[ChoDeft] No longer "heatmate"
3
Một tháng sau khi phát hiện em bé, Jihoon chính thức dọn vào ở cùng Hyukkyu.Thực chất cậu đã gần như sống tại nhà anh một tháng vừa qua, với tần suất ăn cơm và ngủ lại mỗi tối dày đặc. Dù vậy việc chuyển sang hẳn vẫn rắc rối và cần lo liệu nhiều thứ. Trước tiên Jihoon phải chờ chủ nhà của cậu tìm được được người thuê mới, trong lúc đấy thì dọn dẹp và đóng gói đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Cậu cũng cần sắm thêm một cái bàn và một cái tủ nhét vào phòng làm việc của Hyukkyu, xét đến linh kiện máy tính, đồ công nghệ và bộ sưu tầm figure hoành tráng mà cậu sở hữu. Rồi chuyện hồ sơ giấy tờ cũng lằng nhằng, ngoài đăng ký thay đổi thông tin cư trú còn phải cập nhật địa chỉ với bên trường học. Cuối cùng, cậu phải làm quen lại với khu phố và tuyến đường mới.Tuy mệt bở hơi tai nhưng Jihoon ổn, bảo rằng quan trọng nhất là để Hyukkyu được thoải mái trong giai đoạn nhạy cảm này. Với sự kiêu ngạo của một alpha, cậu quyết tâm không để anh omega phải thiệt thòi hơn những thai phụ khác và điều này ngược lại làm Hyukkyu đôi khi cảm thấy hơi ngợp. Chẳng hạn, cái thằng nhóc từng mê mẩn gọi gà rán về nhậu cùng bia đêm khuya giờ bắt anh đi ngủ đúng mười giờ tối. Sáng nào cậu cũng lọ mọ vào bếp nấu bữa sáng, tuy món ăn có phần xuềnh xoàng nhưng tỉ lệ đạm, xơ và vitamin thì chuẩn chỉnh không lệch chút nào. Jihoon nhất quyết không cho Hyukkyu lái xe (anh có biết con xế hộp anh tiếp xúc hằng ngày là nguồn nguy hiểm cao độ quen thuộc nhất không, alpha hùng hồn nói), cậu học thi bằng lái cấp tốc rồi đèo anh đi làm mỗi ngày, chiều lại đến đón, dù trường cậu ngược hướng từ nhà đến công ty anh.Từ ngày sắp lên chức bố, cậu sinh viên khoa học máy tính bắt đầu gánh trên vai những áp lực vô hình. Anh biết Jihoon không chỉ cày thêm ca ở chỗ thực tập mà còn ôm cả tá job ngoài. Trước đây lúc livestream, cậu thường chỉ tập trung chơi game và lâu lâu mới trò chuyện với khán giả. Giờ thì dạn dĩ hơn, tự mình chủ động khều donate như dân chuyên. Vất vả là thế nhưng Jihoon bình thường hay than thở vẫn lầm lũi thực hiện lịch trình mình vạch ra. Sự tình chỉ vượt quá sức chịu đựng của cậu khi thân hình mét tám cộng thêm cột sống đau nhức không thể thích nghi với chiếc giường nhỏ chật chội ở phòng ngủ cho khách nhà Hyukkyu. "Anh đã bảo em cứ vào phòng ngủ chính ngay từ đầu mà." Hyukkyu trách khi nhìn Jihoon lồm cồm chui vào trong chăn cùng anh. Cậu alpha không nói gì, nhịp thở đều đặn ngay sau khi anh tắt đèn. Việc gồng mình vừa học vừa làm và vừa chăm sóc Hyukkyu đã khiến cậu kiệt sức. Nhưng với lòng tự trọng cao ngút trời, cậu sẽ chẳng hé môi nửa lời với Hyukkyu. Anh omega thở dài, âm thầm thả thêm một chút hương diên vĩ để cậu ngủ ngon hơn.
༄
Sau một đêm ngon giấc ở phòng Hyukkyu, Jihoon đã đầu hàng và quyết định ngủ cùng giường với anh. Bọn họ đều ngại, tuy đã ngủ nghĩa khác nhiều lần nhưng phần lớn những lần ấy đều do bản năng sinh lý thôi thúc. Để bình thường hóa bước tiến mới trong mối quan hệ bạn bè đặc biệt này, bọn họ đều viện cho mình những cái cớ riêng. Jihoon tự nhủ dù sao bác sĩ cũng bảo trong thai kỳ em bé cần được tiếp xúc với mùi hương của bố alpha nhiều hơn. Còn Hyukkyu trấn an bản thân rằng mùi cỏ hương bài của cậu giúp anh giảm các triệu chứng nôn nghén. Những cái cớ hoàn hảo cho việc thức dậy trong vòng tay nhau mỗi sáng, dù đêm trước hai người đều nằm gần mép giường và cách xa nhau một sải. "Chào buổi sáng hyung, chào buổi sáng bé con." Jihoon thì thầm khi giữ nguyên tư thế ôm anh, giọng cậu vẫn bình thản, chỉ tội cánh tay cứng đờ đã phản bội cậu trước. Hyukkyu khẽ dụi mắt, giả vờ như ngái ngủ trở mình sang hướng khác và nằm thêm đợi Jihoon rời giường trước.Anh sẽ đổ lỗi cho hormone chết tiệt tiết ra khi mang thai về mớ cảm xúc hỗn độn này. "Vậy là hai người đã tòm tem nhưng vẫn ngượng khi nằm chung giường với nhau?" Minseok vừa hút trà sữa trân châu rồn rột vừa nhìn anh đầy phán xét.Hyukkyu hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên buột miệng kể ra chuyện này. Vốn dĩ anh chỉ hẹn cậu ra để nhờ cậu chăm mấy chú mèo, bởi mẹ và anh trai anh đi du lịch nước ngoài tận một tuần và anh thì không thể quản chúng trong tình trạng này. "Bọn anh không ngượng, bọn anh chỉ là... không quen?" Hyukkyu bào chữa, lảng tránh dịch mắt sang mấy con mèo nằm trong lồng, mấy con mèo đáng thương mà Minseok ban đầu còn kỳ kèo không muốn chăm hộ vì giận lẫy vụ anh báo tin bầu đột ngột."Có trời tin!" Minseok đặt cốc nhựa rỗng xuống kêu cái bộp. "Hai người đừng mâu thuẫn thế được không? Chẳng biết có ai không thích nhau trên đời nhưng vẫn nghĩ cùng nhau nuôi một đứa trẻ là không tồi, tiếp xúc với nhau ngoài lúc phát tình thì run rồi tim đập bình bịch."Hyukkyu đưa tay cọ mũi, im lặng trước lời vạch trần. "Thôi anh cứ từ từ ngẫm, cũng chưa vội." Minseok chán không buồn nhìn người anh thân thiết nữa, ánh mắt cậu chuyển sang hộp đồ ăn sáng dở dang trên mặt bàn. Cơm nắm được nặn một cách vụng về, hoa quả cắt miếng không đều và dính vỏ gọt sót, thô kệch nhưng thật chân thành. Cậu lại phóng tầm mắt qua cửa kính, nhìn về chiếc ô tô đậu ở lề đường phía bên kia, nơi ghế lái có một cậu alpha đang tranh thủ dùng laptop làm việc trong lúc đợi. Dù cậu không xen vào thì hai con người ngốc nghếch này cũng phải sớm thừa nhận thôi.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me