TruyenFull.Me

Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân

Chap 63

ccognh

" Jeong JiHoon thật sự hủy diệt đến như vậy sao?" Lee SangHyeok có chút bất ngờ hỏi. Không phải là cậu không biết Jeong JiHoon được tác giả buff lố nhưng như vậy thì lố quá rồi.

" Tớ không có nhớ nhầm đâu, đợt đó bạn học thi cùng Jeong JiHoon ở lớp 12A cũng há hốc mồm mà. Cậu ấy suốt buổi không trả lời được câu nào mà chỉ đứng đơ nhìn cái máy bên cạnh hoạt động."

" Mà cũng tội cậu ấy, sau đợt đó cậu ấy chuyển sang nước ngoài luôn. Má, cứ dính đến Jeong JiHoon là bị chuyển đi. Như một lời nguyền vậy."

" Chỉ có Jeong JiHoon từng đánh bại hai người bọn họ thôi sao? Chưa từng có ngoại lệ khác?" Lee SangHyeok thắc mắc.

" Hình như là vậy, ở trường chuyên X thì hai người họ như át chủ bài vậy đó. Nghe bảo bên đó chỉ ngại mỗi Jeong JiHoon chứ chẳng ngại ai khác. Tuyên bố chắc nịch luôn mà."

" Vậy nên có cuộc thi nào có Jeong JiHoon thì lại cong đít lên chạy. Nguyên năm lớp 11 chúng nó có dám đấu với Jeong JiHoon giải nào đâu."

" Mà nó đè tớ ra hành nè, tớ chỉ dám thi cấp thành phố thôi mà còn không tha tớ nữa. Mấy tên kia sang tận thành phố mình để thi cơ mà. Chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thôi." Kim MinJi than vãn.

" Trộm vía là chưa gặp tụi nó lần nào nha. Nghe bảo văn không phải thế mạnh của hai người kia nên có bao nhiêu giải văn tớ ôm hẹ hẹ."

" Mà đi nãy giờ chắc cũng lâu rồi, khi nào sẽ đến vậy ạ?" Kim MinJi ngồi được một lúc thì lên tiếng hỏi.

" Mới đi có 20p thôi, chắc là khoảng 30p nữa mới đến."

" Vâng ạ"

Không khí bên trong xe bỗng được trả lại vẻ bình yên, tĩnh lặng. Ba người Park Kim Lee thì mỗi người làm mỗi việc khác nhau nên cũng không còn chủ đề để cùng bàn luận tiếp. Suốt quảng đường Lee SangHyeok chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật chuyển động ngoài cửa sổ mà thẫn thờ suy nghĩ về cặp đôi kia. Nếu theo lời hai người đồng đội của cậu nói thì cặp đôi kia quả là không thể xem thường được.

Mà đây còn là một tình tiết mới chưa từng được tác giả nhắc đến bao giờ làm Lee SangHyeok vô cùng bối rối. Nãy giờ cậu có gọi thử tên hệ thống vài lần trong tâm trí nhưng chẳng thấy ai trả lời lại cậu. Thậm chí một phần nhận thức của Hope cũng không còn ở đó, hiện tại tâm trí của cậu đã không còn vết tích nào của hệ thống nữa. Lee SangHyeok không biết phải làm sao, cậu bắt đầu hối hận với quyết định của mình rồi.

Sau gần nửa tiếng ngồi xe thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến được với chuỗi khách sạn cao cấp được chương trình cung cấp địa chỉ. Lee SangHyeok vừa nhận lấy chiếc vali của mình từ tay Park HyoMin thì cậu đã thấy cũng có một chiếc xe đậu đối diện xe bọn họ. Người vừa bước xuống chiếc xe cao cấp là một cậu trai vóc dáng cao gầy, thân hình săn chắc với mái tóc vuốt ngược trông khá điển trai. Tiếp đến là một cậu trai khác, người này mang vẻ có hơi thư sinh hơn người trước, cậu ta vẻ ngoài cũng khá cao ráo nhưng lại không mang vẻ đô con như người trước.

Không hiểu vì sao nhưng Lee SangHyeok cảm nhận được rằng hai người kia toát ra phong thái không hề tầm thường. Cậu cũng để ý rằng trên người bọn họ đa số đều là những thứ hàng hiệu đắt đỏ nằm trong bộ sưu tập mới của các nhãn hiệu xa xỉ. Đang mãi nhìn về hướng bọn họ thì Lee SangHyeok bỗng bị người đứng bên cạnh huých nhẹ vai.

" Cậu nhìn thấy tên bước xuống xe đầu tiên chứ? Hắn là thiếu gia của tập đoàn họ Hwang, lọt top 5 Hàn, tên đầy đủ Hwang JiHo. Còn cái người theo sau hắn là thiếu gia họ Song, lọt top 10 Hàn, tên đầy đủ Song TaeHyun." Park HyoMin cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

" Trông họ khá nguy hiểm. Đều là những người khó mà chạm vào." Kim MinJi bên này vừa lấy vali xuống thì cũng nhìn về phía hai người kia nói.

