Choker Eabo Su Tro Lai Cua The Than
Ba người bọn họ nhanh chóng có mặt trước phòng hội đồng sau khi nghe thấy tiếng loa triệu tập. Cả ba nhìn nhau được một lúc lâu thì bỗng Park HyoMin xung phong đẩy cửa bước vào bên trong. Điều đầu tiên đập vào mắt Lee SangHyeok là 2 thầy cô đang ngồi chờ bọ họ, trong đó có cô Seo, người dẫn dắt đội tuyển toán của cậu và hình như cũng là chủ nhiệm lớp 12B. Tiếp đến là thầy John, thầy chủ nhiệm của lớp 12A và cũng là người đang đảm nhiệm vai trò giảng dạy cho đội tuyển tiếng anh của trường. Lee SangHyeok đánh mắt nhìn về phía Park HyoMin và Kim MinJi. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt thanh thản của Kim MinJi thì Park HyoMin lại trông khá căng thẳng. Suốt quãng đường đi đến đây thì trông hắn vẫn luôn trong trạng thái sốt sáng như đang lo sợ điều gì đó.Chẳng đợi Lee SangHyeok kịp quay lại nhìn về phía thầy cô trước mặt thì Park HyoMin đã vội lên tiếng hỏi về tin đồn thành viên còn lại của nhóm 4 người bọn họ. Sau khi nghe được thông tin chính thức từ miệng của cô Seo thì cả Park HyoMin và Kim MinJi đều có chút tiếc nuối.Còn cậu thì thực chất Lee SangHyeok đã tờ mờ đoán được thông tin này từ tuần trước rồi nên cũng không quá bất ngờ. Cậu đứng đó nghe một vài lời nhắn nhủ của cả thầy và cô trong khi Kim MinJi và Park HyoMin vẫn còn có chút đờ người mà đứng im như tượng.Lee SangHyeok cúi đầu chào hai người trước mắt rồi vội kéo hai người bạn của mình ra khỏi phòng hội đồng. Lúc này cả hai người kia mới bừng tỉnh mà láo nháo hỏi Lee SangHyeok aka người duy nhất tỉnh táo.Thông tin được Lee SangHyeok tóm gọn rằng ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu xuất phát đến khu vực khách sạn mà bên ban tổ chức chuẩn bị trước nên cả ba phải nhanh chóng về soạn đồ. Hai người kia nghe xong thì cũng gật gật đầu hiểu.Cả ba cứ thế mà tách nhau ra, Lee SangHyeok và Park HyoMin thì phải về nhà để soạn đồ còn Kim MinJi thì ở ktx nên cô nàng phải chia tay hai người bạn của mình để về soạn đồ. Còn Lee Sanghyeok và Park HyoMin trên đường đi ra cổng trước cũng không nói gì với nhau mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt khi thấy xe cả hai nhà đã đến.Lee SangHyeok vừa về đến nhà đã lôi từ trong phòng thay đồ ra một chiếc vali lớn rồi xếp khoảng 7 8 bộ đồ để chuẩn bị cho mười mấy ngày ghi hình sắp đến. Cậu bỗng nhớ đến lời Park HyoMin nhắc mình khi nãy rằng đồng phục ghi hình của bọn họ sẽ là đồng phục đồ tây của trường. Nên Lee SangHyeok phải tạm dừng việc xếp đồ để đi thay đồ rồi giặt và phơi bộ đồ đang mặc. Giặt, phơi đồ xong thì Lee SangHyeok cũng tiện tay lấy một ít xà phòng, dầu gội đầu, dầu xả rồi cho vào một túi vải. Cậu cũng cầm theo một túi đựng viên nước giặt có sẵn mùi thơm để tiện cho việc giặt giũ. Lee SangHyeok ôm túi vải vào trong phòng ngủ rồi tiếp túc công cuộc sắp xếp đồ của mình. Chỉ sau hơn 30p đồng hồ thì Lee SangHyeok đã có thể coi là chuẩn bị xong đồ dùng cá nhân, trong vali lớn đã đựng gần hết những món đồ cậu thấy cần thiết mà vẫn còn dư vài chỗ để cậu nhét thêm laptop. SangHyeok đi ra ngoài bàn học rồi lựa mấy đề toán bản thân in ra mà chưa kịp giải nhét vào balo. Cậu thấy balo cũng đã khá nặng nên Lee SangHyeok mời dừng lại. Sau khi thấy bản thân đã soạn xong đồ thì cậu liền nằm dài ra giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng cậu lại nhớ đến mấy tình tiết lúc sáng bản thân đang xâu chuỗi dang dở. Theo như những gì cậu nhớ và tự bản thân thêm thắt vài chỗ thì Jeong JiHoon sau khi gặp Lee JaeHan thì cảm thấy phía bên ngực trái bỗng phát ra tín hiệu kì lạ. Nhưng đối với một con người khô khan chưa từng nếm trải tìnhyeeu như hắn thì Jeong JiHoon đã ngay lập tức bỏ qua nó. Hắn ta trở về Jeong gia đối diện với ông bà Jeong để nói ra lòng mình, hắn bảo sẽ chứng minh bản thân không phải chỉ là con rối để ông bà điều khiển. Người nhà họ Jeong thì cũng hết lời để nói với hắn và đã giao cho hắn toàn quyền quyết định. Nhưng với một điều kiện nếu hắn thất bại thì phải đồng ý liên hôn với Kim gia. Jeong JiHoon chỉ chờ có thế mà ngay lập tức chấp thuận giao kèo.Suy nghĩ đến đây Lee SangHyeok bỗng nhớ lại nhân vật tiểu thư Kim kia là ai. Cậu nhớ rằng Park HyoMin từng giới thiệu với cậu về Kim MinJi là một trong những cô tiểu thư danh giá với đầu óc thông minh và một gia thế khó lường. Nghe bảo cô nàng là một trong những viên ngọc quý của nhà họ Kim mà không phải ai cũng có thể chạm vào. Lee SangHyeok bỗng nghi ngờ Kim MinJi nhưng sự nghi hoặc ấy bỗng bị đập tan trong phút chốc vì cậu nhớ trong nguyên tác. Kim tiểu thư có tính cách rất nhẹ nhàng hoà nhã và còn có chút thẹn thùng khi lần đầu gặp Jeong JiHoon ở trường. Nhưng Kim MinJi nhìn không có vẻ gì sẽ thẹn thùng hay nhẹ nhàng hoà nhã. Ứng cử viên đầu tiên đã bị loại, nhưng Lee SangHyeok cũng không còn biết thêm ai để cho vào vòng loại trừ như Kim MinJi vì cô là tiểu thư duy nhất của họ Kim mà cậu biết. Và thông tin của cô nàng họ Kim kia được tác giả cung cấp tương đối khó hiểu và mờ nhạt. Hoặc đơn giản là cậu không nhớ nỗi nên Lee SangHyeok không muốn suy nghĩ lan man về vấn đề này nữa mà chuyển sang chuyện khác. Hình như cuộc thi này Jeong JiHoon trong truyện đã không tham gia vì chuyến bay về nước trễ, nó giống y hệt tình cảnh bây giờ của bọn họ. Bỗng Lee SangHyeok nhận ra điều gì đó, cậu ngay lập tức gọi tên hệ thống. Nhưng gọi mãi mà không thấy Hope hiện ra nên Lee SangHyeok cũng sốt ruột. Được một lúc sau thì có một giọng nói khác vang vọng bên trong tâm trí cậu.| Thưa kí chủ, Hope hiện tại đã phải đi xử lý lỗi hệ thống từ khoảng vài tuần trước. Tôi là lời nhắn cậu ấy để lại. Nếu có việc gì gấp thì xin hãy đợi Hope trở lại. Xin cảm ơn.|Sao Hope lại vắng mặt ngay lúc cậu cần nó nhất chứ? Lee SangHyeok bỗng nhận ra bản thân đã bị cuốn vào bộ truyện này mà quên mấy nhiệm vụ phải ngăn cản cả Jeong JiHoon và Lee JaeHan gặp nhau. Nếu như trong khoảng thời gian cậu đến thành phố khác để thi đấu cho trường thì chẳng phải đang tiếp sức cho Jeong JiHoon và Lee JaeHan gặp nhau sao? Vậy là có thể xem như những nổ lực từ đầu đến giờ của Lee SangHyeok gần như tan biến theo mây khói. Cậu đang rất rối, lựa chọn giữa rời đi và ở lại khiến cậu cảm thấy vô cùng nhức nhói. Bản thân cậu đang là ứng cử viên số một của trường cử đi để thi đấu. Nếu cậu từ chối đi thì liệu Park HyoMin và Kim MinJi có gánh nổi hay không? Dù hai người họ không hề yếu kém nhưng hai người thay thế cậu và Jeong thì cậu cũng chắc mấy phần rằng họ sẽ không thể đủ sức chống lại những trường khác được. Dù vẫn chưa biết thông tin gì về các trường chuyên khác nhưng Lee SangHyeok biết họ không dễ xơi. Nhưng nếu cậu quyết định đi thì còn Jeong JiHoon và Lee JaeHan thì phải làm sao đây? Nhiệm vụ chính của cậu đến đây đâu phải là để thi đấu cho trường. Lee SangHyeok mắc kẹt ở giữa lý trí và con tim, cậu cứ đờ mặt ra nhìn lên trần nhà cao mà chẳng thể trả lời cho câu hỏi của bản thân.