Chodeft Bo Be
1.Mặc dù sốt đến miên man nhưng Hyukkyu vốn chẳng quen ngủ một mình, thành ra cái chạm dù là nhỏ nhất của Jihoon cũng khiến anh thức giấc."Jihoonie xong việc rồi à...""Em đây..."Giọng Hyukkyu khản đặc, mồ hôi đã tứa ra đầy trán nhưng anh vẫn gắng gượng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Jihoon.Anh chậm rãi đưa tay áp vào một bên má em."Xin lỗi, hôm nay anh không đợi được...Em có mệt không...?"Bờ vai Jihoon khẽ run rẩy, em nắm lấy cổ tay anh."Hyukkyu, anh bị thế này từ lúc nào?""Cũng... mấy hôm rồi...Hyukkyu cười gượng, giọng nhỏ xíu như sợ làm em phiền lòng. Lúc cho Jihyuk bú... con cắn..."Giọng anh đứt quãng, cổ họng khô rát."Anh định nhờ em đưa đi khám, nhưng... dạo này em bận... nên-""Anh ngốc lắm.Jihoon ôm chặt lấy anh, áp mặt vào vai anh mà mắt cay xè. Ngốc thật sự luôn..."...Sau khi giúp Hyukkyu lau người, Jihoon đỡ anh ngồi tựa đầu lên ngực mình. Cậu chần chừ rồi đưa tay vén áo cao lên một chút, nhìn xuống hai vệt đỏ đã bắt đầu sưng căng vì tích sữa.Như cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình, Hyukkyu có chút bối rối."Dùng máy hút...đau..." Anh thì thào."Không cần máy, em giúp anh."Không đợi anh đáp, Jihoon cúi đầu, hôn một bên ngực anh thật nhẹ như để trấn an. Cậu đưa tay lên, áp vào bầu ngực đã căng cứng rồi ấn nhẹ ngón cái vào đầu ti khiến Hyukkyu khẽ giật mình."Kya-""Anh chịu khó một chút..."Hyukkyu rùng mình vì cơn đau bất chợt ập tới nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Jihoon hơi cúi người, tay bắt đầu xoa nhẹ xung quanh bầu ngực, từng chút một ép ra lượng sữa đang căng tức bên trong.Dưới đầu ngón tay cậu, từng dòng sữa nhỏ ấm nóng từ từ rỉ ra, vương vãi nơi đầu ti đang sưng đỏ. Jihoon thở khẽ, hành động cũng trở nên dịu dàng hơn như sợ làm anh đau thêm.Hyukkyu thở gấp từng đợt, cả người mềm rũ trong lòng Jihoon, đầu tựa vào hõm cổ em như tìm một nơi để nương nhờ. Một tay Jihoon giữ sau lưng anh, tay kia vẫn đều đặn làm việc, tỉ mỉ cẩn thận đến đáng thương."Đau đến như vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng...""Tại Jihoon bận..."Jihoon dừng tay lại, nhìn xuống người trong lòng đau đến trắng bợt cả mặt mà chua xót.Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên bờ vai trần đã thấm mồ hôi của anh."Em đi cùng anh cũng lâu mà, thế mà một chút thời gian đưa anh đi viện em cũng không dành ra được sao?Vì có anh nên em đã đến HLE, vì có anh nên em sẽ về nhà.Vậy nên xin Kim Hyukkyu hãy cho Jeong Jihoon biết mỗi khi anh đau, mỗi khi em làm anh phiền lòng, có được không...?"...