" Nào, kệ bọn họ. Chúng ta vào trong nhận phòng trước. Rồi còn phải đoàn tụ với thành viên cuối cùng đội nữa. Thật mong chờ quá." Park HyoMin hớn hở là người đi vào trong trước.

Nhóm ba người bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong sảnh lớn của khách sạn. Nhìn phía ngoài thì khách sạn này đã rất nguy nga rồi nhưng không ngờ khi vào bên trong sảnh lại có thể khiến người ta loá hết cả mắt. Nhân viên khách sạn lần lượt thi nhau đẩy những xe đẩy chứa đầy vali lớn vào trong thang máy khiến cho đại sạnh đang rất náo nhiệt.

Bọn họ được bác tài xế trường dẫn đến trước quầy lễ tân, bác đưa ra một tấm thẻ gì đó cho chị nhân viên rồi bác quay lại bảo bọn họ đợi vài phút để nhận phòng của mình. Lee SangHyeok nghe vậy thì liền xin đi vệ sinh một lát trước khi nhận phòng. Còn Park HyoMin đang luyên thuyên mãi về việc sẽ làm gì đầu tiên khi về phòng thì bỗng từ phía sau lưng bọn họ vang lên tiếng gọi trầm thấp khá lạ tai.

" Park HyoMin, đã phân hoá xong chưa?" Hwang JiHo kéo vali trên tay đến phía đám người bọn họ.

" Hwang JiHo? Chúng ta có quen nhau sao?" Park HyoMin quay lưng lại đối diện với đám người trường X rồi nói.

" Sao lại không quen nhỉ? Cậu từng là đối thủ hụt của bọn tôi cơ mà, thiếu gia họ Park." Hwang JiHo nói với giọng đầy châm chọc.

" Ừ, lũ thua cuộc." Kim MinJi khoanh tay nhìn thẳng vào bản mặt của đám họ rồi dõng dạc nói.

" Ha, sao ở đây lại có một Omega yếu ớt thế này. Bông hồng nhỏ có vẻ khá mạnh miệng nhỉ?" Song TaeHyun bây giờ mới lên tiếng nói.

" Sao? Mấy người định làm gì người của bọn này." Park HyoMin thấy vậy liền đứng chắn trước mặt Kim MinJi.

" Năm đó chỉ là sơ suất, năm nay trường các người không có tên kia dẫn đầu thì không biết sẽ đứng thứ hạng thứ bao nhiêu từ dưới lên đây." Hwang JiHo vỗ vai bạn mình cười cợt nói.

" Sơ suất? Vậy sao năm ngoái không sòng phẳng đối đầu với Jeong JiHoon thêm một lần nữa? Mấy người sợ à?" Kim MinJi dù bị Park HyoMin đẩy nhẹ tay bảo ngừng nhưng cô nàng vẫn đanh đá đáp trả.

" Con bé này trông quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi."

" Cái con năm ngoái bị Song TaeHyun cho về nhì trong giải cấp thành phố của chúng nó nên đâm ra cay đó." Một cậu bạn trong đội tuyển trường X lên tiếng nói.

" À, cái đợt tôi bị trường đẩy sang thành phố của bọn họ. Nhớ rồi, chào cô bạn về nhì." Song TaeHyun tiến đến trước mặt Park HyoMin rồi nghiêng đầu nhìn cô bạn nhỏ phía sau lưng hắn.

" Về nhì cái l-" Chưa kịp nói hết câu thì Kim MinJi đã bị Park HyoMin bịt miệng.

" Nào, Park HyoMin chặn miệng con gái đang nói, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Với lại đây cũng là một Omega khá xinh đẹp. Cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Song TaeHyun nói rồi nghiêng đầu nở một nụ cười đểu cáng.

" Ê TaeHyun à, hình như trong đội bọn họ còn có người đẹp hơn đó. Hình như là người yêu tên họ Jeong kia."

" À, Lee SangHyeok cũng đến sao? Mong chờ được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu ấy thật đó."

" Mấy người định làm gì Lee SangHyeok? Cậu ấy không phải là người để các cậu có thể đụng vào đâu." Park HyoMin nhìn hai tên đểu cáng đang cười nói trước mặt mà nói.

" Bọn tôi có ý đâu, đúng không JiHo."

" Bộ trên người mấy cậu toàn là điểm G hay sao mà nhạy cảm thế?"

" Mấy người-" Kim MinJi từ đằng sau lưng Park HyoMin định lao đến nhưng may là được hắn giữ lại.

Lee SangHyeok vừa quay trở lại thì thấy đám người bọn họ đang nói chuyện với nhau khá sôi nổi. Cậu nhìn sang mấy nhân viên đứng đó thì chẳng ai muốn lên tiếng chen vào mấy cuộc khẩu chiến của mấy tên công tử nhà giàu này làm gì cho rách việc. Thấy bác tài xế của hai trường đang đứng ngơ ở cạnh quầy lễ tân không dám mở lời nhắc nhở đám công tử nhà giàu thì cậu liền tiến đến cầm lấy mấy chiếc thẻ phòng trên tay hai người kia rồi quay sang phía đám đông.

