TruyenFull.Me

[Choker] Nam chính sao còn chưa liệt dương?

Chapter 16.

YunkiiYii

Sang Hyeok bị sắp xếp ngồi ở hàng ghế dưới, bên cạnh Seo Yeon và một gã côn đồ cao lớn, được xem như vệ sĩ của ả.

Hai tay bị còng, ngoài việc ngán ngẩm nhìn ra cửa xe, ngắm bầu trời xám xịt nặng nề, cậu gần như chẳng thể làm gì khác. Sang Hyeok cũng không muốn nghĩ nhiều - những gì có thể làm, cậu đều đã làm rồi.

Trước đó, để tránh lặp lại sai lầm, chính cậu đã chủ động dùng điện thoại của Minseok để gọi taxi. Chỉ khi tận mắt thấy thằng bé được đưa lên xe an toàn mới thực sự yên tâm.

Chiếc xe có biển số và hãng trùng khớp với thông tin đặt qua ứng dụng. Tài xế là một người đàn ông có gương mặt hiền lành, lương thiện. Tiếc rằng Sang Hyeok bị khống chế chặt chẽ, giấu nhẹm trên khoang xe nên không thể tìm kiếm sự trợ giúp.

Nhưng may mắn, cơn phát tình của Minseok đã được xử lý ổn thỏa. Seo Yeon thậm chí mang theo cả thuốc ức chế và để cậu tự tay cho thằng bé uống. Bây giờ, việc Minseok tỉnh lại chỉ còn là vấn đề về thời gian. Điện thoại cũng đã cẩn thận cất vào túi áo nó, MinHyung lần theo định vị, chắc không lâu nữa sẽ tìm thấy.

Nhưng mà, Sang Hyeok vẫn hơi băn khoăn trước thái độ điềm nhiên, quá đỗi dễ dàng của Seo Yeon.

Vì sao lại chấp nhận nhượng bộ một cách dễ dàng như vậy, hay có lẽ cô ta sợ Lee MinHyung thật?

Ở thế giới này, một Alpha thậm chí còn hiếm hơn cả Omega. Alpha thực thụ phải trải qua hai kỳ phân hóa khắc nghiệt, vượt qua những thử thách chỉ dành cho kẻ xuất sắc nhất trong những người ưu tú, đồng thời sở hữu nhiều phẩm chất vượt trội khác.

Sự xuất hiện của một Alpha thường trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, đặc biệt là những cái tên như Jeong JiHoon và Lee MinHyung - hai người đã khẳng định vị thế của mình từ khi còn rất trẻ.

...

"Nhóc, thực ra thông minh hơn vẻ ngoài tôi tưởng đấy."

Seo Yeon sau khi liên hệ với khách hàng để thông báo trì hoãn giao dịch, vì cảm thấy buồn chán nên quay sang tìm cớ gây chuyện với Sang Hyeok.

Cậu không quen được khen là thông minh. Thực tế, người ta thường cho rằng cậu ngốc nghếch. Có lẽ bởi từ nhỏ đã ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên hành động thường nghiêng về cảm xúc hơn lý trí.

Sang Hyeok chẳng buồn đáp lại cô ta. Thay vào đó, cậu cố gắng liên lạc với hệ thống.

[Ttalgi, cô có ở đó không?]

[...]

Không có âm thanh hồi đáp. Trong không gian tâm trí màu hồng quen thuộc, bóng dáng nhỏ bé của Ttalgi cũng chẳng thấy đâu, khiến cậu không khỏi ủ rũ.

Thật sự hết cứu rồi...

Ở thế giới cũ, dù không thường quan tâm đến vấn đề xã hội, Sang Hyeok vẫn từng nghe về việc nam giới bị bắt cóc, quấy rối hoặc thậm chí là cưỡng hiếp. Nếu xét theo mô hình phân hóa ABO của thế giới hiện tại, có lẽ những chuyện như thế xảy ra với nam giới cũng phổ biến chẳng kém gì với nữ giới.

Nhưng giữa người đồng giới với nhau có thể làm gì nhỉ?

Ý nghĩ ấy khiến cậu không khỏi nhớ lại cuộc thân mật bất ngờ với Jeong JiHoon. Từng cái vuốt ve dịu dàng, những nụ hôn mềm mại và vòng ôm ấm áp của hắn như một thước phim chậm rãi tái hiện trong đầu.

