TruyenFull.Me

Chodeft Khong Phai Em

"Ánh dương ôm ấp kẻ dậy sớm. Trăng non vỗ về người thức khuya..."

Kim Hyukkyu chống tay lên bàn ăn ngủ gà ngủ gật mãi đến khi cằm đập vào mặt bàn anh mới bị cơn đau làm tỉnh giấc. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa về. Kim Hyukkyu lo lắng gọi cho cậu nhiều lần nhưng chỉ đổi lại là tiếng tút tít kéo dài. Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn mà anh bỏ tâm huyết cả ngày hôm nay để nấu trong lòng có chút ảo não.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, Jeong Jihoon đã về, phiền muốn trong phút chóc của Kim Hyukkyu đều biến mất. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc mỉm cười bước ra cửa chào đón cậu.

"Em đã về."

Jeong Jihoon có vẻ bất ngờ khi thấy Kim Hyukkyu giờ này. Từ sau khi giải nghệ rồi nhập ngũ Kim Hyukkyu đã điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình. Trừ những lúc ở đội tuyển có công việc cần anh giải quyết gấp nếu không ở nhà anh thường ngủ rất sớm.

"Anh vẫn chưa ngủ à."

"Đương nhiên là chưa, anh đợi em cùng ăn tối."

Jeong Jihoon chống tay vào kệ tủ tháo giày, mắt liếc lên nhìn đồng hồ.

"Muộn như vậy."

Bên này tâm trạng vui vẻ khiến Kim Hyukkyu không nhận ra sự khác thường của Jeong Jihoon, anh chủ động lấy đôi dép lê ra đặt ngay ngắn trước mặt cậu.

"Không muộn buổi chiều anh ngủ quên, lúc dậy có ăn lót dạ trước rồi nên không đói."

Thực ra anh không ngủ quên, cũng chưa ăn gì cả, anh cũng không biết sao mình lại nói dối. Chỉ là...chỉ là anh cảm thấy nếu nói thật có lẽ Jeong Jihoon sẽ lại tức giận, bọn họ lại tiếp tục cải nhau. Vậy thì công sức chuẩn bị cả ngày của anh không phải đều thành công cóc sao.

Nhìn đôi dép lê đặt ngay ngắn trước mặt mình Jeong Jihoon khựng lại. Rồi lịch sự nói một tiếng cảm ơn.

"Để anh đi làm nóng lại đồ ăn, em đợi chút nhé."

"Hyukkyu, không cần đâu em ăn rồi. Còn nữa thời gian tới chắc em sẽ không về nhà đâu. Em sẽ ở lại ký túc xá, dù sao cũng sắp bắt đầu mùa giải mới rồi có rất nhiều việc cần bàn bạc."

Jeong Jihoon nói xong lướt qua người Kim Hyukkyu hướng về phía cầu thang dẫn lên lầu hai.

Không gian im ắng đến kỳ lạ, nếu cẩn thận lắng nghe có lẽ còn nghe được cả tiếng trái tim đang vỡ vụn của Kim Hyukkyu. Ánh mắt anh lướt qua gian bếp, nơi đó có một bàn đồ ăn thịnh soạn mà anh mất cả một ngày tỉ mỉ cần thận nấu từng món. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cuộc sống như thế này liệu có thể tiếp diễn đến bao giờ đây. 

"Có phải em chán anh rồi không?"

Bước chân Jeong Jihoon cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cậu không quay đầu. Để mặc Kim Hyukkyu cô độc đối diện với bờ lưng rộng lớn ấy.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

"Thực sự là anh nghĩ nhiều sao, Jeong Jihoon chẳng phải trước đây anh đã từng nói nếu có một ngày em chán anh thì cứ trực tiếp nói thẳng với anh. Không cần tỏ thái độ như thế này. Anh chắc chắn sẽ không bám lấy em nữa."

Giọng Kim Hyukkyu nghẹn đi, đến chữ cuối cùng cũng lạc mất. Trong lòng anh là vô vàn ấm ức không nói thành lời. Thời gian bảy năm thực sự có thể làm thay đổi một người. Tình cảm từng nồng nhiệt đến mấy cuối cùng vẫn bị dòng chảy của thời gian cuốn trôi sao. Suy cho cùng làm gì có ai có thể mãi yêu một người đến khi đầu bạc răng long cơ chứ.

Anh có thể làm được nhưng Jeong Jihoon thì không.

