TruyenFull.Me

Chokiin Do You Know Me

Lần đầu tiên đứa trẻ xuất hiện trước mặt Kim Kiin là vào một ngày hè nóng bức...

Kim Kiin lúc đó đang tự chơi một mình với quả bóng màu hồng trong công viên đối diện chung cư nơi gia đình cậu đang sống thì tiếng khóc ré của một đứa trẻ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Một cậu bé con gầy nhẳng như cá cơm, răng sữa mọc lún phún, đuôi mắt hơi xếch lên vừa khóc vừa gọi mẹ.

Kim Kiin thời điểm đó mới 8 tuổi nhưng đã rất thông minh và điềm tĩnh. Cậu nhỏ nhẹ dỗ em nín khóc bằng cách đưa quả bóng hồng yêu thích của mình cho em chơi, vừa dắt tay em đến đồn cảnh sát gần đó để nhờ giúp đỡ.

Chú cảnh sát tốt bụng tìm được số điện thoại của mẹ cậu bé được thêu trên gấu áo của em, nên đã gọi về nhà để mẹ em đến đón. Trong lúc ngồi đợi mẹ, cậu bé đi lạc đã chơi với quả bóng của Kiin rất vui vẻ đến quên cả sợ, còn giới thiệu tên của mình là Jihoon. 

Một lúc sau, mẹ Jihoon đến, mừng rỡ cảm ơn Kiin rối rít, đưa Kiin về tận nhà và còn cảm ơn mẹ của cậu. Hoá ra cả hai gia đình đều sống trong cùng một khu chung cư. Từ đó hai gia đình trở nên thân thiết. Hai đứa trẻ đi đâu cũng có nhau, thân thiết cứ ngỡ sẽ chẳng có gì có thể chia cách.

Một năm sau, bố của Jihoon chuyển công tác, đưa cả gia đình cùng về Incheon.

Lần cuối cùng mà đứa trẻ xuất hiện trước mắt Kim Kiin là lúc cậu bé ngồi trên chiếc xe tải chở đầy nhóc đồ đạc vẫy tay chào tạm biệt Kiin bên dưới với gương mặt buồn rười rượi. Kim Kiin lúc đó còn quá nhỏ để có thể thấm thía hết nỗi buồn chia ly. Dù vậy đến tận nhiều năm sau đó, khi khuôn mặt của cậu bé chỉ còn là những thoáng mơ hồ, thì hình ảnh đôi mắt đỏ hoe và cảm giác mất mát choáng ngợp vẫn còn in hằn trong tâm trí Kim Kiin, cùng cậu lớn dần qua năm tháng.

***

Thoắt cái đã mười mấy năm trôi qua...

Kim Kiin nay đã là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Seoul, anh dự định mùa xuân năm sau sẽ đi thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp. Vốn là một người hướng nội kiệm lời, Kim Kiin hầu như không bao giờ có mặt trong những cuộc vui bất tận mà sinh viên nào cũng ít nhiều đã từng trải qua suốt những năm đại học. Có thể nói những năm tháng thanh xuân của anh chỉ tóm gọn trong vòng lặp đi học - làm thêm quá mức nhàm chán.

Bạn thân nhất của anh, Son Siwoo, trớ trêu thay lại là minh chứng sống cho hình mẫu bộ trưởng bộ ngoại giao điển hình - sôi nổi, hướng ngoại, dư thừa năng lượng, đi đến đâu kết bạn đến đấy. Đến cả Kim Kiin cũng dần quên mất họ đã trở nên thân thiết với nhau bằng cách thần kì nào. Chỉ biết rằng Son Siwoo đã để mắt đến Kim Kiin từ ngày hai người vô tình ngồi chung bàn ở lớp học phần đầu tiên, lẽo đẽo bám theo Kiin khắp nơi như một cái đuôi ồn ào, sẵn sàng gào lên cho bất kì ai chịu nghe rằng Kim Kiin là bạn thân nhất của cậu ta.

Son Siwoo cũng biết quá rõ nếu chỉ rủ Kim Kiin đến buổi tiệc chào đón tân sinh viên như cách thông thường thì anh sẽ nói không ngay tắp tự. Nhưng nếu không có sự hiện diện của Kim Kiin thì Son Siwoo lại cảm thấy buổi tiệc sẽ bớt đi nửa phần thú vị. Vậy nên ngay khi lời từ chối sắp thoát ra khỏi đôi môi của Kim Kiin thì Son Siwoo đã nhanh tay dí tấm ảnh đặc sắc nhất trong thư mục "Những khoảnh khắc để đời của Kim Kiin" vào mặt anh thay lời đe doạ. Nếu Kim Kiin không muốn tất cả những hình ảnh này xuất hiện chễm chệ trên trang cá nhân của Son Siwoo, thì khôn hồn mà mau làm theo lời cậu ta bảo.