Hyukkyu không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ em như muốn né tránh câu hỏi, nhưng cử chỉ lại khiến lòng Jihoon thắt lại. Cậu rướn người, đổi góc một chút, tay chuyển sang bầu ngực còn lại cũng đã sưng lên và rỉ sữa từ lâu.Lần này không chỉ dùng tay, Jihoon cúi xuống, thật chậm rãi chạm môi lên vùng da nóng ran ấy.Hyukkyu giật bắn người."Jihoon...?"Jihoon không nói gì, lặng lẽ mút nhẹ nơi đầu ti sưng tấy, dịu dàng như để dỗ dành người đẹp đang không được vui. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, Hyukkyu lại rên khẽ, nhưng không phải vì đau nữa.Sữa dư nhanh chóng trào ra nhờ lực hút, mang theo hương thơm ngai ngái cùng vị ngọt loãng lấp đầy khoang miệng Jihoon."Jihoonie... không ngon đâu-"Jihoon ngẩng đầu lên, liếm toàn bộ chất sữa trắng đục vẫn còn vương trên môi."Là của anh, là một phần của anh.Tất cả em đều thích."Không khí trong phòng thoáng chốc ngột ngạt đến lạ. Mùi sữa ngọt nhè nhẹ hòa vào mùi da thịt quen thuộc khiến Jihoon dần mất tập trung, đôi môi trượt dần xuống, từ ngực đến eo rồi lại hôn ngược lên môi anh, nhưng môi chỉ vừa chạm, Hyukkyu đã khẽ nghiêng mặt đi né tránh.Jihoon ngừng lại, ánh mắt lo lắng."Đau ạ?"Hyukkyu lắc đầu."Không phải...Anh nói, mắt cụp xuống.Giờ khuya rồi với... anh còn bệnh mà..."Lời nói là vậy, thế nhưng vành tai dần đỏ lên của Hyukkyu như đang tố cáo anh.Jihoon cười nhẹ. Cậu ngồi lên mép giường, tay xoa nhè nhẹ eo anh như vỗ về."Biết rồi, em không định làm mạnh đâu...Jihoon nói, giọng dịu xuống hẳn.Nhưng anh không ngủ được mà, đúng không?"Hyukkyu mím môi.Cái mệt vẫn túc trực trong người nhưng cảm giác nóng râm ran sau khi được Jihoon chăm sóc bằng tay và miệng vẫn chưa tan hẳn, thậm chí còn khiến ngực anh càng nhức nhối, đầu ti sưng đau ươn ướt như đòi hỏi được chạm vào thêm."Em chỉ muốn anh dễ chịu hơn thôi.Jihoon nói tiếp, cúi xuống áp môi lên ngực anh một lần nữa. Nếu anh không muốn thì em sẽ dừng. Nhưng nếu anh thấy đỡ hơn... thì để em tiếp, nhé?"Hyukkyu chớp mắt. Cái cách Jihoon nhìn anh vừa dịu dàng, vừa lo lắng, vừa như đè nén thứ ham muốn không giấu nổi..."Kh-"Nếu Jihoon có tai mèo, chắc chắn bây giờ chúng đang cụp xuống....
"Nhẹ thôi đấy..."2."Gì vậy? Em thề là em làm nhẹ lắm rồi mà huhu..."Nhìn người thân dưới nước mắt ngắn nước mắt dài dù chân vẫn quặp quanh eo mình chẳng rời khiến Jeong Jihoon không biết nên làm thế nào."Em-... Em dừng lại nhé?""Ai cho? Hức-""Thế bây giờ em phải làm sao!?"Oe oe"...?"Jeong Jihyuk từ đầu đến cuối ngủ say như con cún con, vậy mà lúc này tự dưng tỉnh dậy rồi khóc oe oe không ngừng."Con khóc rồi kìa... Tại Jihoon đó...""Tại em?"Jihoon miệng thì nói vậy nhưng đã vội quấn tạm khăn, chân tự động rời giường đến cạnh nôi, ẵm nhóc con làm gián đoạn cuộc vui của hai ba lên mà dỗ dành."Jihyuk ngoan nào, ba thương nha..."Jihyuk ngưng khóc một nhịp.OE OE"Thế quái nào mà mày nhìn ba xong mày khóc to hơn!? Mày mới là người làm vợ ba đau mà!?"Hyukkyu bật cười khúc khích, thong thả nằm đung đưa chân nhìn Jihoon lớn vật lộn thương lượng với Jihoon nhỏ."Jihoonie nhanh lên...""Jihyuk ơi ba xin con... Con không nín là ba nhỏ của con bỏ hai ba con mình đi đấy...Ba phải tán mãi ba nhỏ của con mới chịu đấy Jihyuk ơi...""Không đâu, có bỏ thì anh sẽ đem theo Jihyuk-""KHÔNG MÀ!?"
