Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân
Chap 57
Tuần đầu tiên khai giảng năm học mới vừa kết thúc thì tuần đầu tiên mà cậu phải xa cái tên cao lớn chết bầm kia mới thật sự bắt đầu. Lee SangHyeok cứ nghĩ nó sẽ đơn giản lắm vì cậu là ai cớ chứ? Cậu còn thấy khá vui vẻ vì không bị tên kia làm phiền quá nhiều như trước nữa là. Nhưng mà có vẻ như suy nghĩ này của cậu sẽ bị thay đổi theo hướng mà cậu không lường trước được.
______________________
Tuần 1: Lịch học đáy xã hội
Lee SangHyeok bắt đầu tuần học mới với tinh thần tương đối sảng khoái vì bản thân cậu đã rất mong chờ cho tuần học đầu tiên mà bản thân có thể học thêm giờ vào ban đêm tại trường. Dù cho lịch học có tăng lên nhưng đây là điều cậu muốn, dù sao cũng phải tranh thủ lúc Jeong JiHoon đang bị chững lại để vươn lên vị trí top đầu. Theo như thông báo từ nhà trường thì hết tuần này sẽ còn hai tuần nữa là đến đợt kiểm tra thường xuyên hằng tháng. Nên Lee SangHyeok chắc chắn Jeong JiHoon sẽ không thể tham gia buổi kiểm tra này. Nhưng do còn các đối thủ cạnh tranh tương đối nặng kí khác ở phía top dưới nên Lee SangHyeok không muốn lơ là.
Lịch học buổi sáng và chiều thì có một chút thay đổi khi một số môn như toán văn và anh sẽ được tăng tiết và đôn lên dạy tiết sáng nhiều hơn. Đã vậy bây giờ vào mỗi tối toàn bộ các học sinh của trường phải tập trung ở trường vào khung giờ từ 7h-9h để có thể học tiết tự học. Dành cho bạn học nào không tham gia đội tuyển của trường thì sẽ tập trung ở phòng học lớp mình học và ngồi tự học dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Còn các học sinh ưu tú được chọn vào đội tuyển thì sẽ được học ở lớp học riêng dành cho từng đội tuyển của từng môn khác nhau. Và đây có lẽ là điều Lee SangHyeok mong đợi nhất.
Cô Seo, người đứng đầu dẫn dắt đội tuyển toán là giáo viên có thành tích vô cùng nổi trội từ cả trong nước và quốc tế khi cô cũng đã mang về rất nhiều giải thưởng danh giá cho nước nhà. Đội tuyển toán của Lee SangHyeok thì có khoảng 10 thành viên và đã bao gồm cả cậu. Trong đó có 3 em thuộc khối 10, 4 em thuộc khối 11 và số học sinh còn lại là khối 12. Ở đây chỉ hội tụ toàn những học sinh của lớp A và B chứ không hề có bóng dáng nào của nhưng học sinh lớp dưới. Vậy nên đó có thể là một trong những lý do vì sao buổi học đầu tiên của Lee SangHyeok tại đội tuyển toán lại là một tờ đề 8 mặt giấy với 200 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài của bọn họ chỉ có vỏn vẹn 90p, bởi cô Seo cho rằng nếu không thể làm xong cái đề dễ như ăn bánh này thì bao giờ mới có thể mơ tưởng đến giải trong nước huống chi là giải quốc tế.
Quả là không làm cô Seo thất vọng khi tất cả các học sinh của đội tuyển đều hoàn thành vài trong vòng 90p và đều đạt được điểm tương đối ổn. Đề này điểm max là 400 tức là mỗi câu 2đ mà tất cả đã đạt điểm cao trên 330 điểm nên cô cung gật gù tạm chấp nhận. Còn Lee SangHyeok thì cô khỏi phải nói, cậu có vẻ như chẳng chạm đến máy tính suốt thời gian làm bài mà chỉ tính nhầm nên đã bị sai mất một câu tính khá phức tạp. Cô Seo hài lòng với kết quả này nhưng không hài lòng khi đây là kết quả của cậu. Lee SangHyeok biết mình sai ở đâu nên cậu cũng chỉ cất bài kiểm tra đi rồi lên bục nhận đề cương ôn rồi trở về nhà.