Sang Hyeok thật sự, thấy việc gần gũi cùng nam chính rất dễ chịu, thậm chí có chút phản ứng cơ thể với nó.

"Có muốn xem qua ảnh khách hàng không? Bọn họ trông cũng được, cậu tốt số hơn mấy đứa dạo trước ấy."

"Không cần."

Tất nhiên, cậu cũng không cam chịu chiều theo mục đích của bọn chúng, bởi vậy không cần xem.

Thân thể của Sang Hyeok vốn gầy yếu, hơi mảnh mai nhưng chiều cao cũng đạt ngưỡng trung bình của nam giới. Cùng lắm, việc kháng cự có thể dẫn đến bị đánh đập, ít nhất thì gãy vài cái xương chân xương tay gì đó, nặng thêm chút nữa thì xương sườn. Đánh càng mạnh càng tốt, tốt nhất là đánh đến độ thê thảm không thể chơi đi.

Đồng hồ điện tử trên xe nhấp nháy 7 giờ 50. Ngoài cửa kính, ánh trăng mờ rọi xuống con đường lổn nhổn đá sỏi. Đây chính là đoạn dốc nơi cậu đã giằng co với gã tài xế giả mạo khi nãy, nhưng giờ lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Seo Yeon dường như nhận ra ánh mắt dò xét của cậu. Cô ta khẽ cười, hờ hững đáp.

"Chạy mất rồi. Không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như phế phẩm. Phế phẩm thì chỉ có một kết cục thôi - bị loại bỏ."

"Độc ác thật đấy. Người ta nói tâm sinh tướng, cô là ví dụ điển hình."

"Ồ?" Seo Yeon nhướng mày thích thú. "Từ đây đến nơi chỉ còn chưa đầy năm phút, vậy mà hắn cũng không làm nổi việc. Có phải phế vật không?"

Trên thực tế, ngay khi cô ta vừa dứt lời, cậu đã nhận ra ánh sáng từ một khu nhà lớn trên đỉnh đồi qua kính xe, từ khoảng cách này, thậm chí chưa cần tới 5 phút để tới nơi.

Tim Sang Hyeok bất giác đập loạn nhịp, máu nóng dồn lên não khiến đầu óc choáng váng, trong khi tay chân lạnh buốt. Suốt hành trình, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ tìm cách thoát thân, bởi cứ nghĩ điểm đến còn cách đây ít nhất nửa giờ chạy xe. Hơn nữa, Seo Yeon đã hẹn với khách hàng gặp nhau lúc hơn tám giờ rưỡi.

Nhưng cậu đã nhầm.

"Khu nghỉ dưỡng ngoại thành..."

Seo Yeon nhàn nhạt giải thích, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Chúng tôi mới đổi địa điểm. Khách hàng nói không muốn chờ lâu, nên họ đã di chuyển tới đây trước rồi."

"Con chó cái."

"Chửi người giỏi ghê nhỉ? Tôi biết đầu nhóc còn đang tính đường chạy trốn mà."

Đôi môi đỏ rực của Seo Yeon cong lên thành một nụ cười sâu, vừa quyến rũ vừa điên loạn. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua khiến Sang Hyeok có cảm giác mình đang đối diện với một con quỷ khát máu, kẻ săn lùng và xé nát con mồi.

"Bịt mồm nó lại."

Tên vệ sĩ bặm trợn bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn im lặng như cái bóng, bỗng động đậy. Sự hiện diện nặng nề của hắn khiến không gian trong xe càng trở nên ngột ngạt. Giống như gã tài xế giả mạo trước đó, hắn có lẽ đã được căn dặn không được động vào "hàng", nhưng chỉ cần nhận lệnh là sẽ lập tức ra tay không chút do dự.

Một bàn tay lớn bóp chặt cổ họng cậu, ghì mạnh khiến lưng cậu ép sát vào ghế. Cơn đau bất ngờ làm Sang Hyeok há miệng muốn chửi, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì đã nhận ngay một cú đánh như trời giáng vào bên má.