" Mấy cậu không định về phòng sao?" Lee SangHyeok chỉ vừa mới cất chất giọng nhẹ nhàng của mình lên thì đám người kia đã liền quay sang phía cậu. Đám người đội tuyển trường X đứng ngơ người nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt.

" Lee SangHyeok, may quá cậu quay lại rồi. Mau mau về phòng thôi, nếu ở lại lâu hơn có lẻ tớ sẽ bị sự cạn ngôn của đám này làm cho tức chết mất." Park HyoMin nói rồi liền kéo Kim MinJi cùng đống vali của bọn họ đến chỗ Lee SangHyeok.

" Nè, cậu là Lee SangHyeok?" Bỗng Hwang JiHo cất tiếng nói.

" Cậu biết tôi?"

" Đương nhiên là biết cậu rồi, tôi là Hwang JiHo rất vui được gặp cậu." Hắn tiến đến gần cậu rồi đưa tay ra với ý muốn bắt tay cậu.

" Ừm, rất vui được gặp mặt." Lee SangHyeok vươn tay ra đến khi gần chạm vào tay hắn thì vội thả mấy tấm thẻ phòng của trường X vào trong tay hắn.

" Lạnh lùng thật đó, nhưng mà cũng cảm ơn vì chìa khoá." Hwang JiHo có chút thất vọng vì không được nắm tay người đẹp.

" Lee SangHyeok ta đi thôi. Không cần giao lưu với mấy thể loại như này." Park HyoMin trừng mắt nhìn tên điển trai trước mắt nói.

" Nào, nào bạn học Park. Bọn tôi chỉ muốn giới thiệu một chút thôi mà. Tôi là Song TaeHyun, cậu có thể gọi tôi là Hyunie cũng được." Song TaeHyun cũng không muốn thua kém, hắn đến bên cạnh người bạn của mình rồi giới thiệu.

" Tôi phải đi rồi. Rất không cần thiết khi biết tên hai cậu. Chào." Lee SangHyeok nói rồi liền quay lưng kéo vali cùng Park HyoMin và Kim MinJi đi vào trong thang máy.

" Hai cậu không sao chứ? Bọn họ có làm gì hai người không?" Cửa thang máy vừa đóng lại thì Lee SangHyeok cũng lên tiếng.

" Mấy cái tên chết tiệt đó. Chúng nó sao lại thay đổi 180° như vậy chứ? Rõ ràng khi nãy vẫn còn đang công kích bọn tớ cơ mà. Sao lại tỏ vẻ hoà nhã trước mặt cậu chứ?" Park HyoMin như bùng nổ cảm xúc nói.

" Nhìn mà không biết hay gì? Lee SangHyeok họ gì biết không? Lee thiếu gia không phải muốn đụng là đụng được." Kim MinJi khoanh tay đứng tựa vào thang máy nói.

" Má, mấy cái tên điên ngông cuồng. Tớ ghét cái kiểu cợt nhã đáng ghét của bọn họ."

" Bình tĩnh đi, cậu cứ như vậy là càng thêm rối đó. Tớ cũng ghét bọn họ vãi ra."

" Hai người hạ hoả đi, nếu cứ bị cảm xúc chi phối thì người thua chỉ là bọn mình mà thôi."

" ..." Hai người kia lần lượt dựa đầu vào thang máy để tự giữ bình tĩnh lại.

" Tạm thời thì chúng ta cứ mỗi người về phòng trước đã, ở đây có 3 thẻ của ba phòng. Cũng may là đều ở tầng 20 và ở khá sát nhau." Lee SangHyeok đưa cho mỗi người một chiếc thẻ phòng có ghi số phòng bên trên rồi nói.

" Ở sát nhau cũng tiện, ta có thể sang giúp đỡ nhau thường xuyên."

Park HyoMin chỉ vừa dứt lời thì cánh cửa thang máy đã được mở ra ở tầng 20 của khu khách sạn cao cấp. Cả ba người đi dò theo số phòng trên cửa rồi chào tạm biệt nhau ai về phòng nấy. Phòng của Kim MinJi và Park HyoMin thì ở sát bên nhau còn phòng của Lee SangHyeok thì lại cách cả hai người 2 phòng. Cậu nhanh chóng mở khoá phòng rồi kéo vali vào bên trong.

Quả là xứng đáng với vẻ bề ngoài tráng lệ của chuỗi khách sạn sang trọng nhất thành phố. Vừa bước vào trong phòng thì Lee SangHyeok đã nhìn thấy khung cảnh hướng ra toàn thành phố từ phía ban công. Lee SangHyeok nhanh chân kéo vali vào trong phòng ngủ xem qua thì rất ưng ý với chiếc giường lớn trông khá êm ái.

Cậu nhanh chóng soạn đồ ra khỏi vali rồi bắt tay vào việc sắp xếp lại đồ dùng trước khi bắt tay vào việc ôn luyện chuẩn bị cho cuộc thi.

______________

SE, HE hay OE giờ ta 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me