TruyenFull.Me

Cho Simp Otp Cua To

Mô tuýp: Cún cưng Phainon làm sai – bị phạt bằng cách bị Mydei lơ, cấm bén mảng tới gần. Ban đầu tưởng mình chịu được... ai ngờ đau lòng muốn rớt cả tim, chỉ chờ được chủ nhân gọi tên một lần.

🌙 Tối hôm đó.

Phainon lén mở cửa thư phòng của Mydei, tay vẫn còn ôm... một cái chổi tre cháy nham nhở.

"Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ là thử đốt lá cây kia sẽ ra màu đẹp, chứ không cố ý đốt trụi cái giá sách... với rèm cửa... và... và nửa chồng thư mật đâu..."

Mydei không nói gì.
Không thở dài. Không tức giận.
Chỉ từ từ đứng dậy.

Áo choàng đen viền bạc rũ xuống theo từng bước anh tiến đến, ánh mắt lạnh như vạt tuyết phủ đỉnh núi Okhema.

"Ngươi nghĩ ngươi đáng để được cưng chiều khi cứ tùy tiện phá luật à?"

Giọng trầm. Rất trầm.
Không nạt. Nhưng có thứ gì đó sắc lạnh cứa thẳng vào tim Phainon.

"Mydei, em sẽ dọn lại. Em sẽ..."

"Không cần."
"Phạt ngươi ba ngày. Không được đến gần cửa phòng ta."

😳 Không được... gì cơ???

Phainon đứng ngẩn ra.
Lạnh buốt từ chân lên đến đầu.

"Khoan... ý ngài là... em không được đến gõ cửa? Không được ngồi gác đùi? Không được trèo lên giường?"

Mydei không trả lời.
Anh quay lưng, sải bước về phía bàn.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại.

☀️ Ngày đầu tiên.

Phainon giả vờ mạnh mẽ.

"Heh, ba ngày chứ gì. Không sao. Em cũng cần detox lại cái thói cứ bám người ta như keo chứ bộ."

Nhưng trưa hôm đó, khi bưng canh tổ yến tới... Phainon đứng lóng ngóng sau cánh cửa đóng im ỉm.

"Đặt canh xuống rồi rời khỏi."

Giọng Mydei vọng ra. Không ấm như mọi hôm.

Phainon gật đầu. Cúi thấp. Lùi bước.
Cổ áo khẽ run.

🌙 Đêm thứ hai.

Phainon cuộn mình trong phòng riêng. Tay ôm gối, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Ủa... hôm nay ngài không hỏi em ăn chưa...
Không có phạt yêu nhẹ khi em nấc cụt sai nhịp..."

Tự nói xong, cậu bật cười.

"Tự em muốn bị phạt, hay là em chỉ muốn ngài quan tâm em một chút thôi..."

🕯️ Ngày thứ ba.

Không chịu nổi nữa.

Phainon đến sớm, ngồi bên cửa phòng Mydei từ khi trời chưa sáng.
Tay cầm khay trà bạc hà — món anh thích nhất khi mệt mỏi.

"Em không gõ cửa. Em chỉ... ngồi đây.
Em chỉ muốn ngài biết là em vẫn ở đây.
Em không còn nghịch phá nữa đâu."

"Nếu em ngồi đây tới đêm...
Ngài sẽ mở cửa đúng không..."

🥹 Khi đêm đến. Cửa vẫn đóng.

Phainon rút trong áo một tờ giấy gấp gọn.

Viết nguệch ngoạc:

"Chủ nhân lạnh lùng à,
Đừng bỏ rơi em nữa..."

Cậu lặng lẽ nhét nó dưới khe cửa.
Đứng dậy. Lặng lẽ rời đi.
Mắt hơi cay.

💥 Ngay lúc cậu quay lưng.

Cạch.

Cánh cửa mở bật ra.

Mydei đứng đó. Áo choàng chưa kịp cài.

Ánh mắt anh nhìn thấy lưng nhỏ kia run lên, vai hơi rung.
Lá thư nằm dưới chân anh, mực còn chưa khô.

"Ta bảo là ba ngày.
Nhưng ai cho ngươi được phép... khóc trong ba ngày đó?"

Phainon giật mình, quay lại.

"Em... em không khóc... chỉ là... em nhớ..."

Không nói hết câu, cậu nhào vào lòng anh.

Mydei ôm trọn cậu, vùi mặt vào tóc bạc mềm rối.

"Lần sau còn dám đốt phòng ta không?"

"Không ạ..."

"Còn dám tự cấm bản thân không đến gần ta không?"

"Không bao giờ nữa..."

🐶 Tối đó, cún cưng lại được ngủ trên đùi chủ.

Tay bị giữ chặt.
Mông thì bị... tét nhẹ ba cái, "phạt cho đúng luật".

Phainon rúc vào anh, thì thầm:

"Chỉ cần đừng lơ em...
Em sẽ ngoan...
Ngoan hơn bao giờ hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me