Kim Kiin tức đến nghẹn họng, bản thân cũng không ngờ rằng Son Siwoo có thể làm đến mức này, chỉ để lôi anh đến một nơi mà anh không hề có chút hứng thú nào.

Giờ đây, khi đang ngồi lọt thỏm những gương mặt trẻ măng xa lạ, những đôi mắt bừng bừng nhiệt huyết thanh xuân, Kim Kiin nhếch môi cười nhạt, thầm nghĩ những năm tháng sắp tới ở trường đại học của họ hoặc là tận hưởng thanh xuân rực rỡ, hoặc là trở nên thân tàn ma dại bởi vô hạn kỳ thi dày đặc, hay quay cuồng trong mơ hồ với những nỗi lo lắng về tương lai phía trước, giống như anh bây giờ.

Sự chú ý của Kim Kiin va phải một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, dáng người mảnh khảnh, dường như là trung tâm của bữa tiệc khi rất nhiều ánh mắt đều đang hướng về cậu. Đôi mắt long lanh hơi xếch và hai cái răng khểnh nhọn hoắt của cậu ta không thể không gợi cho Kiin nhớ đến cậu bé hay cười vẫn thường xuất hiện chớp nhoáng thoáng qua trong vùng ký ức xa xăm.

Kim Kiin cười thầm có phần chua chát. Có lẽ anh đã nhớ về cậu bé đó hơi nhiều hơn mức cần thiết rồi, thời gian trôi qua quá lâu đến nỗi những đường nét trên khuôn mặt cậu bé đó chỉ còn nhoè nhoẹt trong mớ ký ức chắp vá, tựa như những nét ký hoạ nguệch ngoạc đầy cẩu thả. Nên chỉ mới thoáng trông thấy chàng trai kia lần đầu đã vô thức so sánh cậu ta với cậu bé năm xưa, thật ngớ ngẩn.

Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp ánh mắt Kim Kiin cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Giây phút bốn mắt chạm nhau, Kiin bỗng cảm thấy nóng bừng hai má, xấu hổ như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Anh quay mặt đi rất nhanh, bối rối nốc cạn cốc soju không rõ là thứ bao nhiêu, lảo đảo giả vờ đi vệ sinh để đánh bài chuồn. Tửu lượng của Kiin, nói trắng ra thì, chắc chỉ có thể tính bằng ngụm. Có khi còn thua cả học sinh trung học lần đầu tập uống rượu.

Kim Kiin bước ra khỏi quán rượu, tựa lưng vào cột đèn, ngửa mặt lên trời hít thở chút không khí trong lành. Hơi lạnh của buổi đêm dường như đã giúp anh tỉnh táo hơn đôi phần.

Quả nhiên Kim Kiin chưa bao giờ hợp với những buổi tiệc đông người. Lần nào anh cũng cảm thấy bản thân lạc lõng giữa những câu chuyện không đầu không đuôi của những người xa lạ. Nếu không vì Son Siwoo...

Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến Kim Kiin giật mình, quay đầu lại vẻ cảnh giác. Cậu chàng trẻ tuổi đẹp trai ban nãy đã đứng sau lưng anh tự bao giờ. Cậu ta còn cao hơn Kiin cả một cái đầu. Chiều cao của Kiin, thật ngại khi phải thú nhận, đã khựng lại từ năm 15 tuổi rồi. Chàng trai mở lời trước.

"Tiền bối say rồi sao?"

"Cũng không hẳn. Tôi chỉ ra ngoài hít thở chút không khí thôi."

Kim Kiin bối rối đáp. Chàng trai liếc nhìn thẻ sinh viên vẫn còn đeo trên cổ Kiin, nụ cười như càng giãn rộng hơn trên gương mặt điển trai, bảo để tôi dẫn anh đến một nơi thú vị nhé. Nụ cười hút mắt của cậu ta như thứ rượu mạnh chuốc cho Kiin thêm chếnh choáng, anh gật đầu đồng ý trước cả khi biết sẽ đi về đâu.

Nơi thú vị mà cậu nhắc đến, hoá ra là một con dốc cao, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn. Kiin nửa say nửa tỉnh, chỉ nhớ rằng chưa bao giờ thấy cái thành phố xô bồ mà anh đã sống hơn hai mươi năm qua hoá ra cũng có khía cạnh lộng lẫy nhường này.

