TruyenFull.Me

[Choran/AllDoran] [Edit] [ABO] Gió lặng

Chương 3.2

honeybunny_722


Trước khi đọc chương này thì mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa đây chỉ là fanfic, là truyện hư cấu, các nhân vật đều rất ooc, các tình tiết cũng không có thật. Mong lúc đọc mọi người sẽ tỉnh táo.

Lý do mình phải để nhắc nhở trước khi vào chương là vì chương này có viết về đợt chuyển nhượng đầy drama năm nay, tác giả viết theo kiểu khá tiêu cực và bi luỵ nên lúc đọc chương này bản gốc mình hơi khó chịu. Bản edit này mình đã lượt bỏ bớt phần nào và dùng từ giảm nhẹ lại hết sức có thể, những tình tiết có thể chỉ để phục vụ cốt truyện mình vẫn phải giữ lại. Mong mọi người đọc vui vẻ là chủ yếu đừng quá để tâm đến nó.

---------------------------------------------

Chỉ là Choi Hyeonjoon cùng đồng đội ở HLE lại một lần nữa kết thúc hành trình ở vòng tứ kết thế giới. Rõ ràng đã nói chỉ cố gắng vì mục đích thi đấu, vậy mà cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Mà trận chung kết là T1-đội tuyển được vạn người hâm mộ cùng BLG-đội tuyển được nhiều người kỳ vọng. Sự nhạy bén đến đáng sợ trong thi đấu, thao tác hoàn mỹ, độ phối hợp hoàn hảo giữa đồng đội.

Choi Hyeonjoon ngồi trong nhà xem trận đấu này. Chăm chú nhìn vào ID mang tên "Faker", người vĩnh viễn đem tất cả mọi thứ đều gánh trên vai, lại một lần nữa giành được chiến thắng cuối cùng. Thật sự là...

Choi Hyeonjoon hai tay che khuất ánh mắt của mình, tựa lưng vào ghế, có chút không phân rõ mình lúc này có phải lại muốn rơi nước mắt hay không.

Có lẽ tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại đều phải ngước nhìn Faker. Đã từng có lời nói rằng, rất khó tưởng tượng trên thế giới này có một người vĩ đại hoàn mỹ đến như vậy, có thể đi qua đỉnh cao cùng thung lũng sau đó đánh vỡ tất cả, chỉ hướng đến thắng lợi.

....Vì sao mình vẫn không thể làm được?

Thế nhưng trên đời này vốn chỉ có một Faker duy nhất. Mà Choi Hyeonjoon, tựa như năm 2023 đã từng bị không ít fan từ bỏ, lần này cũng tương tự bị HLE từ bỏ.

Thật ra đây cũng là chuyện rất bình thường, anh là tuyển thủ đã đi qua rất nhiều đội, không giống như tuyển thủ Faker cho dù được rất nhiều đội khác tranh giành cũng chỉ một mực trung thành ở lại một đội tuyển. Các tuyển thủ tựa như hàng hóa bán đến bán đi, lúc muốn người thì rất nhiệt tình đàm phán, không muốn nữa thì lạnh nhạt kết thúc.

Hợp đồng với HLE không tiếp tục tái ký, mặc dù trong lòng của anh đã có dự cảm từ trước, nhưng vẫn là không ngờ đội sẽ an bài cho 4 thành viên còn lại đi team building mà hoàn toàn không báo với mình. Nhưng cũng đúng thôi, mình vốn dĩ không còn là thành viên của đội nữa.

Đêm trước khi mọi người đi team building, bởi vì ngày thứ hai phải dậy sớm, những người khác không ở phòng huấn luyện nữa. Mặc dù đang là kỳ nghỉ, cũng không có yêu cầu muốn huấn luyện, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đợi trong phòng huấn luyện rank, cùng fan hâm mộ mở trực tiếp. Anh đã biết trước mình sẽ không tái ký, quản lý công ty nói còn đang hỗ trợ liên hệ, nếu như không được liền đi LPL thử một chút.

Choi Hyeonjoon đồng ý, anh đương nhiên không có gì dị nghị, chỉ cần có thể tiếp tục thi đấu là được. Nhưng giống như fan hâm mộ vẫn có chút sợ hãi, sợ anh không có chỗ đi, hoặc là bởi vì biểu hiện không tốt ở nơi đó lại bị mắng chửi, bị tổn thương.

Choi Hyeonjoon không chịu nổi việc những người yêu thích mình buồn bã, bất luận là vì thi đấu, hay là vì fan hâm mộ, anh cảm thấy mình hẳn là phải càng có lòng tin. Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng "Mình sẽ tiếp tục thi đấu thật tốt, cho dù mình đi đến đội nào hay chịu mắng chửi chăng nữa thì tất cả mọi người không cần phải đau lòng vì mình, bởi vì một ngày nào đó mình nhất định sẽ thành công! Những người kia căn bản không hiểu Liên Minh Huyền Thoại, để mình đến chứng minh cho bọn họ nhìn mới được, mình cũng sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tuyển thủ mà mọi người ủng hộ chính là mạnh nhất. Mình cho tới bây giờ chỉ là chưa được may mắn mà thôi, xin mọi người nghĩ như vậy đi."

