TruyenFull.Me

[Choker/JeongLee] Tiếng chuông nhỏ

3.

Kristenintheguts


Warning: từ chương này trở đi sẽ bắt đầu hơi twisted xíu, và mình có rải hint là anh F làm gì :)))). 😊))) Nếu có bom mìn gì tớ sẽ cảnh báo trước. Chương này vẫn còn nhẹ nhàng thui.

___

"Này, Jihoon, mày có muốn đi Worlds năm nay không thế? Đầu óc mày đang để đâu, quay lại đây ngay!"

Geonbu nổi đóa, hét toáng lên. Nó nhăn tít mày lại. Từ đầu game đến giờ mới chỉ có 10' mà Jihoon đã miss mất gần chục con lính, di chuyển sai vị trí, rồi cứ ngơ ngác nhìn màn hình một lúc mới cầm chuột di chuyển tiếp.

Mình là trai thẳng. Mình là trai thẳng. Mình là trai thẳng.

Mình đã trưởng thành, phát triển bình thường, nhìn cảnh nóng dĩ nhiên sẽ có phản ứng. Jihoon tự nhủ trong lòng là vậy, nhưng cậu cũng tự biết con trai nhìn đứa con trai khác thủ dâm sẽ không có phản ứng như thế.

Trong Jihoon bão táp mưa sa, cậu đối mặt với việc tính hướng mà bản thân đã chắc chắn 24 năm nay có nguy cơ lung lay. Jihoon cắn môi, dứt khoát tắt máy, xin lỗi mọi người rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Jaehyuk thắc mắc nhìn theo cậu, mở miệng định hỏi lại thôi. Minkyu và Giin thì chỉ xem như cậu đang nổi điên vô lý nên không đụng tới.

Jihoon vốc nước rửa mặt, nhìn mình trong gương.

Cậu thử tưởng tượng đến cảnh những người con trai được xem là xinh đẹp trong LCK thủ dâm như ban nãy.

Cậu chả có cảm giác gì cả. Như nhìn chính mình thủ dâm thôi.

Nhưng khi não cậu chạy đến hình ảnh anh Sanghyeok mặt vùi vào giường, vùi vào chỗ của cậu, làn da trắng đến nao lòng khi đó, cậu lại cảm thấy bản thân có phản ứng.

"Jihoon, em có sao không?"

Jihoon suýt nữa té chúi mặt vào bồn rửa. Jaehyuk đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Anh dựa lưng vào cửa, không còn vẻ giỡn hớt như mọi lần, lại lộ ra sự sâu xa hiếm thấy.

"Yêu đương à?"

Jihoon giật thót.

"Không có, nói bậy bạ gì đó? Em đang tập trung cho sự nghiệp." Cậu đỏ mặt, phủ nhận ngay lập tức.

"Ừ, không có thì thôi, mày có thể tâm sự với anh bất kỳ lúc nào. Nhìn cái kiểu của mày y mấy thằng vừa nhận ra nó thích ai vậy." Jaehyuk vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, nói đầy ý nhị.

"Em không có. Mình quay lại thôi. Em sẽ tập trung hơn."

Sau khi scrim xong, khi mọi người đang lục đục dọn dẹp, Jihoon suy nghĩ mình có nên về ký túc xá bây giờ không, hay nên đi đâu đó trốn vài hôm để cảm xúc kỳ lạ này tan hết.

Có tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình của Jaehyuk hiện cái tên T1 Keria.

"Alo, Minseok à? Ừ ừ, anh khỏe, hôm qua giờ anh chả thấy em. Tốt, anh không bị lạ chỗ, ngủ ngon lắm. Hả, bây giờ á? Em có biết bây giờ là 11h đêm không mà còn rủ đi ăn Haidilao? Rồi rồi mày lằn nhằn, anh nói thế thôi. Để anh hỏi tụi nó xem tụi nó đi không nhé. "

"Này, T1 rủ đi ăn Haidilao. Đi không?" Jaehyuk quay sang hỏi.

"Đi, em sắp chết đói rồi, ăn lẩu giờ này ngon phết đó." Giin, Minkyu và Geonbu đồng thanh trả lời, mặt tỉnh táo hẳn lên.

Jihoon cắn môi không lên tiếng.

