TruyenFull.Me

Choker Niem Tu Hao Mang Ten Anh

"Cậu bước vào trong chưa"

"Rồi

"Người mặc áo đen á"

'Áo đen'

"A Thấy rồi"

Tiệm cafe F mới mở không quá đông đúc nếu không muốn nói là ế chổng ế chơ, nhưng mà được cái anh chủ chị chủ ở đây giàu nứt đố đổ vách do nhà 3 đời kinh doanh bất động sản. Sanghyeok chọn quán này âu cũng có lí do riêng thứ nhất là để Jihoon không gây sự chú ý, thứ hai là để em tiện xem xem thế nào cho kịp ứng phó. Sanghyeok ôm cặp đến bằng cửa hông còn lại, ngồi vào vị trí khuất bóng sau chậu hoa trang trí.

Lim Jung bước đên bên người đang ngồi trùm trùm kín với chiếc áo khoác gió màu đen

"Chào cậu"

-" Ai vậy"

"À tôi là Lee-"

*Là Faker*

"Tôi là Faker ạ"

-"Cậu là Faker?" Jeong Jihoon ngước mắt lên ra khỏi chiếc menu đặt cạnh, nhíu mày qua cặp kính râm đen, tiện tay tháo xuống.

Lim Jung mồ hôi ứa ra chạy dọc sống lưng, khi chiếc kính râm cùng chiếc khẩu trang tháo xuống Lim Jung sững người

"Chovy?"

-"Jung?"

Sanghyeok giật mình tiếng ho trong tai nghe vọng lại, kéo theo đó là tiếng họ khụ khụ ngoài thực tế của chiếc bàn duy nhất bị khuất sau góc cây. Lim Jung khó hiểu

-"Lâu rồi không gặp"

Sanghyeok nắm chặt điện thoại giờ đến em mô hôi lưng nè, nhưng mà lần này 'Lâu rồi không gặp là sao nữa'

"Ừ lâu thật mới đợt trước anh còn ăn nhờ ở đậu tại nhà em, mẹ em bảo anh thường xuyên về nữa kìa"

Rồi xong tiếng nứt vỡ cõi lòng tiếng tan nát con tim, quá kinh khủng, quá kinh dị. Sanghyeok muốn khóc ngay tại đây rồi đấy.

Tiếng sột soạt bên tai nghe vang lên rồi tắt ngủm, Sanghyeok chồm người ló ra khỏi chậu cây, tai bên phải của Lim Jung không còn chiếc tai nghe em gửi nữa. Sanghyeok nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho Jihoon, tay em bắt đầu run như cầy sấy

Faker_ch---------> JCH_3375

"Thôi xong rồi"

Và Jihoon, với bản năng nhạy bén, đoán được khả năng roaming mà không bị gank, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên không phải nhìn Lim Jung, mà là liếc xéo về phía góc quán, nơi bị che khuất bởi chậu cây lớn cạnh cửa hông.

Một cái liếc. Rồi một cái nhìn chậm rãi, thẳng vào tán lá rậm rạp kia.

Lim Jung chưa kịp nói thêm gì, Jihoon đã đặt menu xuống bàn, giọng bình thản nhưng lạnh như cắt:

"Em ngồi ở đó bao lâu rồi, Sanghyeok?"

Không khí nổ tung như dây đàn bị búng đứt.

Sau chậu cây, Sanghyeok khựng người lại. Bàn tay đang giữ điện thoại lúng túng định thả xuống, nhưng rồi... không biết nên giấu hay nên đối mặt. Em đành từ từ nhô đầu ra như một tên trộm bị bắt quả tang.

"...Sao anh biết?"

Jihoon không trả lời, chỉ nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu:

"Em tưởng anh không nghe được tiếng ho của em à? Hay tưởng chậu cây đó có buff tàng hình hả?"

Lim Jung ngơ ngác nhìn hết Jihoon rồi lại quay ra phía có chậu cây. Khi thấy một cái đầu tròn ủm từ từ bước ra sau nó mặt hơi cúi, tay vẫn cầm điện thoại... thì không khỏi kinh ngạc

"E...em"

"Sanghyeokie"

Chị Hyejin chủ quán đi vào vô tư, tay xoa xoa bụng bầu đi đến, tay còn lại thì quàng vai Sanghyeok kéo vào trong quán như thể giới thiệu idol với fan:

"Trời ơi chị dặn chiều mới ghé, ai ngờ em tới sớm vậy. Đúng là có linh cảm thiệt luôn! Sanghyeokie của chị vẫn ngoan ghê~"

Sanghyeok chớp mắt một cái. Rồi thêm một cái. Cả quán café như đột nhiên lặng đi trong một nhịp thở ngưng đọng.

"Cái gì cơ..."

Lim Jung vẫn chưa hoàn hồn. Còn Sanghyeok thì mặt mũi đỏ gay, như thể muốn hóa thành cánh hoa trang trí mà tan biến vào hư vô.