...... Nghe cũng giống như một lời an ủi cả mình lẫn fan nhỉ?

Nhưng nói ra vẫn là được fan hâm mộ an ủi. Choi Hyeonjoon cúi đầu xuống, nhịn lại nước mắt đang chực rơi, không muốn để cho mọi người thấy mình buồn bã yếu đuối, lại tiếp tục rank .

Sau khi kết thúc trực tiếp đã hơi trễ, Choi Hyeonjoon thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá đi ngủ, Park Dohyeon lại đột nhiên mở cửa bước vào. Hắn tựa hồ là chạy tới, vẫn còn đang thở hổn hển, Choi Hyeonjoon cho là hắn có chuyện gì gấp, hỏi "Dohyeon? Đã trễ vậy rồi còn muốn rank sao?"

"...... Không phải." Park Dohyeon nhìn anh, lại như không biết phải nói thế nào, "Bọn mình...... Bọn mình ngày mai muốn xuất phát đi team building, có thể muốn đi tận mấy ngày, mình nhớ là kỳ phát tình của bạn sắp đến, bạn có muốn... muốn mình giúp bạn đánh dấu không?"

Choi Hyeonjoon sững sờ:"Team Building?"

Park Dohyeon có chút khó xử, nhưng vẫn nói:"Bọn mình...... Geonwoo, Hwanjoong, Wangho hyung và mình phải đi team building..." Hắn mặc dù không có nói "Chỉ là không có bạn" nhưng nói đến đây anh cũng tự hiểu được.

Park Dohyeon nghiêm túc nhìn sắc mặt của người trước mặt, hắn vốn là người lạnh lùng, không quá để ý đến tâm trạng người khác nhưng lúc này lại rất lo lắng, lại nói:"Nhân viên công tác nói bạn muốn về nhà, chắc vì vậy nên đội mới..."

Choi Hyeonjoon đang thu dọn đồ đạc có chút khựng lại, chậm rãi nhưng lại kiên định xen lời hắn:"Dohyeon chờ mình về ký túc xá rồi hãy nói chuyện này cũng được mà hoặc gửi tin kkt cho mình là được, sao lại còn chạy tới đây?"

Park Dohyeon im lặng một hồi lâu, giải thích nói "Bởi vì ngày mai phải dậy sớm, bây giờ lại hơi trễ, cho nên......

"Không cần."

Park Dohyeon nhìn anh, dường như không kịp phản ứng "...... Cái gì?"

"Không cần đánh dấu giúp mình."

Choi Hyeonjoon cười nhẹ,rất ôn hoà nhìn hắn "Cám ơn Dohyeon một năm qua đã giúp đỡ mình, nhưng sau này mình sẽ đi đến đội khác, đến lúc đó có thể tìm những người khác hỗ trợ, bạn mau trở về nghỉ ngơi đi."

Park Dohyeon đứng tại chỗ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng không nói gì, trầm mặc rời đi.

Choi Hyeonjoon thẫn thờ rũ mắt, đứng ngốc tại chỗ thật lâu, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống trên bàn phím. Choi Hyeonjoon giật mình vội vàng đưa tay đi lau, bàn phím bị nước vào sẽ không tốt. Nhưng trước mắt lại bắt đầu nhoè đi, lại là từng giọt rơi xuống, anh chỉ có thể khổ sở dùng tay hứng lấy......

Thật là vô dụng. Rõ ràng vừa nãy còn nói muốn fan hâm mộ tin tưởng mình. Chỉ là như vậy đã không chịu nổi sao? Quá mềm yếu rồi. Mình đúng là đồ thích khóc. Giống hệt như năm đó mười chín tuổi không có tiến bộ.

Choi Hyeonjoon không muốn để bản thân trông mất mặt như vậy chút nào, kể cả việc thấy fan hâm mộ trên mạng xã hội thương xót mình.

Anh chỉ muốn thi đấu, muốn chiến thắng, muốn được tin tưởng —— Muốn nói cho mọi người rằng, mình sẽ rất lợi hại, xin đừng từ bỏ mình, xin hãy tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng hết sức trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp khiến mọi người có thể tự hào khi yêu thích mình. Cho dù hiện tại vẫn chưa làm được...... Cũng xin chờ mình một chút nữa thôi. Mình thật sự đã vô cùng...vô cùng cố gắng. Nếu như...... hiện tại mình vẫn chưa thành công, chỉ là bởi vì mình hiện tại làm được còn chưa đủ, mình sẽ cố gắng làm được càng nhiều hơn trong tương lai.

Anh vẫn chỉ muốn có cơ hội được tiếp tục thi đấu. Đi đến nơi cần anh, trở thành một mảnh ghép của nơi đó. Dù cho lại một lần bị từ bỏ...cũng không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Mình thật sẽ đi LPL sao? Mặc dù nghe cũng không phải rất tệ, nhưng cái gì cũng nghe không hiểu... Mình cho tới bây giờ vẫn chưa từng ở ngoài Hàn Quốc quá lâu, rời xa ba mẹ và gia đình, còn có bạn bè thân thiết.... 

