây kem, quay đi không thèm đôi co nữa. nhưng minhyung lại chẳng có ý định bỏ qua, vẫn nhìn cậu đầy hứng thú:

— vậy có muốn anh đổi tên khác không?

hyeonjoon lườm anh:

— đương nhiên rồi!

— vậy đổi thành gì đây?

hyeonjoon chống cằm nghĩ một lát, rồi bực bội nói:

— ít nhất cũng phải là cái gì đó nghe người lớn hơn một chút!

minhyung gật gù như đang suy tư, rồi nhếch môi cười khẽ:

— thế thì... đổi thành "nhóc con đáng yêu" nhé?

hyeonjoon suýt nghẹn. cậu trợn mắt nhìn anh, gào lên:

— ai cho anh thêm chữ "đáng yêu" vào hả?!

minhyung bật cười, ung dung đáp:

— nhưng mà sự thật là vậy mà.

hyeonjoon đỏ bừng mặt, không biết phải phản bác thế nào. cuối cùng cậu hậm hực đứng phắt dậy, hét lớn:

— em không nói chuyện với anh nữa!

rồi chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái "rầm".

minhyung nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

thật sự rất dễ chọc ghẹo mà.

mà có ai như anh không? đi ghẹo một đứa 7 tuổi!!!

[ ngoài lề: trước khi bị bế sang đây thì hyeonjoon được mẹ bảo là có lưu số anh hàng xóm aka lee minhyung, thích thì gọi buôn chuyện. ẻm lưu tên "ông zà lắm mồm ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me