Sanghyeok đứng hình, ánh mắt dần trượt xuống tờ menu chị Hyejin vừa đặt lên bàn. Và đúng như Sanghyeok đã thấy... nổi bật giữa nền trắng sữa là gương mặt cười toe của chính em, in ngay bên cạnh dòng chữ nổi bật:

"CÙNG THỦ KHOA CÔNG NGHỆ - MC LEE SANGHYEOK - ÔN THI MIỄN PHÍ TẠI F CAFÉ!

Jihoon chậm rãi quay đầu lại nhìn Sanghyeok nhếch mày nhẹ

Lim Jung bỗng nhiên bật cười. Phải rồi, tình huống này... vừa ngớ ngẩn vừa chân thật một cách kỳ lạ. Cậu ta đẩy nhẹ kính lên sống mũi, mỉm cười quay sang Jihoon

Còn Sanghyeok thì đã lùi ra phía sau chậu cây thêm một lần nữa, lần này là trong trạng thái đầu hàng số phận.

Chị Hyejin cười khúc khích, kéo tay Sanghyeok nhìn về phía hai người ngồi trên ghế:

"Mấy đứa quen Sanghyeokie nhà chị hả"

"Ngồi xuống nói chuyện tiếp đi, chị vô lấy bánh thử menu mới. À nhắc với nhớ, nhớ review giúp chị phần 'chất lượng quảng cáo' luôn nhé!"

Jihoon gật đầu, mắt vẫn dán vào Sanghyeok người mà giờ đây có lẽ đang ước mình chưa từng ở đây ngay bây giờ.

Sanghyeok bước lùi một bước, hai bước, rồi

"Lee Sanghyeok, anh có chuyện muốn nói với em"

Quán cà phê yên ắng chỉ có tiếng đập loạn trái tim của Sanghyeok cùng tiếng thở phì phò như đang kìm nén sự tức giận của Jihoon.

"E..em x-"

Sanghyeok lắp bắp, chân lùi thêm nửa bước nữa thì va phải cái ghế gỗ sau lưng, suýt ngã chổng vó nếu không kịp níu lấy mép bàn. Mắt không dám nhìn thẳng vào Jihoon.

Jihoon chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi người đang lắp bắp như gà mắc tóc trước mặt mình. Giọng anh đều đều, nhưng từng chữ rạch ròi như lưỡi dao mỏng cắt vào lớp ngụy trang:

"Lúc trước... cái người đưa cho anh một túi cam ở Busan. Là em đúng không?"

Sanghyeok cứng đờ.

Jihoon chậm rãi tiếp tục, như thể đang hồi tưởng:

"Nhỏ hơn người bình thường, đội mũ trùm kín đầu, nói giọng lơ lớ vùng Seoul nhưng rõ ràng không phải dân địa phương. Còn viết mảnh giấy ghi 'Tặng cậu mong cơn ốm không làm Jihoon của mình mất đi tinh thần chiến đấu".

" Anh còn tưởng là stalker chuyên nghiệp cơ."

Lim Jung sặc nước nhìn chị Hyejin ở quầy order

"Em... em không muốn bị phát hiện." Sanghyeok lí nhí "Nếu biết là em, anh sẽ ghét..."

Jihoon bật cười. Không phải cười giễu cợt. Mà là một tiếng thở dài pha lẫn bất lực:

"Sanghyeok. Em nghĩ anh ngu lắm à?"

"Không... không có..."

"Anh đã xem từng bức ảnh mà Faker đăng lên. Từng bức. Và em nghĩ anh không nhận ra được người đứng sau ống kính là ai à?"

Sanghyeok sững người. Môi mím chặt. Mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

"Vậy... tại sao... anh không nói gì?"

Jihoon im lặng một lúc. Rồi anh đưa tay lên, gãi nhẹ sau gáy, tránh ánh mắt của Lim Jung lẫn chị Hyejin vừa từ trong bếp đi ra.

"Tại vì... anh không chắc. Không chắc đó là thứ em muốn. Anh cũng không biết... phải đối mặt với điều đó như thế nào."

Sanghyeok bật cười

"Giờ anh biết rồi đấy, không được ghét em, nghe chưa"

Jihoon không nói gì chỉ đưa tay lên xoa đầu Sanghyeok

"Lần sau em cứ chụp thẳng luôn đi, anh còn tạo dáng cho đẹp nữa là. Còn chuyện donate..." Jihoon khẽ thở ra "đừng lấy tiền học bổng nữa, đồ ngốc. Cần gì thì nói với anh. Đừng để anh lo như vậy, Sanghyeok."

Anh vươn người, nhẹ nhàng nhéo mũi em một cái, rồi cúi xuống đặt lên má Sanghyeok một nụ hôn - khẽ khàng như gió thoảng, nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước.

📮Faker_ch đã đăng một ảnh mới

Uri_hyeokie------>Ryu_minseok


---------------

🇻🇳🇻🇳🇻🇳Chúc cả họ nhà mình một ngày đại lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người iuu và em bé Niềm tự hào mang tên anh nhé

Và nếu có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là người Việt Nam nhé!🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me