Kim Hyukkyu cố nén giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi. Không muốn trông mình quá mức thảm bại vào ngày tình yêu kết thúc. Bàn tay anh nắm lại thành quyền, môi mím chặt, cố gắng hít lấy chút không khí, có lẽ là ảo giác nhưng anh thấy dạ dày mình quặn đau từng cơn. Mỗi một bộ phận trong cơ thể, từng tế bào đều đau đớn. Anh nặng nề thở ra, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lùng mà kiêu ngạo của người kia.

"Jeong Jihoon chúng ta...chia tay đi."

Nói ra lời này có lẽ anh đã dùng cạn kiệt sức lực của nửa đời sau rồi.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Kim Hyukkyu. Bên nhau nhiều năm như vậy nhưng giờ phút này anh vẫn không đoán được ánh mắt của cậu đang thể hiện điều gì. Mà cũng không cần thiết nữa, anh mệt rồi, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Anh cúi đầu nhìn đôi dép lê trên chân mình cùng một kiểu dáng với đôi cậu đang mang. Là từ ngày đầu tiên bọn họ dọn về sống chung Jeong Jihoon đã cẩn thận chọn mua, giờ nhìn đến lại khiến anh đau mắt đau cả tim.

"Được, đều nghe theo anh."

Khóe môi Kim Hyukkyu cong lên, nụ cười ấy chua sót làm sao, cố ngăn thế nào cũng không thể ngăn được vài giọt lệ rơi xuống mũi chân. Từng tiếng thút thít nhẹ nhàng vang lên trong không gian im ắng. Nếu là Jeong Jihoon của trước đây nhìn thấy anh khóc chắc chắn sẽ hoảng loạn vụng về dỗ dành anh, làm nhiều trò ngốc nghếch để anh vui. Nhưng mà Jeong Jihoon của hiện tại sớm đã không còn vì anh mà đau lòng nữa rồi. 

"Em không cần phải đi, nhà là của em, nếu có đi cũng là anh rời đi mới đúng."

Nói rồi Kim Hyukkyu quay người bước vội ra cửa, mỗi bước chân đều gấp gáp, vội vã cứ như thể sợ ở lâu thêm chút nữa anh sẽ không kìm lòng được mà níu kéo cậu.

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, người vẫn đi về muôn ngả. Mà anh dù rẽ hướng nào cũng không có nơi để về. Kim Hyukkyu đờ đẫn bước đi vô định trong đêm tối.

"Anh, có thể đến đón em không?"

Đầu dây bên kia không hỏi nửa lời liền đồng ý.

Lúc Song Kyungho đến nơi Kim Hyukkyu đang ngồi bất động trên ghế đá công viên, dáng vẻ vô cùng thảm hại.

"Về nhà thôi."

Song Kyungho đút tay vào túi quần đứng chắn trước mặt Kim Hyukkyu người vẫn luôn cúi thấp đầu.

"Anh, anh nói đúng Jeong Jihoon chính là tên khốn nạn, đại khốn nạn."

Song Kyungho không đáp, anh biết giờ có nói gì đối với người trước mặt đều không đúng cả.

"Nhưng anh biết không tên khốn nạn đó trước đây đã từng yêu em hơn cả tương lai của em ấy."

"Hyukkyu à, rời bỏ cậu ta đi, một khi cây cầu sụp đổ, mọi thứ đẹp đẽ trên cầu đều vỡ tan thôi. Con người ai cũng thay đổi cả, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi."

Có người từng hứa sẽ dùng cả đời để mang lại cho anh bình yên, đến cuối cùng lại trút cho anh cả một trời giông bão.

Kim Hyukkyu không biết mình được đưa về nhà Song Kyungho như thế nào. Đắm mình trong làn nước lạnh giá tinh thần anh cũng tỉnh táo hơn. Nhưng khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc vẫn khiến cho Song Kyungho đau lòng.

"Anh nấu mỳ có muốn ra ăn một chút không?"

Người anh trai thường ngày chỉ thích trêu chọc đột nhiên đối xử dịu dàng với mình khiến Kim Hyukkyu cảm thấy khó tin. Mà chính Song Kyungho có vẻ cũng không quen lắm ngại ngùng ho khan hai tiếng.

"Lẹ đi, mì nguội bây giờ."

Kim Hyukkyu dùng đũa khuấy khuấy nước mỳ trong nồi, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.

"Minh Khải vừa gọi điện đến hỏi chú mày có tính suy nghĩ lại đề nghị của cậu ấy không. Tao nói đợi vài hôm nữa tâm trạng mày ổn định rồi tính tiếp."

Kim Hyukkyu im lặng không đáp lời. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh đánh mất phương hướng, không biết mình nên làm gì, nơi nào mới là bến đỗ thực sự của mình.

"Cảm ơn anh."

