TruyenFull.Me

Chodeft Diu Dang Den Ben Em

Jeong Jihoon muốn tẩn cho thằng nhóc này một trận, nhưng giọng nói như cầu xin cộng với ánh mắt lạc đà long lanh khiến cậu mềm lòng.

Cậu nhìn anh đang níu tay mình,  buông cổ áo khách hàng ra khiến nhóc con suýt ngã rồi nắm lấy tay anh: “Tay anh làm sao thế này?!”

Jeong Jihoon kéo anh vào quầy, để tay anh dưới vòi nước chảy.

“Không sao đâu Jihoonie. Anh đang bê ly mì thì bất cẩn làm đổ.”

Đôi mắt sắc lạnh của Jihoon lia qua khiến cậu nhóc sợ hãi vô cùng, cậu ta cúi đầu: “Xin lỗi, em…em…”

Hyukkyu mỉm cười: “Anh không sao, đừng lo lắng. Trước đây cũng có người hỏi anh rằng trông tính tình anh nhẹ nhàng như vậy lúc chơi game chắc chẳng bao giờ to tiếng. Nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhiều năm, anh biết lúc ván đấu không được như ý thì tuyển thủ sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc không vui. Em còn trẻ, chưa thể kiềm chế nên anh không trách.”

“Hyung, để em cho thằng nhóc này một bài học!”

“Jihoonie, em không nghe lời anh nữa à?”

“Em…nhưng nó làm tay anh bị thương! Đôi tay này em còn chưa dám nắm nữa!”

“Nói cái gì vậy hả?” Hyukkyu bật cười, xoa đầu nhóc cao hơn cả mình. “Anh thấy ẻm đang cần chút kinh nghiệm từ người chơi đường giữa xuất sắc nhất thế giới. Em giúp em ấy nhé?”

“Không thích, sao phải làm vậy ạ?”

“Anh thấy lối chơi của em ấy khá sáng, nếu được hướng dẫn chắc chắn sẽ rất giỏi.”

Từ trước đến nay Hyukkyu không chỉ nổi tiếng với việc là một ADC xuất sắc mà anh còn rất có con mắt nhìn người. Anh nói vậy thì Jihoon tin vậy, nhưng cậu ghét tất cả những ai khiến anh đau.

“Đó là việc của cậu ta.”

Hyukkyu trở bàn tay đang đặt dưới dòng nước chảy, nắm lấy tay Jihoon: “Được không vậy? Người chơi đường giữa số 1 thế giới?”

Khuôn mặt Jihoon lộ rõ vẻ chần chừ, mọi phòng tuyến của cậu sụp đổ khi anh nhón chân lên, ghé vào tai cậu thì thầm: “Và số 1 lòng anh nữa.”

Tai Jihoon đỏ lên, ngượng ngùng chậc lưỡi: “Chỉ lần này thôi đấy.”

Hyukkyu hài lòng: “Vết thương anh xử lí được, em ra ngoài với thằng nhóc đi.”

Cậu nhóc đi theo Jeong Jihoon với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Trước đây nhìn qua màn hình cậu thấy được một tuyển thủ Chovy rất ngầu, lạnh lùng và có phần dễ gần. Nhưng không ngờ hôm nay chính cậu đã khơi dậy sự đáng sợ của người này. Cậu sai rồi, cậu đã làm tuyển thủ Deft bị thương, lại còn mắng anh nữa, vậy mà Deft vẫn nhẹ nhàng với cậu, vẫn nói tuyển thủ Chovy hướng dẫn cậu.

Tối hôm ấy, Hyukkyu dành thời gian cùng Jihoon đi dạo bên bờ sông. Cậu tới đây mấy ngày rồi nhưng cả hai chưa có thời gian riêng tư, cậu đã đòi anh làm điều đó sau khi giúp thằng nhóc kia luyện tập.

“Hyung, có lẽ ngày mốt em phải về Seoul rồi.”

“Về kí hợp đồng à?”

Jihoon gật đầu: “Thị trường chuyển nhượng đang nóng, sau khi quyết định bến đỗ thì các đội bắt đầu luyện tập cho giải đấu mùa xuân. Lúc đó rất bận rộn.”

“Ừm.”

“Em sẽ rất rất bận rộn.”

“Ừm ừm.”

“Em không thể đi chơi nữa.”

Hyukkyu nhìn Jihoon như nhìn nhóc ngốc: “Tất nhiên em sẽ phải tập luyện thường xuyên rồi.”

“Điều em muốn nói là em sẽ không được gặp anh nữa!”

Cái hyung này! Không hiểu ý người ta chút nào, lại còn trả lời rất nghiêm túc.

“Anh mong rằng mùa giải này em lại tiếp tục thành công nhé.”

“Em muốn gặp anh cơ ạ.”

“Dành chức vô địch mùa xuân rồi đi MSI nhé.”

“Em chẳng muốn về chút nào.”

“Sau đó dành luôn chức vô địch MSI, anh sẽ rất tự hào về em.”

“Hay anh về Seoul với em nhé? Làm huấn luyện viên? Anh muốn tới đội nào em sẽ kí hợp đồng với đội đó?”

“Jihoonie chắc chắn sẽ làm được.”

“Hyung! Sao anh cứ nói mấy điều chẳng liên quan đến việc em nói vậy ạ? Anh không hiểu ý của em sao?”

Hykkyu dừng lại, đối mắt với em: “Anh đã quá tuổi rồi.”

“Nhưng anh có thể làm huấn luyện viên mà?”

“Anh đã dành rất nhiều thời gian cho tựa game mình yêu thích, hoàn thành tất cả những điều mình đặt ra và cho thế giới biết rằng anh có thể làm điều tốt nhất với thứ mà anh giỏi nhất. Vậy là đủ.”

“Không, anh còn có thể làm nhiều hơn thế.”

“Nhưng anh không muốn.”

“Em cần anh…suy nghĩ lại được không ạ?”

“Chúng ta không bàn về vấn đề này nữa nhé?”

“Hyung! Dù anh có thay đổi thì em vẫn là em của trước đây. Em luôn là Jihoonie muốn cùng anh khoác chung một màu áo, muốn cùng anh lên đỉnh vinh quang. Trước đây em chẳng thể làm được điều đó dù anh luôn nói rằng em là đường giữa giỏi nhất.”

“Jihoonie, anh mệt rồi. Chúng ta về nhé.”

Hyukkyu quay đi, anh không nghe thấy tiếng chạy theo phía sau. Có lẽ Jihoonie giận anh rồi…

Tối hôm đó Jeong Jihoon không đến tiệm của người anh thân thiết nữa, cả ngày hôm sau cậu cũng không xuất hiện.

Hyukkyu chỉ biết hôm nay cậu sẽ về lại Seoul, anh muốn tiễn nhưng điện thoại không liên lạc được, nhắn kkt cũng không nhận được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me