Gió đêm lạnh lẽo táp vào người khiến Kiin khẽ run rẩy. Chàng trai đứng bên cạnh vừa liếc một cái đã ngay lập tức mở cúc áo trenchcoat của mình ra, kéo Kiin vào lòng, vụng về ôm lấy anh trong vòng tay mình.

Kiin không đẩy cậu ra, thay vào đó anh lại ngước đôi mắt long lanh mơ màng lên nhìn cậu, đôi má đỏ ửng không rõ vì say rượu hay vì gió lạnh. Khi nhìn chàng trai ở khoảng cách này, ảo ảnh về cậu bé năm xưa lại một lần nữa choáng ngợp tâm trí Kiin. Tiếng thì thầm của anh như bị màn đêm nuốt chửng.

"Tôi chưa được biết tên cậu..."

"Em là Jihoon..."

"Jihoon?"

Kiin nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu. Có lẽ là do rượu làm đầu óc anh mụ mị, có thể trí nhớ của anh kém như loài cá vàng nên chẳng mấy đáng tin, nhưng cậu bé năm đó hình như cũng tên là Jihoon nhỉ? Gương mặt chập chờn trong ánh sáng hắt lên từ ngọn đèn đường của chàng trai như hoà làm một với những đường nét mơ hồ của cậu bé trong ảo ảnh. Kiin lắc đầu, anh say quá rồi. Không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa.

Chàng trai cúi xuống, ngập ngừng trong thoáng chốc trước khi môi cậu khẽ chạm vào môi anh, rụt rè như thể đang thăm dò, lướt trên môi anh nhẹ tênh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Kiin mở to mắt hoảng hốt, theo phản xạ định đẩy cậu ta ra, nhưng anh sớm nhận ra bản thân vốn chẳng hề có ý định kháng cự ngay từ khoảnh khắc cậu ôm anh vào lòng, bàn tay từ từ buông thõng xuống, ra chiều buông xuôi. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua với một người xa lạ, chẳng có gì quan trọng, đằng nào thì sáng mai tỉnh giấc anh cũng sẽ quên hết thôi. Tất cả những gì Kiin cảm nhận được trước lịm đi trong vòng tay cậu trai lạ mặt là nụ hôn phảng phất hơi rượu ngây ngất, hơi ấm từ một vòng ôm ghì siết, một cái tên vừa lạ lẫm vừa lại rất đỗi thân quen thuộc về một hình bóng mãi vấn vương trong trí nhớ mịt mờ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Kim Kiin không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Mở điện thoại lên là một đoạn tin nhắn dài như cái sớ của Son Siwoo đập vào mắt. Xen lẫn giữa những tiếng chửi thề là sự việc Son Siwoo phát hoảng khi Kim Kiin đột nhiên biến mất, sau đó một cậu em khoá dưới bảo tìm thấy cậu ngủ say ở trước cửa nhà vệ sinh. Son Siwoo khốn khổ đã phải vất vả lắm mới vác được Kim Kiin say mèm, toàn thân mềm nhũn như sợi bún về đến nhà.

"Mà này! Trong đám sinh viên mới có ai tên là Jihoon không?"

Kim Kiin vất vả lắm mới tìm được cách chen ngang một Son Siwoo đang hăng say phát tiết mọi bực tức mà thằng bạn thân báo đời báo đốm gây ra cho cậu.

"Không biết. Để tao hỏi Kim Soohwan thử xem. Em nó quen biết nhiều đứa khoá dưới hơn tao. Mà sao mày lại hỏi vậy? Không lẽ mày và cái cậu Jihoon đó đã..."

Son Siwoo cười đểu, nụ cười đó khiến Kim Kiin ngay lập tức nhăn mặt.

"Toàn nghĩ linh tinh! Hẹn Kim Soohwan đến cho tao gặp chút đi!"

Quả nhiên Kim Soohwan có biết chàng trai tên Jihoon đó, vừa dẫn Kim Kiin đến khoa Cơ khí cậu vừa kể Jihoon nổi tiếng như thế nào trong đám sinh viên năm nhất. Kim Soohwan kết thúc câu chuyện bằng một câu cảm thán xanh rờn vừa gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

"Cũng dễ hiểu khi tiền bối chấm cậu ta từ cái nhìn đầu tiên thôi."

Kim Kiin lập tức đỏ mặt, lắc đầu như điên, miệng liên tục phản đối. Thằng nhóc này chơi chung với Son Siwoo nên giờ nói năng không khác gì thằng bạn trời đánh của anh.

