TruyenFull.Me

Cho Simp Otp Cua To

Mấy hôm sau.

Mydei cảm thấy có gì đó... lạ lắm. Cả ngày nay, Phainon cứ né mặt anh. Không còn nụ cười nhếch môi quen thuộc, cũng không còn cái cách liếc mắt trêu chọc mỗi lần đi ngang qua.

Và quan trọng hơn — Phainon không còn đến phòng anh vào buổi tối như mấy hôm trước nữa.

"Deliverer đâu rồi?" anh hỏi một lính gác.

"Bẩm... hình như đang cùng nhóm Nameless ra thao trường kiểm tra vũ khí..."

Cái tên Caelus chết tiệt đó lại rủ đi chớ gì.

Mydei hừ lạnh, không nói gì thêm. Nhưng khi anh bước ra hành lang cung điện, tình cờ thấy từ xa, Phainon đang cười — mà là với Caelus. Tệ hơn: Caelus vừa đưa tay gạt một sợi tóc bạc của Phainon ra sau tai.

Cạch.

Lòng kiên nhẫn của hoàng tử Kremnoa chính thức vỡ vụn.

💥 Lúc đó tại sân luyện võ...

"Ngươi có biết mình đang làm gì không?" — Mydei sầm mặt, bước thẳng đến trước mặt Phainon, mặc kệ xung quanh đang có người.

Phainon nhíu mày, ánh mắt bình thản, nhưng giọng hơi sắc:
"Ngươi muốn hỏi điều gì thì nói rõ. Đừng ra vẻ úp úp mở mở như vậy."

"Caelus."

"À." Phainon khoanh tay. "Vậy ra là chuyện này."

"Ngươi cười với hắn, để hắn chạm vào ngươi—"

"Chuyện đó có gì đâu, hắn chỉ lấy cát trên mặt ta—"

"Ta chưa từng thấy ngươi cho ai động vào như thế!" – giọng Mydei bắt đầu cao hơn, lần đầu để lộ ghen ra mặt mà không cần che giấu.

Phainon cũng bắt đầu bực.
"Ngươi không phải chủ ta, Mydei!"

"Còn ngươi thì làm như những gì mấy hôm trước xảy ra... không có nghĩa lý gì?"

"Ta không nói vậy."

"Nhưng ngươi đang hành động như vậy!"

Phainon im lặng, ánh mắt lạnh tanh, trước khi quay đi:

"Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Lúc này không phải lúc."

Anh bước đi, để lại Mydei đứng một mình, hai tay siết lại, ánh mắt rực lên vì tức giận... và đau.

🥺 Vài giờ sau...

Căn phòng tối. Cửa không khóa. Phainon đứng đó, ánh trăng chiếu lên mái tóc bạc.

"Ngươi định đứng ở ngoài đó tới bao giờ?" Mydei hỏi, không quay lại. Vẫn ngồi trên giường, lưng hơi khom xuống.

"...Ta không giỏi... thể hiện. Cảm xúc." Phainon nói nhỏ. "Nên đôi khi ta trốn. Tránh né."

"Ta biết."

Phainon chậm rãi bước vào phòng, đứng sau lưng Mydei.

"Lúc Caelus chạm ta... ta chỉ nghĩ đơn giản. Nhưng khi thấy ánh mắt của ngươi lúc đó..."

Giọng anh chùng xuống.

"...ta thấy... có lỗi."

Mydei không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, quay lại đối diện Phainon, mắt chạm mắt.

"Ta không giận vì ngươi cười với người khác," anh nói khẽ. "Ta giận... vì ta đã quen với việc ngươi cười với ta."

Phainon thở nhẹ, rồi... chủ động ôm chầm lấy Mydei, lần đầu siết chặt đến vậy.

"Ngươi làm ta rối tung," Phainon thì thầm. "Ta không biết phải cư xử sao khi tim mình đập nhanh vì một ai đó. Nhưng nếu ngươi cho ta thời gian... ta sẽ học."

Mydei ngỡ ngàng vài giây, rồi khẽ siết lại vòng tay, để trán mình tựa vào vai người kia.

"Chỉ cần đừng đẩy ta ra nữa."

"Ừ."

Đêm đó, họ ngủ lại cùng nhau. Không phải vì nhục cảm. Không vì đánh dấu hay chiếm hữu. Mà chỉ vì... cần một vòng tay đủ ấm để nói lên:
"Ta vẫn ở đây. Bên ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me