Hyukkyu không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ em như muốn né tránh câu hỏi, nhưng cử chỉ lại khiến lòng Jihoon thắt lại. Cậu rướn người, đổi góc một chút, tay chuyển sang bầu ngực còn lại cũng đã sưng lên và rỉ sữa từ lâu.Lần này không chỉ dùng tay, Jihoon cúi xuống, thật chậm rãi chạm môi lên vùng da nóng ran ấy.Hyukkyu giật bắn người."Jihoon...?"Jihoon không nói gì, lặng lẽ mút nhẹ nơi đầu ti sưng tấy, dịu dàng như để dỗ dành người đẹp đang không được vui. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, Hyukkyu lại rên khẽ, nhưng không phải vì đau nữa.Sữa dư nhanh chóng trào ra nhờ lực hút, mang theo hương thơm ngai ngái cùng vị ngọt loãng lấp đầy khoang miệng Jihoon."Jihoonie... không ngon đâu-"Jihoon ngẩng đầu lên, liếm toàn bộ chất sữa trắng đục vẫn còn vương trên môi."Là của anh, là một phần của anh.Tất cả em đều thích."Không khí trong phòng thoáng chốc ngột ngạt đến lạ. Mùi sữa ngọt nhè nhẹ hòa vào mùi da thịt quen thuộc khiến Jihoon dần mất tập trung, đôi môi trượt dần xuống, từ ngực đến eo rồi lại hôn ngược lên môi anh, nhưng môi chỉ vừa chạm, Hyukkyu đã khẽ nghiêng mặt đi né tránh.Jihoon ngừng lại, ánh mắt lo lắng."Đau ạ?"Hyukkyu lắc đầu."Không phải...Anh nói, mắt cụp xuống.Giờ khuya rồi với... anh còn bệnh mà..."Lời nói là vậy, thế nhưng vành tai dần đỏ lên của Hyukkyu như đang tố cáo anh.Jihoon cười nhẹ. Cậu ngồi lên mép giường, tay xoa nhè nhẹ eo anh như vỗ về."Biết rồi, em không định làm mạnh đâu...Jihoon nói, giọng dịu xuống hẳn.Nhưng anh không ngủ được mà, đúng không?"Hyukkyu mím môi.Cái mệt vẫn túc trực trong người nhưng cảm giác nóng râm ran sau khi được Jihoon chăm sóc bằng tay và miệng vẫn chưa tan hẳn, thậm chí còn khiến ngực anh càng nhức nhối, đầu ti sưng đau ươn ướt như đòi hỏi được chạm vào thêm."Em chỉ muốn anh dễ chịu hơn thôi.Jihoon nói tiếp, cúi xuống áp môi lên ngực anh một lần nữa. Nếu anh không muốn thì em sẽ dừng. Nhưng nếu anh thấy đỡ hơn... thì để em tiếp, nhé?"Hyukkyu chớp mắt. Cái cách Jihoon nhìn anh vừa dịu dàng, vừa lo lắng, vừa như đè nén thứ ham muốn không giấu nổi..."Kh-"Nếu Jihoon có tai mèo, chắc chắn bây giờ chúng đang cụp xuống....
"Nhẹ thôi đấy..."2."Gì vậy? Em thề là em làm nhẹ lắm rồi mà huhu..."Nhìn người thân dưới nước mắt ngắn nước mắt dài dù chân vẫn quặp quanh eo mình chẳng rời khiến Jeong Jihoon không biết nên làm thế nào."Em-... Em dừng lại nhé?""Ai cho? Hức-""Thế bây giờ em phải làm sao!?"Oe oe"...?"Jeong Jihyuk từ đầu đến cuối ngủ say như con cún con, vậy mà lúc này tự dưng tỉnh dậy rồi khóc oe oe không ngừng."Con khóc rồi kìa... Tại Jihoon đó...""Tại em?"Jihoon miệng thì nói vậy nhưng đã vội quấn tạm khăn, chân tự động rời giường đến cạnh nôi, ẵm nhóc con làm gián đoạn cuộc vui của hai ba lên mà dỗ dành."Jihyuk ngoan nào, ba thương nha..."Jihyuk ngưng khóc một nhịp.OE OE"Thế quái nào mà mày nhìn ba xong mày khóc to hơn!? Mày mới là người làm vợ ba đau mà!?"Hyukkyu bật cười khúc khích, thong thả nằm đung đưa chân nhìn Jihoon lớn vật lộn thương lượng với Jihoon nhỏ."Jihoonie nhanh lên...""Jihyuk ơi ba xin con... Con không nín là ba nhỏ của con bỏ hai ba con mình đi đấy...Ba phải tán mãi ba nhỏ của con mới chịu đấy Jihyuk ơi...""Không đâu, có bỏ thì anh sẽ đem theo Jihyuk-""KHÔNG MÀ!?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me