Đến trước cửa lớp học, Kim Soohwan bảo Kim Kiin đứng đợi mình một lát, rồi đi thẳng về phía một chàng trai tóc xoăn tít, đầu cúi gằm say mê chơi game trên điện thoại bên một cậu bạn dáng người hơi mũm mĩm, làn da trắng hồng, má phính mềm mại như em bé.

Chàng trai vừa ngẩng đầu lên, Kim Kiin liền xác nhận cậu ta chính là người tên Jihoon hôm nọ.

Jihoon đón chào Kiin bằng một nụ cười không thấy mặt trời đâu.

"Anh đã nhớ ra em rồi sao?"

Câu hỏi kỳ lạ của cậu khiến cho Kiin đã rối nay lại càng rối hơn, phải hỏi lại ý cậu là sao.

Jihoon không thèm che giấu vẻ hờn dỗi in hằn trên mặt, bảo Kiin cố mà nhớ ra cậu đi, nếu không cậu sẽ thất vọng về anh lắm.

"Bộ chúng ta có quen biết nhau sao?" - Kiin không kìm được mà buột miệng hỏi. Jihoon trông thất vọng ra mặt trước phản ứng nhạt nhẽo của anh, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phồng má giận dỗi.

"Tiền bối Kim Kiin ngố hơn là em tưởng đấy."

Câu nói đó khiến cho Kim Kiin xịt keo cứng ngắc, nỗi tự ái được đà sắp trào lên cổ họng. Hậu bối mà lại nói năng với tiền bối kiểu này không phải là hơi quá đà à? Bọn trẻ thời nay láo thật!

"Jihoon ơi! Mau đi thôi! Sắp trễ giờ lên lớp rồi!"

"Geonbu đợi tớ một tí..."

Cậu trai trắng trẻo tròn tròn ban nãy cứ í ới gọi Jihoon mãi, nên Jihoon chỉ đành tạm biệt Kiin tại đây, trước khi đi còn quăng cho anh một câu.

"Chừng nào chưa nhớ ra em thì đừng tới tìm em nữa."

Ai thèm tìm cậu làm gì, Kiin nghĩ thầm. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu đường lên con dốc nơi ngắm toàn cảnh thành phố về đêm đó thôi.

Jihoon đợi mãi không thấy Kim Kiin đến tìm mình nữa, bèn tìm đến chỗ Son Siwoo hỏi thăm. Son Siwoo mách cho cậu chỗ Kiin đang làm thêm. Jihoon đến nơi thì thấy Kiin đang bị một đám khách nam thô lỗ hạch sách hoạnh họe đủ kiểu. Cậu nóng máu xông đến định cho tụi kia một bài học thì bị Kiin ngăn lại và tống cổ ra ngoài.

Có ý tốt muốn bênh vực anh mà lại bị anh mắng, Jihoon dỗi lắm, vừa âm thầm nghĩ ra 1001 cách trả đũa anh trong đầu vừa kiên nhẫn đứng đợi anh giữa cái lạnh buốt đầu đông thổi từng cơn gió rét thốc qua người. Đến khi Kim Kiin tan làm thì đã gần nửa đêm. Lúc bước ra khỏi quán rượu, Kiin hết sức bất ngờ khi trông thấy Jihoon đang đợi mình.

Hai người ra về cùng nhau trong im lặng. Bầu không khí gượng gạo khiến cho Kim Kiin không thể chịu đựng nổi mà phải ngập ngừng lên tiếng xin lỗi Jihoon trước vì đã lỡ lớn tiếng với cậu. Anh bảo đám khách nam đó là khách quen của quán, anh không muốn làm ảnh hưởng tới quán, cũng như khiến cho Jihoon gặp rắc rối.

Jihoon liền bật cười sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, vừa cười vừa bảo anh chẳng khác hồi xưa là bao. Hễ giận lên là lớn giọng mắng người xa xả, mắng xong lại hối hận để rồi luôn là người xuống nước trước, chẳng biết giận ai lâu, cũng chẳng để người ta có cơ hội giận anh bao giờ.

Những lời Jihoon vừa thổ lộ càng làm Kiin vừa bối rối vừa tò mò ghê gớm. Anh chỉ đành hạ mình năn nỉ Jihoon cho mình vài gợi ý. Nghe đến đó Jihoon thở dài giận dỗi ra chiều muốn bất lực lắm rồi.

"Tên họ đầy đủ của em là Jeong Jihoon. Cái tên đó có gợi lại chút gì quen thuộc trong trí nhớ của anh không?"

Khi cái tên đó vang lên, ngay lập tức một mảnh ký ức vụt loé lên trong tâm trí Kiin, cùng lúc dòng ký ức xưa cũ tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu chợt ùa về như thác đổ.