Mấy ngày này thời gian nói chuyện của Lee SangHyeok và Jeong JiHoon có thời gian giảm dần từ một tiếng xuống 30p hoặc 15p vì lịch trình dày đặc chả Lee SangHyeok. Jeong JiHoon thấy cậu mới xa mình có một tuần đầu mà đã teo tóp lại đến mức không còn bằng một con tôm khô thì hắn lo lắm. Dù Lee SangHyeok luôn nói với hắn là cậu ăn uống rất đầy đủ nhưng nhìn người nhỏ đang liên tục sụt cân kiến Jeong JiHoon xót lắm. Vậy nên Jeong JiHoon đã cho gọi quản gia Choi quản lý việc ăn uống của cậu.
Sáng thì quản gia Choi ship đồ ăn đến, trưa thì quản gia Choi mang đồ ăn sang, tối thì quản gia Choi làm cơm hộp cho cậu. Lee SangHyeok thấy Jeong JiHoon đã làm đến mức này thì cũng không muốn phụ lòng hắn mà ráng ăn hết phần ăn mà quản gia Choi mang đến. Trộm vía đồ ăn hợp khẩu vị cậu và thực đơn được thay đổi liên tục nên đầu tuần dù hơi hốc hác nhưng đến cuối tuần thì cậu cũng đã có da có thịt hơn. Thấy người nhỏ hơn face time với mình mà cứ cười tươi kể về mấy mon ăn mà quản gia Choi nấu thì Jeong JiHoon không thể khép được miệng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm đó thì Jeong JiHoon liền nhắn hỏi về công thức tất tần tật những món ăn trong tuần mà quản gia Choi đã nấu cho cậu.
Tóm tắt tuần thứ nhất không có Jeong JiHoon của Lee SangHyeok. Mặc dù bị lịch học quật lên quật xuống nhưng nhờ có bữa cơm cứu đói của quản gia Choi thì Lee SangHyeok cũng không đến mức trở thành bộ xương khô. Jeong JiHoon có thêm một vài món ăn vào thực đơn để nấu cho mèo con.
_____________________
Tuần 2: Bạn mới?
Dù không được gặp Jeong JiHoon trực tiếp ngoài đời thật nhưng ngày nào cả hai cũng face time nói chuyện nên Lee SangHyeok cảm thấy bản thân vẫn ổn với việc không có người kia ở bên cạnh. Lee SangHyeok cũng đã quen dần việc được thưởng thức tay nghề cực phẩm của quản gia Choi ở mấy ngày này. Được một người lạnh lụng, ít nói mà còn điển trai ship cơm tận nơi thì Lee SangHyeok cảm thấy ăn cơm cũng ngon hơn vài phần.
Còn về việc học tập thì Lee SangHyeok cũng đã ổn định hơn khi đây đã là tuần thứ hai kể từ khi bắt đầu thay đổi lịch học. Ở tuần trước chỉ có một bài kiểm tra ở bữa học đầu tiên còn những buổi học ban đêm còn lại chỉ là giải các đề toán khó. Lee SangHyeok cũng dần ổn định hơn khi bắt đầu tuần học mới, cậu có nhiều thời gian rãnh hơn để đọc sách hoặc chải lông cho Jee. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thời gian của cậu được thư giãn còn lại là đều bị vắt kiệt sức trên trường.
Mỗi lần Jeong JiHoon gọi face time thì hắn luôn rất để ý từng câu chuyện cậu kể, bỗng hôm nay hắn nghe thấy một cái tên khác thốt ra từ miệng cậu. Kim MinJi? Jeong JiHoon hỏi cậu thì biết được cô nàng là bạn mới mà Lee SangHyeok vừa quen được ở lớp đội tuyển nhưng không phải đội tuyển toán mà là đội tuyển anh. Cô nàng là lớp trưởng lớp 12B và hiện đang nắm giữ vai trò đầu tàu cho đội tuyển Anh thay cho một thành viên lớp 12A trước đó. Hắn hỏi vì sao cả hai lại quen biết nhau thì cậu liền trả lời mình được Park HyoMin giới thiệu, cậu ấy muốn tất cả đầu tàu phải quen biết nhau thì sau này nếu có đi thi đấu sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau hơn. Lee SangHyeok còn nói rằng cô nàng là một Omega trội và cô nàng cũng rất xinh đẹp nhưng do chưa tiếp xúc nhiều nên vẫn không thể biết tính cách cô như nào.
