TruyenFull.Me

Chodeft Hanh Lang Long Gio

Mùa hè năm ấy tôi bận rộn hơn bao giờ hết, hay nói đúng hơn là đi chơi rất nhiều. Mỗi ngày đều là được Jihoon chực sẵn ở cửa đón đi chơi. Chúng tôi kéo nhau qua các hàng quán lớn nhỏ, có hôm kéo nhau vào thư viện, cũng có ngày xin mẹ được mấy đồng, Jihoon liền hào hứng rủ tôi đến rạp chiếu phim, hoặc làm một bữa ăn thật hoành tráng. Nhưng việc tôi thích nhất, có lẽ vẫn là buổi chiều muộn ghé qua con kênh gần nhà hai đứa, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn cho tới khi sầm tối.

Cậu nói cho tôi rất nhiều thứ, về sở thích, về những điều hài hước, về ước mơ của cậu. Jihoon muốn tới Seoul. Cậu muốn tới thành phố hoa lệ ấy, theo đuổi công việc mơ ước, muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn này. Ánh mắt của cậu long lanh, rực sáng hơn cả chân trời kia mỗi lần nói về điều đó. Cậu cũng hỏi tôi, ước mơ sau này là gì?

Tôi bắt đầu suy nghĩ về nó, và thú thật, tôi cũng không biết. Trước đây tôi chỉ vật vờ tồn tại qua ngày, tôi chưa từng nghĩ tới thứ gọi là ước mơ.

Tôi muốn gì nhỉ?

Lớp cỏ dưới lưng khẽ lay, cạ vào gáy ngứa rần khiến tôi khó chịu xoay người. Chợt tôi phát hiện, Jihoon đã ngủ quên từ lúc nào. Đối mặt với gương mặt say giấc nồng của cậu, lần đầu tiên tôi có cơ hội được ngắm nhìn từng đường nét ấy một cách thật kỹ lưỡng.

Mái tóc đen mềm hơi xoăn nhẹ rũ trên trán, cánh mũi cao cao và đôi mắt mèo sắc sảo, ẩn dưới đó là màu mắt nâu trầm đầy nắng. Ánh nhìn tôi cuối cùng rơi vào đôi môi cậu, và tim tôi đột nhiên nhảy loạn xạ không một chút kiềm chế.

Tôi vội bật dậy, nhận ra hai gò má cũng đã nóng bừng. Gần đây tôi thật lạ. Một chút đối mặt, một chút động chạm nơi cậu cũng đủ khiến tôi hồi hộp đến điếng người.

Nếu đó là rung động, liệu có phải điều gì kỳ dị không?

Nếu tôi thích Jihoon, liệu có phải là điều không nên?

Nhưng phải làm sao được đây?

"Ước mơ của tớ...là được ở bên cạnh cậu."

Tôi tự thì thầm với chính mình.

"Tớ thích Jihoon, vậy nên có lẽ chẳng thể nào có nguyện ước khác lớn hơn. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, dù với bất cứ danh phận nào."

Vẽ lên khóe môi một nụ cười mãn nguyện, tôi ấy mà, cuối cùng cũng tìm được điều để hướng tới trên chặng đường của mình.

"Xin lỗi tớ ngủ quên mất. Hyukkyu mới nói gì sao?'

Jihoon lơ mơ ngồi dậy, đôi mắt ngái ngủ nhìn về phía tôi, nở nụ cười hối lỗi.

"Tớ nói là, tớ nghĩ ra ước mơ của tớ là gì rồi. Tớ muốn lên Seoul."

Vì Seoul có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me