TruyenFull.Me

Chodeft Ba Vang Nha Bo La Sieu Nhan

16.

Khi Kim Hyukkyu đặt chân vào phòng, anh cảm giác xung quanh là một cánh đồng ngát hương trà xanh đang quây lấy bản thân. Nghe nói bị ốm đâu ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tin tức tố của Alpha nhỉ?

Jeong Jihoon vẫn nằm trên giường xem điện thoại, trông lạnh lùng hơn cả mấy hôm trước. Anh cố gắng nhớ lại xem bản thân đã làm gì để con mèo này xù lông như hiện tại, nhưng cảm thấy bản thân chẳng có gì sai, còn chủ động lên lịch cùng em đưa Jihyuk đi đã ngoại vào tháng sau cơ mà.

Chắc do Jeong Jihoon khó chịu vì ốm nặng hơn.

Kim Hyukkyu biết đó là cái cớ của bản thân khi chạm tay vào trán hơi hâm hẩm sốt của Alpha, chứng tỏ liều thuốc hạ sốt ban chiều đã có tác dụng.

Anh lúng túng không biết làm gì trước tình cảnh hiện tại, khi mà cả hai chỉ vừa mới thoải mái hơn một chút, Jeong Jihoon dường như lại muốn quay về trạng thái cũ. Có lẽ em hiểu rõ bản thân muốn gì, Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

Tới khi Jeong Jihoon buông điện thoại xuống đã gần nửa đêm, Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng tắm, lén lút như một chú mèo đi ra khỏi cửa, thậm chí chỉ dám khép lại vì sợ em tỉnh giấc.

Hương nhài biến mất, Jeong Jihoon cũng từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng đen sâu thăm thẳm trước mắt. Kim Hyukkyu không có ý định muốn cho cả hai một cơ hội, vốn đó từng là câu nghi vấn nhưng hiện tại Jeong Jihoon đã biết được đáp án. Hóa ra tất cả những gì anh làm đều vì Jihyuk, vì gia đình hai bên, nhưng chưa bao giờ vì em.

Jeong Jihoon chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên của anh trong bất kì phép thử nào. Cũng như ngày đó, những cái tên Chovy, Zeka, Bdd và những người khác đều xếp trước mắt anh, em đã vui mừng biết bao khi Deft lựa chọn mình, nhưng cuối cùng nhận ra vì ưu tiên của anh đã bị lấy mất nên Chovy mới có cơ hội.

Điều này Jeong Jihoon đã rõ từ rất lâu, rằng chẳng có gì phải đau đớn nếu anh bỏ qua bản thân em. Kim Hyukkyu năm đó bảo cả hai chẳng là gì cả, tất cả là do những lần xuôi theo men say lẫn bản năng. Khi ấy cậu thanh niên hai mươi ba tuổi biết bản thân triệt để thua trong tay người, trái tim như bị bóp nát thành từng mảnh dẫu vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực.

Nếu không có bé con, hai người, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, chẳng là gì của nhau.

Sợi dây leo trói buộc chân chàng hoàng tử cao quý dừng lại nơi đây, dẫu người làm vườn có trồng bao nhiêu hoa thơm dụ người vui, đó cũng chỉ là mớ hoa cỏ tầm thường mà thôi.

Với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon hay ai đó trên thế giới này cũng sẽ như nhau.

17.

Hương trà xanh đắng chát lẫn mùi khói như bị phơi quá nắng, rên rỉ đầy đau khổ khiến Kim Hyukkyu suýt nữa làm rơi cốc nước ấm đang cầm trên tay.

Ở giữa giường, áo đấu cùng chăn của anh đã được tập trung lại thành một đụn lớn, lẫn trong đó có tiếng thút thít khe khẽ như mèo con bị lạc mẹ. Alpha có hành vi làm tổ khi thiếu hụt tin tức tố Omega trong kỳ dịch cảm hoặc cảm thấy thiếu an toàn với bạn đời của mình. Hành vi này giúp Alpha thỏa mãn tâm lý lo lắng, đồng thời là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe tinh thần của họ đang không ổn, từng lời Ryu Minseok nói đang dần ứng nghiệm với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không kịp phản ứng, đôi mắt đỏ hoe ló ra khỏi chiếc gối còn vương hương nhài, thấy Omega đang sững người đứng cách mình vài bước chân. Ngay khi Kim Hyukkyu đặt cốc nước lên bàn, Jeong Jihoon theo bản năng kéo anh ngã xuống, bản thân ôm lấy người kia chặt cứng.

Một lần thôi, đây sẽ là phép thử cuối cùng của bọn họ.

18.

Con mèo rừng đã tìm hiểu con mồi của nó đủ lâu, chưa kịp để người trong vòng tay giãy dụa, Jeong Jihoon đã nhanh chóng đảo mình thành thế chủ nhà. Không còn sự hiền lành nào nữa, Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt em, trong lòng tự hiểu rõ đêm nay sẽ không có đường lui trừ khi Jeong Jihoon thả anh đi. Con mèo rừng đang đè nén sự nóng nảy và tính chiếm hữu của nó xuống dưới đáy, nhưng dường như không thể. Bờ môi khô của Alpha mím chặt lại, bàn tay vẫn nắm gọn cổ tay mảnh khảnh của người dưới thân.

Cả hai người im lặng đấu mắt trong không khí. Anh thấy rõ sự vụn vỡ trong ánh sao trời của Jeong Jihoon, thấp thoáng phía sau là con mèo nóng nảy muốn xông vào cào xé kẻ xấu số.

Kim Hyukkyu khi xưa luôn ngại ngùng, mỗi khi thấy em nhìn đều nhanh chóng lảng đi, chốc chốc lại tò mò con mèo còn ở đó đợi mình không, lén lút quay lại tìm kiếm.

Tất nhiên Jeong Jihoon sẽ luôn ở đó, dù bao lâu đi chẳng nữa, em vẫn ở im một chỗ.

Không phải vì Jeong Jihoon chưa từng bước tới, mà dường như bản thân dù lén lút rút ngắn khoảng cách tới bao nhiêu cũng không đấu nổi sự lạnh lùng của Kim Hyukkyu. Trong trận đấu, khi cả hai còn là đồng đội, Kim Hyukkyu hay phàn nàn tại sao em không xuống gank cho anh, tại sao Jihoonie thấy anh ở đội đối diện lại bắt nạt anh? Jeong Jihoon từng trả lời rằng vì anh luôn trốn em, như khi chơi Yuumi anh bỏ em đi cùng người khác.

Kim Hyukkyu khi đó bảo rằng Jihoonie nhỏ mọn quá.

Anh ơi, vì anh không cho phép em nói lời yêu nên em mới trở nên ích kỷ như thế.

Anh ơi, bao giờ thì Jeong Jihoon mới có quyền nói yêu anh?

Jeong Jihoon ích kỷ và hèn mọn. Em không dám yêu cầu anh chú ý đến mình nhưng luôn meo meo đuổi tất cả những con mèo bám lấy anh, chỉ cho phép mình nó quấn quít bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me