"Ừ nhưng mày cũng nên trả lời cậu ta sớm đi. Mùa giải mới không còn bao nhiêu ngày nữa là bắt đầu rồi."

Kim Hyukkyu gật đầu.

Nhìn thân hình gầy gò của người trước mặt bao nhiêu lời trách móc chưa kịp tuôn ra đã vội nuốt lại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Song Kyungho đẩy đĩa thịt về phía Kim Hyukkyu.

"Ăn nhiều vào."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn gắp một miếng cho vào miệng, cố gắng nhai nuốt chỉ vì muốn Song Kyungho yên lòng.

Về phòng, lúc này anh mới chú ý đến chiếc điện thoại tắt nguồn quăng trên giường. Cắm sạc vào đợi vài phút điện thoại được mở nguồn. Có một tin nhắn được gửi đến từ Jeong Jihoon, trái tim anh thắt lại, hô hấp cũng dần khó khăn. Chút hy vọng len lói từ sâu trong đáy lòng. Chỉ cần cậu xin lỗi anh một chút thôi có lẽ...có lẽ bọn họ vẫn có thể cứu vãn...Tay anh run run nhấn vào khung chat.

Chút ánh sáng vừa len lỏi trong mắt anh vụt tắt.

[Đồ của anh em đã giúp anh thu xếp khi nào thì anh qua lấy được. Nếu anh không muốn về đây thì nhắn địa chỉ cho em. Em giúp anh chuyển qua đó.]

Hết thật rồi, hai năm làm đồng đội bảy năm bầu bạn, bên nhau những ngày giông bão triền miên cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau đến khi bạc đầu.

Yêu là gió mát, là sương mai, là gương mặt ửng hồng, là trong ngàn vạn người cũng không dung chứa thêm ai khác. Nhưng yêu cũng là mưa sa, là mây mù, là giọt lệ nơi khóe mắt, là một người cố chấp nắm, một người chán ghét muốn buông tay.

Kim Hyukkyu gục đầu xuống khóc rất lâu, rất lâu mãi cho đến khi linh hồn bị rút cạn mới dừng lại.

Jeong Jihoon anh thề, dù có khó khăn đến mức nào, dù cho tình yêu dành cho em sớm đã trở thành một phần linh hồn này nhưng anh nhất định sẽ loại bỏ em ra khỏi trái tim mình bằng mọi giá.

Kim Hyukkyu bước ra ngoài, Song Kyungho đang tựa vào ghế sofa xem đá bóng trên tay cầm một lon bia. Anh bước nhanh đến giựt lấy lon bia trên tay Song Kyungho rồi ngửa cổ uống cạn, trước ánh mắt kinh ngạc của người anh. Uống hết, anh bóp mạnh lon thờ ơ vứt nó lên bàn.

"Anh, em sẽ đi."

"Hả, cái gì?"

"Đề nghị của anh Minh Khải em đồng ý. Cuối tuần này em sẽ bay sang, à không ngày mai, ngay ngày mai. Em muốn rời khỏi đây."

Song Kyungho há hốc mồm qua một lúc anh mới tiêu hóa kịp những lời Kim Hyukkyu vừa nói.

"Đột ngột như vậy."

Kim Hyukkyu không đáp nhưng ánh mắt kia nhìn anh lại rất kiên định. Hệt như nhiều năm về trước khi cậu vẫn còn là thiếu niên dương quang sáng lạn, em út bé bỏng của mấy anh. Kiên định mà nói với anh: "Song Kyungho em muốn trở thành nhà vô địch, em muốn làm xạ thủ giỏi nhất thế giới."

"Được vậy ngày mai chúng ta cùng đi gặp Minh Khải."

Cứ như thế Kim Hyukkyu mang theo cuổn hộ chiếu cùng những tổn thương chồng chất bay đến một chân trời mời. Anh ra đi vội vã đến cả một lời từ biệt với bạn bè anh em thân thiết cũng không kịp nói. Rốt cuộc là để buông bỏ quá khứ tiến đến một tương lai mới hay để chỉ đơn giản là trốn chạy không ai biết được, Kim Hyukkyu không biết, người khác cũng không dám hỏi. Cái tên Jeong Jihoon cũng trở thành cấm kỵ mà người khác không bao giờ nhắc đến trước mặt anh nữa. Bầu trời sẽ không sụp đổ vì sự biến mất của một vì sao, con người cũng vậy.