Đến lúc muốn khóc chỉ có thể trốn đi, có ai hỏi thì lại viện cớ nói dối rằng trùm chăn nên đổ mồ hôi, làm bộ đây không phải là nước mắt. Anh đã từng qua mắt được Siwoo hyung ở GF bằng cách này. Siwoo hyung rõ ràng là không tin lời nhóc này chút nào, lập tức tìm Jung Jihoon đến.

Jung Jihoon trực tiếp đem anh thỏ thấm đầy nước mắt trong chăn ôm ra, rất nhiều rất nhiều lần....... Chỉ là một Jung Jihoon như vậy, lần trước lại bị anh chọc cho tức giận bỏ đi. Jung Jihoon bị mấy câu của Choi Hyeonjoon chọc cho tức điên lên, thậm chí còn nghe thêm câu đánh giá của anh thỏ ngốc "Jihoon sao lại dễ giận như vậy chứ?"

Jung Jihoon nói Choi Hyeonjoon là đồ con thỏ không có trái tim, Choi Hyeonjoon lại nói Jihoon sao lại nói chuyện như vậy. Hắn nói em đối với anh tốt như vậy anh cho rằng chỉ là vì thi đấu sao? Choi Hyeonjoon lại chân thành trả lời anh rất biết ơn hắn. Sau đó Jung Jihoon nói em không cần ăn cơm nữa, bị anh chọc tức đủ no rồi, trực tiếp liền đẩy cửa rời đi.

Choi Hyeonjoon nhớ đến Jung Jihoon lại cảm thấy có lỗi. Rạng sáng bốn giờ, Jung Jihoon nhận được tin nhắn kkt Choi Hyeonjoon gửi tới "Jihoon đã ngủ chưa?"

Jung Jihoon khoanh tay xem điện thoại trên giường bỗng nhiên nhìn thấy tin nhắn, một lúc lâu mới ỉu xìu thở dài —— Con thỏ vô tâm có gì muốn nói với mình nữa chứ?

Jung Jihoon tức giận gọi điện thoại qua "Gì đó?"

Choi Hyeonjoon bị cuộc gọi tới làm cho ngạc nhiên đến giật mình, luống cuống tay chân bắt máy "A, a, anh muốn hỏi thăm em một chút thôi mà."

Thanh âm của Jung Jihoon tại đầu kia thinh lặng trong chốc lát, Choi Hyeonjoon tưởng rằng tín hiệu quá kém, hay là Jihoon vẫn còn giận mình nên cúp mất rồi, đột nhiên lại nghe được giọng nói chắc chắn của hắn "Hyeonjoonie, anh vừa mới khóc."

Choi Hyeonjoon "A" một tiếng, vô thức phản bác "Không có......"

"Anh sao rồi?"Jung Jihoon hỏi, mềm giọng dịu dàng hỏi, rõ là giọng điệu dỗ con nít, "Hyeonjoonie của chúng ta bởi vì thua trận muốn khóc nhiều ngày như vậy sao?"

"..... Không có."

"A...... Vậy để em đoán xem, có người ăn hiếp anh sao?"

Choi Hyeonjoon vẫn là nói "Không có."

Jung Jihoon thở dài, hoàn toàn không có biện pháp với thỏ ngốc nhà hắn, thanh âm thả nhẹ, giống như trở về năm nào đó dỗ dành anh bé mười chín tuổi ".... Là tới kỳ phát tình sao, muốn em tới giúp anh không?"

Sau đó thanh âm của hắn lại không vui, "Vậy thì anh phải hứa với em đã tìm em rồi thì không được tìm Park Dohyeon nữa, nếu để cho nghe được mùi của anh ta....." Jung Jihoon thấp giọng đe doạ "Em sẽ chơi anh đến mức muốn bò cũng không bò được nữa. Hyeonjoonie biết em nói được làm được đúng không?"

Khoảng cách xa xôi như vậy, đến âm thanh cũng muốn dựa vào dòng điện truyền lại, vậy mà Choi Hyeonjoon lại có ảo giác mình ngửi được một chút hương vị Tequila. Dường như anh đã quá tưởng niệm mùi hương này rồi. Hiện tại anh chỉ muốn chìm vào cơn say Tequilla, chỉ cần Tequilla của anh.

"Được." Choi Hyeonjoon đáp.

------------------------------------

Top lý do sốp năng suất ra chương mỗi ngày:

Top1: sốp ghét cái chương này nên muốn làm nhanh cho xong 🥲

Nhưng mà các mom có công nhận mèo cam vẫn là cái gì đó khó bỏ không ạ 🥲 Nó thao túng coan thỏ thật nhưng mà nó thương nó lo lắng nó quá thấu hiểu coan thỏ 🥲 Khum biết coan thỏ luỵ không chứ sốp cũng luỵ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me