"Sao, Jihoon, có đi không?" Jaehyuk thúc cậu.

Hôm nay ai cũng thấy Jihoon khác thường. Nó không bày trò khịa hay ăn hiếp các anh của nó như mọi hôm. Đầu óc thì như trên mây. Giờ rủ nó đi ăn khuya, hoạt động mà nó thích nhất, nó cũng ỡm ờ phân vân?

"Có anh Sanghyeok đi không ạ?" Nó cắn răng hỏi.

Jaehyuk ngớ người ra, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi to đùng. Cả 3 người còn lại cũng thế.

"Này, hỏi anh Sanghyeok làm gì? Dĩ nhiên là có ảnh chứ sao, đi Haidilao mà?" Minseok trong điện thoại nghe được, gào lên, nghe giọng rõ là chuẩn bị cáu.

"Sao thế, Jihoon không muốn anh đi à? Nếu thế thì mấy đứa đi ăn đi, anh về ký túc xá... "

Giọng anh Sanghyeok be bé trong điện thoại truyền ra, nghe lãnh đạm nhưng có chút tủi thân khó giấu. Tim Jaehyuk như thòng xuống đất, vội vàng nói. "Không đâu anh ơi, không phải ý đó, Jihoon nó muốn có anh đi cùng nên mới hỏi đó, nhỉ, Jihoon?"

Jaehyuk quay sang cậu, giọng như gằn lên tới nơi, nháy mắt liên tục. Cậu hốt hoảng, nhận ra mình nói vậy thì dễ gây hiểu lầm quá, bèn lật đật đính chính "Đúng, đúng, em muốn anh đi mà, anh hiểu lầm rồi, hẹn gặp anh và mọi người ở Haidilao đường B nhé."

Lúc GenG tới, cả hội T1 đã có mặt đầy đủ. Minseok miệng vẫn tíu tít nói chuyện cùng với Minhyung, đôi mắt của nó sáng rực long lanh, nhìn rất dễ mến, nhưng ai cũng biết thằng oắt này mà nhắm đến ai thì người đó tới số. Minhyung thì chăm chú nghe nó nói, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu xuống để nghe rõ hơn, rồi giấu mặt vào vai Minseok mà cười rung cả người. Hai Hyeonjun thì người bấm điện thoại, người thì xem người kia bấm điện thoại.

Còn anh Sanghyeok. Anh ngồi ngoài cùng, không mặc đồng phục T1 mà mặc áo thun trắng và quần đen ôm sát. Tóc anh đen bồng bềnh, trên đỉnh đầu còn có một lọn tóc chỉa lên, nhìn như mầm cây. Gương mặt anh vừa trưởng thành, vừa điềm tĩnh, nhưng vì quá trắng, môi lại hồng, vểnh, tổng thể hợp lại lại tạo ra chút ngây thơ khó nói. Do anh dùng tạp dề Haidilao đưa, lại còn cột chặt, vòng eo bé xíu hiện ra rõ mồn một.

Jihoon cảm thấy bản thân sắp đổ mồ hôi, trong lòng nao nao, tín hiệu nguy hiểm nổ liên tục trong đầu.

"Tới rồi đấy à? Trời ơi đói chết đi được, nhanh nhanh, bọn này order rồi, vào chỉ có ăn thôi." Minseok nhăn nhó, mỏ nó chu ra khó chịu, tay thoăn thoắt cầm đũa bỏ thức ăn vào hai ngăn lẩu đang sôi sùng sục.

Cả bọn đẩy Jihoon ngồi cạnh Sanghyeok rồi mới lần lượt ngồi vào.

Jihoon vẫn cứ cúi mặt nhìn xuống, không dám quay lại nhìn anh, mắt tập trung nhìn vào nồi lẩu. Anh cũng không nói gì với cậu, đợi thức ăn chín rồi bắt đầu động đũa. Trước mặt cậu và anh có một chiếc đĩa trống để đựng đồ ăn đã chín. Cậu để ý rằng, anh đẩy chiếc đĩa đó sang trước mặt cậu, rồi gắp gì cũng sẽ gắp cho cậu một miếng, anh một miếng. Jaehyuk nhìn Jihoon với ánh mắt ghen tị khỏi phải nói, còn Jihoon vì không muốn thất lễ với anh nên vừa ăn đồ anh gắp cho mình, mà vừa sẽ gắp những thứ anh thích để lại trong dĩa.