Lần nữa Kim Hyukkyu nghe thấy cái tên Jeong Jihoon là vào một ngày mưa phùn tháng tư, GenG Esport thông báo tuyển thủ đường giữa vĩ đại của họ đã quyết định dừng lại sau nửa mùa giải không mấy thành công. Nhiều lần phải làm bạn với ghế dự bị vì phong độ không tốt. Khép lại một thời đại huy hoàng của thiên tài đường giữa Chovy. Nghe nói ngày hôm đó LoL Park ngập trong nước mắt của fan cậu cùng những đồng đội, anh em thân thiết, trong tất cả những người đó vừa hay không có cựu tuyển thủ Deft.

Lại nghe nói, cậu hẹn hò với một cô gái đáng yêu, con của bạn mẹ cậu. Bọn họ dự định sẽ tổ chức hôn lễ một tháng sau khi buổi lễ giải nghệ của cậu được tổ chức.

Khi Ryu Minseok đem chuyện này kể với anh trong giọng nói mang theo chút dè dặt nhưng vẫn không quên trách mắng Jeong Jihoon là kẻ bội bạc.

"Vừa chia tay chưa được bao lâu đã kết hôn, đây rõ ràng là kẻ máu lạnh mà, chẳng lẽ tình cảm trước đó đều là giả tình giả ý hết sao. Anh có cần em đi tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ không."

Ryu Minseok bất bình nói. Nhưng Kim Hyukkyu chỉ cười nhẹ dỗ dành cậu nguôi giận. Mọi chuyện đều đã không quan trọng nữa rồi, yêu hay không yêu, phản bội hay không sớm đã tan thành mây khói vào giây phút anh quyết định rời khỏi nơi đó.

"Anh, anh không tức giận chút nào sao."

Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Vậy anh...còn yêu cậu ấy không?"

Ryu Minseok len lén nhìn anh, rõ ràng từng yêu đến mức sức cùng lực kiệt sao có thể nói quên đi là quên đi được chứ. Nếu không sao anh cậu đến giờ vẫn không mở lòng với bất kỳ ai.

"Min Seok à, trả tự do cho người mình yêu cũng là cách mình yêu họ lần cuối cùng."

Nghe vậy Ryu Minseok liền hiểu, anh cậu chưa bao giờ ngừng yêu Jeong Jihoon chỉ là anh ấy che giấu quá giỏi đến mức ai cũng nghĩ anh ấy đã sớm đặt đoạn tình cảm kia vào một góc nhỏ để bước tiếp.

"Không sao hết anh à, em tin một ngày nào đó anh sẽ quên được cậu ta thôi. Người như vậy không đáng để anh vương vấn chút nào."

Kim Hyukkyu không đáp nhẹ nhàng cười, nụ cười đó có chút bất lực, có chút thỏa hiệp.

Cuộc đời này làm gì có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm nhìn thấy một người nhưng không còn đau lòng nữa thôi.

Tối hôm đó một tin tức từ Seoul xa xôi đưa đến khiến anh hết sức đau đầu. Song Kyungho đánh Jeong Jihoon ngay trong trung tâm thương mại. Hỏi ra mới biết lúc đó Jeong Jihoon đang cùng vợ sắp cưới đi chọn nhẫn. Nhìn thấy người khiến em trai mình sống dở chết dở đau khổ đến mức phải chạy trốn khỏi quê hương bây giờ lại đang tay trong tay hạnh phúc với người khác khiến Song Kyungho không nhịn được mà đã động thủ. Điều đáng nói là Jeong Jihoon vậy mà không đánh trả, im lặng chịu đòn, mãi đến khi vợ sắp cưới đứng ra ngăn cản thì cuộc ẩu đả mới kết thúc.

Kim Hyukkyu day day mi tâm, vò đầu bứt tai nhìn người anh trai cách một màn hình đang cúi thấp đầu nhận lỗi với cậu.

"Ashittt anh Kyungho anh làm cái quái gì vậy, ai bảo anh đánh em ấy."

"Sao, tao đánh nó nên mày đau lòng à. Nhóc con, tỉnh táo lại đi, mày bị nó lừa rồi, đúng là tên khốn chơi chán rồi nhưng không muốn mang tiếng bội bạc nên tỏ ra lạnh nhạt đến khi mày không chịu nổi rồi chia tay vậy là rủ bỏ hết trách nhiệm. Mày còn không nhìn ra bản chất của nó à. Bây giờ còn vui vẻ đi lựa nhẫn kết hôn với người khác."

"Anh à, nhưng em vào Jihoon đã chia tay rồi, cậu ấy có kết hôn với ai cũng không liên quan đến em nữa. Anh làm như vậy chỉ càng khiến em trong thảm hại hơn mà thôi."

"Được rồi là do anh lo chuyện bao đồng được chưa. Ngày mai anh lập tức đi xin lỗi cậu ta được chưa."

Không kịp cho Kim Hyukkyu tiếp lời Song Kyungho lập tức cúp máy.