| Kí chủ|| Mặc dù tôi không phải Hope nhưng tôi vẫn là một phần tâm trí của hệ thống. Có lẽ tôi sẽ cho cậu vài góc nhìn thoáng hơn. Cậu muốn chứ?|" Ngươi nói ta nghe thử đi."| Thật ra thì từ khi cậu xuyên không đến bây giờ thì phải công nhận là cả Jeong JiHoon và Lee JaeHan đều đã có những thay đổi. Và còn cả chuyện cậu đang bất đắc dĩ là người yêu của Jeong JiHoon ở trên mạng xã hội. Nhưng bản chất của bọn họ vẫn là nhân vật của bộ truyện này nên nếu cậu có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ đi đến những sự kiện lớn không thể skip.|" Ý ngươi là gì?"| Tôi nghĩ cậu nên đi sang thành phố bên cạnh vẫn hơn. Cứ để cho Jeong JiHoon và Lee JaeHan kết hợp với nhau rồi ta sẽ đấu lại bọn họ. Như cái cách cậu hướng đến từ lúc cậu chưa xuyên không vào đây.|" Giao tranh trực diện? Ngươi nghĩ ta có bao nhiêu phần trăm sẽ ăn hai người bọn họ?"| Kí chủ sợ hả?|" Không, ta chỉ muốn chừa cho mình một con đường sống bình yên thôi."| Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất của cậu thì tôi đã nói rồi. Nếu cậu có đủ bản lĩnh thì chiến với bọn họ đi. Khỏi phải diễn chi nữa cho mệt.|" Ngươi không khác gì con thú nhồi bông kia."| Bọn tôi là một thưa kí chủ.|" Ta hiểu rồi."Ban đầu Lee SangHyeok từng có ý nghĩ sẽ dùng sức mạnh tình bạn vi diệu để làm tan tảng băng trong trái tim của hai nhân vật chính nhưng mà cậu đã quên mất rằng bọn họ cũng chỉ là nhân vật trong truyện. Nên thiết lập như thế nào thì có lẽ họ phải tuân thủ theo thế nấy. Vậy nên có lẽ Lee SangHyeok lần này phải thật sự tìm cách đấu lại với hai người họ một lần, mặc dù Jeong JiHoon là một người bạn không tồi. Nhưng cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như Lee gia một lần nữa sụp đổ. Cậu vừa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì liền nhận được tin nhắn từ ai đó. Lee SangHyeok cầm điện thoại lên xem thì thấy Jeong JiHoon là người gửi. Nhấp vào khung chat giữa cả hai thì thấy hắn gửi cho cậu một vài dòng tin nhắn với nội dung tối nay hắn bận nên không thể gọi face time cho cậu được và cũng đừng vì thế mà nhớ hắn quá rồi sinh bệnh. Cậu đọc xong dòng tin nhắn đầy tính cợt nhả của hắn thì liền thả cho hắn một nút like. Vừa thoát ra khỏi khung chat thì Lee SangHyeok đã nhận ngay được thông báo từ group gia đình rằng đêm nay bọn họ sẽ có một bữa ăn cùng nhau ở nhà chính như mọi tháng. Lee SangHyeok nằm đọc đoạn tin nhắn một hồi thì quyết định đứng dậy khỏi giường rồi ngồi vào bàn học bên cạnh mà bắt đầu cày đề. Từ giờ đến ngày ghi hình chỉ còn vỏn vẹn một tuần nên cậu cần tận dụng khoảng thời gian quý báu này để học.
___________________lý do ngâm chap này lâu là tại thấy viết dở quá nên kh muốn đăng... sửa quá tr mà vẫn k ưng. nhưng mà nó không quá ảnh hưởng đến cốt truyện nên tạm thoiTối nay sủi nhen mấy nay chạy deadline mệt quá 😭
___________________lý do ngâm chap này lâu là tại thấy viết dở quá nên kh muốn đăng... sửa quá tr mà vẫn k ưng. nhưng mà nó không quá ảnh hưởng đến cốt truyện nên tạm thoiTối nay sủi nhen mấy nay chạy deadline mệt quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me