Jeong JiHoon đủ wow rồi đó, hắn cứ ngồi đơ như tượng nhìn người bạn nhỏ đang cười tươi nói về cái tên xa lạ nào đó không phải hắn mà chẳng làm được gì khác. Vậy là tiếp nối chuỗi ngày Lee SangHyeok kể cho hắn nghe về những câu chuyện mà cả ba người bọn họ cùng đi ăn trưa, cùng đi đến lớp đội tuyển và còn cả việc Kim MinJi đã có số Kakao Talk của cậu rồi. Jeong JiHoon thấy không ổn rồi, hắn chỉ mới xa cậu có hơn 2 tuần mà Lee SangHyeok lại có vệ tinh xoay quanh như vày là không được. Hắn lúc nào cũng cảnh báo cậu không nên giao du quá nhiều với người lại nhưng Lee SangHyeok cứ bỏ ngoài tai. Châm ngôn của cậu là ai đẹp trai xinh gái đều là người tốt nên Kim MinJin cũng là người tốt.
Chưa bao giờ Jeong JiHoon muốn trở về Hàn ngay trong đêm như bây giờ nhưng hắn vẫn chưa thể đi được. Nên Jeong JiHoon chỉ đành nhịn một chút nữa, một chút nữa thôi thì hắn sẽ quay trở về và lấy lại ngôi vị chính thất của mình. Và còn Lee JaeHan, tuần này cậu đã được xuất viện rồi nhưng cậu ta vẫn chưa muốn đi học nên lại tiếp tục giả bệnh để ở nhà. Do lịch học dày đặc của cậu và sự lười biếng thích nằm lì trong phòng của Lee JaeHan nên cả hai chẳng bao giờ đụng mặt nhau. Dù vậy nhưng mỗi lần Lee SangHyeok muốn xuống thư viện lấy tài liệu thì cậu luôn phải niệm chú trong đầu rằng bản thân không phải gặp người kia. Và thật may mắn khi lần nào cũng rất thành công.
Còn một việc nữa là Hope, con hệ thống biết bay kia dạo gần đây không còn tự nhiên xuất hiện nữa. Mà do Lee SangHyeok cũng chẳng có tò mò gì hay cần sự giúp đỡ nên không muốn gọi nó lên làm gì. Dù sao thì nó cũng không giúp cậu giải đề được nên khá vô hại nếu gọi nó lên trong thời điểm này. Còn việc đưa đồ ăn thì Lee SangHyeok có chủ động liên lạc với quản gia Choi rồi bảo rằng anh không phải chuẩn bị bữa trưa cho cậu nữa vì cậu đã đi ăn với bạn rồi. Nhưng trùng hợp là quản gia Choi cũng vừa nhận được tin không cần nấu đồ ăn trưa cho cậu nữa từ Jeong JiHoon. Mà nhiệm vụ đó chuyển thành đi giám sát cậu và chụp hình lại từng cử chỉ hành động tương tác giữa Lee SangHyeok và Kim MinJi.
Quản gia Choi hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, mặc dù Lee SangHyeok và cả Kim MinJi không có quá nhiều tương tác nhưng cái tên Park HyoMin cứ liên tục tạo bầu không khí khiến cả hai cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Điều này khiến Jeong JiHoon không vui chút nào, những tấm ảnh quản gia Choi gửi toàn là ảnh chụp nụ cười rạng rỡ của Lee SangHyeok với hai người kia. Môi mèo hồng hào lại còn chúm chím mà cười trước mắt hai người không biết thưởng thức tuyệt thế gia nhân thì có vẻ khá phí phạm. Đã vậy Lee SangHyeok còn bị hai người kia rủ đi giữa trời trưa nắng mà không mang áo.
Jeong JiHoon rất không hài lòng về Park HyoMin khi chứng kiến cậu đi giữ nắng như vậy. Nhưng nếu hắn dám lấy áo khoác của hắn trùm lên cho cậu thì Jeong JiHoon sẽ đặt liền vé máy bay về và khô máu với hắn ngay lập tức. Ít ra thì cũng phải chạy về Jeong gia lấy áo hắn khoác lên cho cậu mới phải chứ. Quản gia Choi thấy cảnh này mà không bảo vệ cậu khỏi nắng gắt, trừ lương.
Tóm tắt tuần thứ hai không có Jeong JiHoon của Lee SangHyeok. Việc học dần ổn định hơn, không còn bị quá tải như tuần thứ nhất. Quen được bạn học mới ở đội tuyển Anh rất xinh đẹp. Có thêm nhiều chủ đề để kể cho Jeong JiHoon nghe nhưng toàn là về người bạn mới. Jeong JiHoon không thích cô bạn này.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me