Âm thanh chát chúa vang lên, kéo theo cơn đau rát buốt lan khắp gương mặt. Hàm răng ê ẩm, máu nóng tràn ra, hòa lẫn với nước bọt tanh nồng trong vòm họng.

Cậu trừng mắt, chưa kịp định thần thì đã bị âm thanh sắc lẹm xé toạc tâm trí. Lớp băng keo dày dính chặt vào môi, chỉ chừa lại phần cánh mũi để thở. Hơi thở cậu dồn dập, chỉ ngửi thấy mùi hóa chất hăng hắc từ lớp keo khó chịu.

Dù giằng co một lúc, sức lực yếu ớt của cậu chẳng thể nào chống lại gã vệ sĩ khổng lồ. Cuối cùng, xe dừng bánh trước một khu nhà nghỉ dưỡng xa hoa bất thường.

Xa hoa đến kỳ quái.

Ở một nơi hẻo lánh, không có bất kỳ lợi thế du lịch nào, sao lại tồn tại một công trình đồ sộ thế này? Nghĩ thế nào cũng chỉ có một khả năng - đây là nơi phục vụ cho mục đích bất hợp pháp.

Sang Hyeok cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Kết cục cậu chỉ nhận lại nụ cười khinh khỉnh từ Seo Yeon, vẻ thách thức của kẻ dành chiến thắng.

Chiếc xe chầm chậm tiến vào hầm gửi tối om, ánh đèn nhá nhem hắt lên những bức tường bê tông lạnh lẽo. Seo Yeon bước ra trước tiên, đôi giày cao gót gõ vang từng nhịp lạnh lùng trên sàn đá hoa cương. Theo sau là gã lái xe và tên vệ sĩ bặm trợn, người thô lỗ lôi Sang Hyeok ra khỏi xe như lôi một món hàng vô tri, rồi vác cậu lên vai không chút khó khăn, y như vác một cái bao tải.

Vòng tay rắn chắc ghìm chặt lấy cẳng chân cậu như những mắt xích sắt, còn đôi tay bị trói gô về sau khiến mọi sự giãy giụa đều vô nghĩa. Sang Hyeok chỉ có thể quằn quại trong tuyệt vọng, chẳng khác nào một con giun bị mắc cạn.

Hầm gửi xe không dẫn ra sảnh chính như thông thường. Thay vào đó, bọn chúng đưa cậu đến một thang máy ẩn, cánh cửa kim loại lạnh lẽo khẽ mở ra, nuốt trọn bốn người trong im lặng nặng nề. Lúc này, Sang Hyeok càng chắc chắn rằng mình đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát - bước chân vào đây chẳng khác nào tự nguyện dẫn mình đến hang sói. Toàn bộ người có mặt nơi này đều là đồng bọn, phục vụ cho những giao dịch buôn người bất hợp pháp.

Seo Yeon bước vào thang máy trước, ngón tay thon dài bấm số tầng. Sang Hyeok thoáng liếc qua từ khóe mắt - tầng 5.

Thang máy chỉ có bốn người, nhưng không gian nhỏ hẹp như muốn bóp nghẹt cậu. Bức bối. Ngột ngạt. Đặc quánh mùi khói thuốc và mùi cơ thể người.

Bỗng giọng nói của Seo Yeon vang lên, phá tan bầu không khí u ám.

"Thực ra ban đầu bọn tôi cũng định làm ăn chân chính đấy."

Ả nhún vai, giọng điệu vừa như tiếc nuối, vừa như mỉa mai.

"Nhưng cậu biết không? Ngành này lợi nhuận thấp lắm, trừ khi liên kết được với mấy nhà xuất bản lớn. Đâu cũng vậy thôi - từ showbiz, hay ngân hàng, giá trị của Omega luôn nằm ở việc trao đổi với đối tác."

Seo Yeon móc tay vào túi, định lấy ra một điếu thuốc, nhưng rồi khựng lại như chợt nhớ ra điều gì.

"Omega ấy mà, nếu không có Alpha chống lưng hoặc chưa kết đôi thì luôn là miếng mồi ngon cho người khác. Ví dụ như Ryu Minseok. Khách hàng thích thằng bé quá, nên chị đây không nỡ bỏ qua. Hơn nữa, chẳng phải nó với Lee MinHyung chưa kết đôi sao? Nếu không thì lý do gì nó phải uống thuốc ức chế, đúng không?"