Leng keng, leng keng.

"Jihoon à, em lấy giúp anh ly trà sữa được không, cay quá."

Jihoon quay sang, thấy anh Sanghyeok đang nhìn mình. Mắt anh ầng ậc nước, hai má hồng nhuận, cặp môi cong nhẹ mở ra, răng thỏ trắng đều

Và đầu lưỡi nhỏ hơi lộ ra ngoài, vừa đỏ vừa sưng.

Leng keng, leng keng.

Trong phút chốc đó, cậu nhìn thấy cảnh bản thân mình bắn tinh vào miệng anh, lên chiếc lưỡi đó.

Cậu đơ người ra như vậy, mắt không chớp, cứ nhìn vào lưỡi anh.

"Thôi, để em lấy cho anh Sanghyeok, thằng Jihoon hôm nay nó bị sao ấy, đụt thật." Minkyu sốt sắng đứng lên, bóng dáng cao to của nó len qua dòng người đông khủng khiếp trong Haidilao, quay lại hớn hở đưa ly trà sữa cho anh.

"Cảm ơn em."

Sanghyeok nhận lấy, môi mút lấy ống hút. Jihoon vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lại tiếp tục nhìn anh mút ống hút, uống trà sữa ừng ực.

Leng keng, leng keng.

Cậu nhìn thấy cảnh anh đang cúi đầu xuống, bú mút dương vật của cậu.

Không xong rồi.

"Jihoon, ăn không hợp khẩu vị à? Nãy giờ mày ăn ít thế?"

Minhyung nhìn cậu chăm chú, cặp mày kiếm sắc bén hơi nhướn lên. Hơi nóng của nồi lẩu làm mờ hình ảnh trước mặt, nhưng cậu có cảm giác Minhyung biết cậu đang nghĩ gì.

Jihoon đổ một thân mồ hôi lạnh, tránh ánh mắt của Minhyung.

"Dạ, anh Sanghyeok, em xin lỗi, em không cố ý không lấy trà sữa cho anh, bỗng dưng em thấy choáng quá, em xin phép về trước, mọi người ở lại ăn ngon miệng nhé ạ."

Cậu vội vàng đeo cặp đứng lên. Sanghyeok cũng nhìn theo cậu, song chỉ nói "Ừa, lát gặp em tại nhà nhé. Nếu muốn ăn gì thêm thì nhắn anh, anh mua về."

Jihoon đỏ mặt, tay nắm chặt dây cặp, trong lòng dâng vài đợt sóng lớn. Anh Sanghyeok là thần tượng của cậu, là người cậu dõi theo bấy lâu, lúc đi ASIAD đã chăm sóc cậu rất tốt, giờ lại còn cho cậu ở nhờ. Anh tốt như vậy, toàn diện như vậy, mà trong đầu mình lại có những hình ảnh lệch lạc đó về anh. Suy nghĩ hổ thẹn và có lỗi tràn ngập trong lòng Jihoon. Cậu gật đầu như bổ củi, rồi chạy về ký túc xá.

Nhưng nỗi hổ thẹn chẳng kéo dài được bấy lâu. Vừa mở cửa phòng của cậu và anh Sanghyeok ra, cậu đã khóa cửa lại. Mùi hương trong phòng lập tức bao kín lấy cậu. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng cởi quần, lấy dương vật ra mạnh bạo vuốt. Hình ảnh cái lưỡi đỏ hồng của Sanghyeok vừa sượt qua đầu, cậu run rẩy, răng cắn mạnh vào cẳng tay, gầm gừ rồi bắn ra.

Cậu ngồi sụp xuống sàn, nức nở khóc. Mày là đồ bệnh hoạn, mày có suy nghĩ dơ bẩn với anh ấy, mày là đồ bệnh hoạn, mày là trai thẳng mà, Jihoon?

Vì cảm xúc quá hỗn loạn, Jihoon không để ý rằng, lúc cậu bắn, có vài giọt tinh dịch đã bắn lên bộ đồ ngủ sạch của Sanghyeok để trên bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me