Cho Simp Otp Cua To
Sau câu "Đánh dấu lãnh thổ một chút thôi," Mydei cứ tưởng mình là kẻ đang kiểm soát tình hình. Phainon bị kéo sát vào ngực, hơi thở hòa nhau trong khoảng cách chỉ còn vài sợi tóc. Cứ tưởng hắn sẽ bối rối như mọi lần... nhưng không.Lần này, Phainon không né tránh.Mà là nhìn thẳng vào mắt anh — ánh mắt xanh lam lạnh như băng giờ đây ánh lên một thứ gì đó nguy hiểm một cách dịu dàng."Đánh dấu xong rồi đúng không?" Giọng Phainon đều đều, nhưng có gì đó... ngọt hơn thường lệ. "Vậy giờ... tới lượt ta."Mydei khựng người, mắt hơi mở to. "Lượt... gì?"Phainon không trả lời. Tay đưa lên, rất chậm, gỡ nhẹ một bên găng tay gauntlet kim loại của Mydei ra, từng khớp, từng nấc, như thể đang mở một món quà. Khi găng tay rơi xuống sàn phát tiếng cạch nhẹ, Mydei vẫn còn đứng đơ như tượng."Tay ngươi lạnh thật đấy," Phainon thì thầm, khẽ áp má vào lòng bàn tay vừa lộ ra, mắt khẽ nhắm lại như tận hưởng hơi ấm len qua làn da. Rồi anh hôn lên mu bàn tay đó.Một nụ hôn chậm, cố tình, và ướt át.Mydei suýt lùi lại một bước, nhưng bị Phainon giữ chặt lấy cổ tay, kéo lại sát hơn."Phainon...?" Giọng Mydei lần đầu có chút không ổn định.Phainon mở mắt ra, lúc này trong ánh nhìn là cả vũ trụ xoay chuyển, tinh tú rực sáng. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên ngực Mydei, tay dừng lại nơi trái tim đang đập thình thịch."Tim ngươi đập nhanh ghê á," anh cười, ngón tay nhấn nhẹ.Mydei há miệng như muốn cãi lại gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Phainon đã đứng lên kiễng nhẹ chân, hôn lên má anh một cái — không phải kiểu chạm nhẹ ngại ngùng, mà là kiểu thật lòng, thật sâu, như muốn để lại dấu vết."Ta cũng biết đánh dấu lãnh thổ đó chớ," Phainon nói, rướn mày, rồi bước lùi lại.Mydei ngẩn người. Đỏ mặt. Đỏ tai. Đứng như trời trồng giữa phòng."...Ngươi... ngươi mới vừa—""Ừ, hôn ngươi đó. Vấn đề gì sao, hoàng tử?" Phainon nghiêng đầu, cười cực kỳ vô tội, nhưng mắt thì rõ ràng đang trêu chọc.Lúc đó Mydei nghĩ mình bị đâm chí mạng. Mấy đòn kiếm hay chính trị gì đó anh đều chịu được — nhưng một Phainon chủ động như thế này? Không có phòng bị nổi.Phainon cười nhẹ, quay lưng định bước đi, nhưng vừa đến cửa thì nghe tiếng Mydei gọi giật lại:"Đứng lại đó, Deliverer.""Ồ?" Phainon quay đầu, miệng cong thành một nụ cười đầy khiêu khích. "Muốn đánh dấu lại lần nữa hả?"Mydei bước tới, cúi người thì thầm bên tai:
"Không. Ta muốn làm nhiều hơn thế."
"Không. Ta muốn làm nhiều hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me