Nằm trên giường một lúc lâu vẫn không ngủ được, cuối cùng Kim Hyukkyu quyết định nhắn tin xin lỗi Jeong Jihoon. Dù sao chuyện này cũng do anh mà ra.

Tin nhắn giữa bọn họ vẫn dừng ở ngày hôm đó. Không ai hủy kết bạn cũng không ai chủ động liên hệ lại. Tự như một chiếc thuyền ma im lìm nằm ở đó. Bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống bọn họ đều ăn ý mà né tránh nhau. Dù sao cùng làm việc trong một lĩnh vực khó tránh khỏi đôi lúc sẽ bị người khác nhắc đến đối phương.

[Chuyện hôm nay, anh thay mặt anh Kyungho xin lỗi em]

Rất nhanh đã có tin nhắn đáp lại. Tựa như cậu vẫn luôn ở đó chờ đợi anh. Nhưng Kim Hyukkyu nhanh chóng xua tan ý nghĩ này ra khỏi đầu. Không nên tự mình đa tình, em ấy chuẩn bị kết hôn rồi.

[Không có gì.]

[Anh nhất định sẽ bảo anh ấy trực tiếp đến xin lỗi em.]

[Không cần đâu. Ngày mai em về Incheon rồi.]

Màn hình vẫn đang hiện thị người kia đang nhập, Kim Hyukkyu kiên nhẫn chờ đợi. Cậu cứ hết nhập rồi lại xóa tựa như đang phân vân có nên nói tiếp không qua một lúc lâu cuối cùng chỉ có ba chữ.

[Để kết hôn.]

Kim Hyukkyu nhìn chăm chăm vào màn hình, ba chữ này mới thật tàn nhẫn biết bao. Anh còn chưa hoàn toàn xóa bỏ được cậu ra khỏi trái tim mình còn cậu thì sớm đã bước tiếp rồi.

[Ồ, chúc mừng em, anh không về dự được, gửi số tài khoản đi anh gửi tiền mừng.]

Kim Hyukkyu thấy mình chẳng khác nào một con hề đang diễn tuồng vô cùng mất mặt

[Không cần đầu, nhận được câu chúc mừng của anh là em vui rồi.]

[Cũng chúc mừng anh và đội tuyển đã dành được chức vô địch.]

[Cảm ơn em.]

Kim Hyukkyu biết đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ trò chuyện với nhau rồi. Từ nay về sau xuân thu không liên hệ, phong nguyệt chẳng tương phùng. Mỗi người đi trên một con đường riêng. Con người rồi sẽ thay đổi, nhưng tuyệt đối không thể trở lại như xưa.....

Ngoại truyện về Jeong Jihoon

[Đồ của anh em đã giúp anh thu xếp khi nào thì anh qua lấy được. Nếu anh không muốn về đây thì nhắn địa chỉ cho em. Em giúp anh chuyển qua đó.]

[Không cần nữa, đều đem vứt cả đi.]

Jeong Jihoon nhìn đoạn tin nhắn vừa gửi đến. Lặng lẽ lấy từng món đồ bên trong ra đặt ngay ngắn lại như cũ, sau đó lại đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, trong bóng tối lặng lẽ ăn hết những món ăn sớm đã nguội lạnh. Cậu cố gắng ghi nhớ hương vị của chúng. Bởi có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ quên đi mất. Cả hương vì này và cả người ấy nữa. Cậu dùng ngón trỏ gõ lên ly rượu pha lê, uống cạn một ly rượu mạnh, yết hầu cứ như bị một ngọn lửa thiêu đốt, đắng ngắt.

Dảnh cả ba ngày nghỉ để ở lại trong ngôi nhà sớm đã không còn chút dư vị hạnh phúc nào nữa. Đến ngày thứ ba cậu nhận được tin nhắn từ Choi Hyeonjun.

[Anh ấy đi rồi.]

[Chuyến bay lúc 10h]

Jeong Jihoon khoác vội áo ngoài lao như bay đến sân bay. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám lặng lẽ đừng bên ngoài bãi đổ xe nhìn lên trên cao nói lời từ biệt với tình yêu lớn nhất đời mình.

"Kim Hyukkyu, không chúc anh tiền đồ vô lượng, chỉ mong anh an khang, dù gặp khó khăn cách trở vẫn có thể hóa nguy thành an. Mong anh tìm được người có thể bên anh đến khi bạc đầu."

"Em yêu anh - ý em là, hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé."

___________
Ê chưa có kết mí bà thơ ơi khóc sớm vậy rán xíu qua chap nữa mình khóc to hơn nè 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me