"Aa~ thật là! Kim Jihoon! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Khi anh đá bóng về phía khung thành thì em phải chụp lấy, chứ không phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy..."

"Hức...hức...tại anh Kiin đá mạnh quá, em sợ bóng đập vào mặt em. Vả lại em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi...em là Jeong Jihoon, không phải Kim Jihoon."

"Anh mặc kệ! Kim Jihoon là đồ nhát gan!"

"Jeong Kiin là đồ xấu tính! Em ứ thèm chơi với anh nữa!"

"Kim Jihoon" khóc oà lên rồi bỏ chạy một mạch về nhà, mấy hôm liên tiếp không còn thấy xuống công viên chơi nữa. Báo hại "Jeong Kiin" sau đó phải đích thân lên tận nhà xin lỗi, nửa năn nỉ nửa thề thốt sẽ mua kẹo cho em, miễn là em đừng nghỉ chơi với cậu.

Jihoon bé nhỏ thích kẹo là điều không cần bàn cãi, và Kiin chắc hẳn đã phải hối lộ cho cậu số kẹo đủ để ăn cả đời. Vì cậu đã không còn thèm chỉnh lại mỗi khi anh gọi cậu là Kim Jihoon hết lần này đến lần khác nữa, lại còn luôn miệng vừa cười khoái chí vừa gọi trêu anh bằng họ của mình nhiều đến mức quên luôn cả họ thật của anh.

Cậu bé con gầy còm năm nào nay đã dậy thì thành công và đẹp trai đến mức khiến cả người cùng giới hay khác giới đều phải vô thức ngoái nhìn mỗi khi vô tình bắt gặp trên đường. Duy chỉ có hai cái răng mèo nhọn hoắt và nụ cười không thấy mặt trời đâu là vẫn y như ngày thơ bé.

Cậu bé ngày xưa đó...đang đứng trước mặt anh ngay lúc này. Vậy mà bấy lâu nay anh mãi chẳng chịu nhận ra. Jihoon nói cấm có sai, Kim Kiin thật sự ngố hết chỗ nói.

Khi đối mặt với tình huống khó xử như này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Nhưng trong tình huống này, nụ cười bẽn lẽn trông như sắp mếu đến nơi của Kim Kiin, nếu người không hay biết chuyện nhìn vào lại tưởng Jeong Jihoon vừa mắng anh một trận đến suýt khóc mất. Anh hít một hơi sâu và tiến lại gần Jihoon, chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cậu.

"Lần trước gặp nhau chưa có cơ hội chào hỏi tử tế! Giờ làm lại nhé."

"Chào em, Kim Jihoon..."

"Gì chứ? Anh vẫn còn nhớ trò đùa trẻ con đó ư? Sau từng ấy năm..." - Jeong Jihoon mỉm cười, hít một hơi thật sâu, hướng ánh nhìn trìu mến nhất về phía người con trai đang đứng trước mặt, dịu dàng đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Rất vui được gặp lại anh, Jeong Kiin..."

***

(Extra)

Sau khi về đến nhà, Jeong Jihoon sáu tuổi nín khóc ngay lập tức, lấm lét nhìn mẹ với một nụ cười ỏn ẻn. Mẹ cậu khoanh tay cứng ngắc, nghiêm mặt hỏi.

"Jeong Jihoon, nói thật cho mẹ biết đi! Con không hề đi lạc, đúng không? Công viên đó ngày nào tới trường hai mẹ con mình chẳng đi ngang qua."

"Con chỉ muốn kết bạn với anh Kiin thôi mà..."

Cậu bé con vội phân bua, hai má ửng hồng khi âm mưu đầu đời của mình sớm bị mẹ vạch trần. Ngay cả Jihoon bé nhỏ thời điểm đó cũng không ý thức được tại sao bản thân lại đặc biệt chú ý đến dáng vẻ cô độc của cậu bé luôn ôm khư khư trên tay quả bóng màu hồng, lặng lẽ chơi một mình trong công viên, say sưa chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Sau này khi gặp lại anh ấy ở buổi tiệc chào đón tân sinh viên, chỉ bằng cái chạm mắt đầu tiên, trực giác liền mách bảo cho Jihoon biết anh chính là cậu bé năm xưa.

Cái tên trên thẻ sinh viên lại càng khẳng định trực giác của cậu là chính xác. Cậu chưa từng gặp người nào khác có tên giống như anh, cái tên đã luôn khắc sâu vào tâm khảm, mặc cho bao tháng năm xa cách.

Kim Kiin, em tìm thấy anh rồi.

Đợi em nhé, chỉ một chút nữa thôi.

Em sẽ đến bên anh. 


(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me