Con số trên màn hình thang máy nhảy dần lên. Mỗi giây trôi qua nặng nề như kéo dài cả thế kỷ. Sang Hyeok mở lớn đôi mắt, lòng ngập tràn dự cảm chẳng lành.

Khi cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, thứ chờ đợi trước mắt cậu chẳng khác nào một cơn ác mộng không hồi kết.

Cả tầng chỉ có duy nhất một căn phòng cỡ lớn, cánh cửa hé sẵn đặt ngay đối diện, chếch về bên trái chỉ vài bước chân.

Từ bên trong vọng ra những âm thanh hỗn tạp - tiếng cười đùa, nói chuyện xen lẫn âm nhạc lạ tai.

Sang Hyeok siết chặt tay, nhưng dây trói ghì chặt khiến cậu chỉ nhận lại cảm giác đau buốt.

Mồ hôi thấm ướt mái tóc, từng sợi bết rịt dính chặt vào trán. Cậu cố vùng vẫy dữ dội hơn khi đôi chân nặng nề của tên vệ sĩ ngày càng tiến gần cánh cửa đóng kín phía trước.

"Nhóc ngoan ngoãn chút đi. Để bọn hắn chơi chán rồi, lát nữa Minseok - đứa em yêu dấu của nhóc - sẽ đỡ mệt hơn đó."

Cả người cậu khựng lại.

Minseok?

Đôi mắt đỏ ngầu của Sang Hyeok trừng lớn, ánh nhìn chất vấn xoáy thẳng vào Seo Yeon. Nhưng ả không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn bật cười sảng khoái, âm thanh chát chúa vang vọng trong không gian kín.

"Trong kia có ba người đàn ông. Thì cũng phải cần ít nhất hai đứa tiếp chứ, đúng không? Một cú điện thoại thôi, người của tôi sẽ bắt lại, đưa nó tới đây ngay. Đoán chừng sắp đến rồi."

Từng từ rít qua kẽ răng khiến máu trong người Sang Hyeok như đông cứng lại.

Bỗng từ bên trong phòng, tiếng nói chuyện và cười đùa hỗn tạp chợt im bặt, như nhận ra sự xuất hiện của ai đó mới tới. Không gian rơi vào tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Vào đi, cửa không khóa."

Giọng trầm khàn của một người đàn ông vang lên từ phía trong. Seo Yeon chỉ đợi có thế, bàn tay ả nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa rồi mở tung ra.

Bên trong là một căn phòng lớn, bày trí xa hoa như khách sạn hạng sang. Một chiếc giường cỡ king đặt ngay giữa phòng, còn sofa và bàn trà cũng ở vị trí dễ dàng trông thấy từ cửa ra vào. Không hề có sự ngăn cách giữa khu vực ngủ và tiếp khách, tất cả đều phô bày một cách trắng trợn.

Sang Hyeok bị quăng mạnh lên giường, cú va chạm khiến cơ thể cậu đau nhói. Tầm nhìn mờ đi trong giây lát, trước khi cậu cảm nhận rõ lưng mình đang đè lên thứ gì đó cộm cứng và gai ngứa. Vài món đồ dạng trụ lăn lóc trên ga giường, phản chiếu ánh đèn mờ mờ.

"Sao chỉ có một đứa?"

"Còn một đứa nữa sẽ được đưa đến ngay thôi. Chỉ là chút sự cố nhỏ."

Seo Yeon nhún vai, thái độ thản nhiên như đang nói về việc giao hàng muộn.

Người đàn ông không đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại gần thành giường.

Sang Hyeok cắn chặt môi, gượng mình dậy dù tay chân vẫn run rẩy. Cậu nheo mắt quan sát, cố nhìn rõ gã đứng ngay trước mặt chỉ cách một sải tay.

Cả thân trên của hắn để trần, từng thớ thịt béo núc ních căng phồng dưới làn da nhợt nhạt. Chiếc bụng tròn phệ che lấp cả phần hạ bộ, chỉ được che chắn hờ hững bằng một chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo.

Chẳng cần nhìn cũng biết đằng sau lớp khăn đó chẳng có thêm bất kỳ mảnh vải nào.

Buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me