TruyenFull.Me

Choker Doi Thu Khong Phai Ke Thu

Sững người trước câu hỏi đột ngột từ Jihoon , anh thở dài rồi im lặng , không biết nên mở lời thế nào .
-"..."
" Cậu thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao ?"
Bây giờ tới lượt Jihoon sững người , từ ngơ ngác chuyển sang bối rối và cuối cùng là lo lắng . Vì thật sự cậu không nhớ bản thân đã làm việc gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã khiến anh xa cách cậu đến thế , hẳn là cái gì đó rất kinh khủng . Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu là anh đủ hiểu cậu có vẻ không nhớ gì .
...

Chuyện phải kể lại buổi ăn mừng chiến thắng ASIAD trước khi quay về lại nước . Cả đội kéo nhau đến một nhà hàng khá sang trọng và được đưa vào phòng VIP để có thể thoải mái tận hưởng cuộc vui . Không gian căn phòng khá rộng rãi được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê sang chảnh ở ngay giữa trần , phía dưới là một cái bàn tròn làm bằng gỗ cao cấp được khắc họa tinh xảo . Mọi người khá bất ngờ vì độ chịu chi của thầy Kkoma , để không phụ lòng thầy nên mọi người gọi hết những món đắt đỏ tại nhà hàng kèm theo vài chai rượu ngoại . Khá may là tiền thưởng sau khi vô địch cũng không hề nhỏ nên thầy vẫn lo được chứ nếu không thì chắc thầy cháy túi với cái đám này. Sau gần ba tiếng luyên thuyên nói nhảm và thúc nhau uống hết ly này đến ly khác thì ai cũng đã có dấu hiệu say , trong đó thằng nhóc Wojee và Minseok không uống được rượu nên chỉ sau ba ly thì đã có vẻ sắp gục đến nơi . Chỉ còn mỗi Sanghyeok , người được coi là tửu lượng mạnh nhất ở đây , vẫn giữ được tỉnh táo và anh có trách nhiệm tìm cách đưa mấy con người này về lại khách sạn . Thấy Jihoon vẫn còn có vẻ ổn , anh nhờ cậu lo việc dìu Jaehuyk lên xe , thầy Kkoma dù cũng khá thấm men nhưng vẫn cố đỡ Wojee ,còn bản thân anh dìu Minseok . Qua một lúc lâu thì cuối cùng tất cả cũng lên xe hết và quay về khách sạn nghỉ ngơi , nhờ có các staff nên việc đưa mấy người say xỉn kia về phòng ngủ cũng không vất vả lắm . Mọi người đã về phòng ngủ hết , Jihoon và Sanghyeok cũng cùng nhau về phòng , vệ sinh cá nhân xong cả hai lên giường và ngủ . Không biết qua bao lâu , Sanghyeok bước xuống giường , anh không ngủ được , chắc vì uống rượu vào nên cơ thể anh hơi khó chịu và có chút đau đầu , anh quyết định đi lên sân thượng khách sạn hóng mát cho tỉnh rượu . Không lâu sau khi anh lên tới sân thượng thì anh phát hiện Jihoon đi theo mình , nhưng tình trạng của cậu có vẻ không được tỉnh táo , có lẽ giờ men mới bắt đầu ngấm . Cậu lẽo đẽo lại lan can ,chỗ Sanghyeok đang đứng
-" Sao anh không ngủ mà lên đây làm gì vậy ạ?"
-"Tôi đứng hóng gió một chút rồi về phòng ngay , cậu cứ nghỉ ngơi đi."
-"Không chịu đâu , em đợi anh cùng xuống , anh trên này một mình em không yên tâm"._ giọng cậu có chút mè nheo.
-" Cậu cứ xuống đi ,không cần đợi tôi đâu. Cậu uống cũng không ít , ngủ lấy sức mai còn về nước ."
-" Em phải đợi anh , em đợi anh bao lâu cũng được , cả đời cũng được , đợi đến khi nào anh chấp nhận em thì thôi ."
Sanghyeok quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu pha chút khó tin .
-" Cậu đang nói cái gì vậy ? Cả đời gì? Chấp nhận gì cơ?
-" Em thích anh , thích nhiều lắm . Em cũng không hiểu bản thân mình bị cái gì nữa , em suy nghĩ về việc này nhiều lắm nhưng em không có dũng cảm nói ra . Anh là bảo vật quốc gia , vị thần cao quý của mọi người , em sợ anh sẽ tránh né em , coi em như kẻ lập dị , ghét bỏ em ...
Nên em sẽ đợi , đợi tới khi nào anh chấp nhận em "
Rượu vào lời ra , những lời nói không hề suy nghĩ trước cứ thế tuông trào . Cũng không thể nói là không suy nghĩ , những lời này cậu đã suy nghĩ khá lâu rồi nhưng không dám nói đành giấu sâu trong lòng mình . Nhưng giờ đây cậu đã lỡ thổ lộ hết trong lúc không tỉnh táo .
Khỏi phải diễn tả Sanghyeok lúc ấy kinh ngạc ra sao , anh nhìn chằm chằm vào cậu , lông mày hơi nhíu lại , môi cứ ấp úng không phát ra được gì . Chưa kịp định thần lại việc vừa xảy ra , thì Jihoon đột nhiên quay sang kéo anh lại gần mình , đôi tay cậu dang ra ôm lấy anh vào trong lòng , chỉ sau vài giây thì cậu tựa hẳn cơ thể lên người anh . Anh thì chết đứng ngay tại chỗ , không biết phải làm gì , Đấu tranh tư tưởng một hồi thì anh định thần lại và quyết định dìu cậu xuống lại phòng , sáng mai đợi cậu tỉnh lại anh sẽ nói rõ với cậu sau . Trong suốt khoảng thời gian tập luyện bên nhau , nếu nói không có tình cảm nào thì không đúng , nhưng tình cảm mà anh dành cho cậu cũng giống như tình cảm anh dành cho mấy đứa em trong đội thôi . Lúc cạnh nhau , anh cũng có chút linh cảm Jihoon có gì đó với mình , nhưng anh không suy nghĩ gì nhiều về nó vì thấy khá vô lý , không nghĩ chuyện đó xảy ra thật , dù đoán trước như vậy nhưng khi nghe chính miệng cậu thổ lộ thì anh cũng không khỏi sốc .
Chỉ không ngờ đến sáng hôm sau thì Jihoon chẳng nhớ gì về việc đó cả , sau khi hỏi dò thì cậu chỉ nhớ bản thân cùng anh về phòng và cả hai người đi ngủ.
Nếu cậu đã không nhớ thì anh cũng không muốn nhắc lại , cứ coi như không có gì xảy ra là được . Cậu không biết bí mật của bản thân đã bị phát hiện nên cứ quấn lấy anh như mọi hôm, nhưng thật sự mỗi khi thấy cậu , anh lại nhớ về tối hôm ấy , anh không thể tự nhiên nói chuyện như không biết gì được , chữ sượng cứ in trên mặt anh mỗi khi cậu bắt chuyện.
Anh nghĩ do cả hai tiếp xúc nhiều nên cậu mới nảy sinh cảm giác như vậy , hẳn là tình cảm nhất thời được hình thành từ sự ngưỡng mộ của cậu dành cho anh . Vì vậy anh đưa ra quyết định sẽ giữ khoảng cách như mối quan hệ trước kia của hai người , không tiếp xúc một thời gian chắc cậu sẽ hết thôi , vả lại sau khi về nước thì cả hai quay trở về làm đối thủ của nhau , cứ như trước kia là tốt nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me