Choran Cucumber
Không nói không gì, cậu ta mở cửa rồi đi thẳng, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Người gì mà chân dài thế, tôi thấp hơn cậu ta 5-7 phân gì thôi nhưng sải chân cậu ta to lắm, tôi phải vừa đi vừa chạy mới kịp.
Hơn cả lời đồn, nhà cậu ta to hơn sở thú. Cảm giác có thể giảm được vài cân chỉ nhờ việc đi từ cổng vào nhà. Nhà đây là nhà chính đó, đi được vào nhà chính còn phải băng qua ba nhà phụ. Vừa đi tôi vừa ngắm, thiết nghĩ nhà cậu ta mở vé tham quan còn được.
Nhưng mọi thứ đều không choáng bằng lúc vào phòng Jeong Ji Hoon. Cái phòng to tổ chảng, cái phòng tôi chỉ bằng nhà vệ sinh của cậu ta thôi. Bước vô phòng không biết đặt đít ở đâu cho đáng, ngồi ở đâu cũng thấy phận thấp hèn.
- Đúng giờ nhỉ?
Đang đi thẳng thì cậu ta quay phắt lại chất vấn, tôi thì mải ngắm nghía phòng nên chẳng để ý phía trước, tí đi áp cả mặt vào cơ ngực săn chắc may mà phanh kịp.
- Hả? À hihi...
- Cậu còn cười? Có biết tôi lo lắm không?
Lo? Lo gì? Lo cho tôi á? Thật á? Tôi có gì để lo? Hôm qua ngủ muộn nên sáng nay ngủ hơi " dãn " nên mới vội vội vàng vàng chạy đến may mà vẫn kịp đánh răng.
- Cậu...không cần lo đâu, mình ngủ quên thôi. Hihi.... Cho mình xin lỗi Ji Hoon nhé Ji Hoon.
Giọng nói hấp tấp pha chút nịnh nọt kèm hiệu ứng hai con mắt long lanh lấp lánh chớp chớp mong Jeong Ji Hoon sẽ rủ lòng từ bi bác ái.
- Xin lỗi bằng mồm là xong à. Mọi chuyện đều được giải quyết bằng hai từ " xin lỗi " thì trái đất bình yên quá.
- Vậy cậu muốn mình làm gì?
- Trước mắt thì ngồi xuống đi, cậu mệt mà. Đợi tôi chút.
Ôi thiếu gia mèo cam mà cũng có mặt này á. Biết lo cho người ta luôn kìa. Cũng đâu đến nỗi đáng ghét đâu nhỉ.
Đợi tầm vài phút thì Jeong Ji Hoon mang ra cho tôi một đĩa hoa quả gọt sẵn cùng cốc sữa.
- Jeong Ji Hoon, nhà cậu không có người làm bếp hả?
- Sao? Nhà tôi có 3 người làm.
- Bộ 3 người đó không ai biết gọt vỏ hoa quả hả? Sao nhơm nhở vậy?"
Đúng là cái miệng hại cái thân, chốt lưỡi rồi mới để ý đến sắc mặt cái người kia, từ tức vừa vừa đến bí xị ra luôn rồi
- Tôi gọt. Cậu không thích thì tôi đổ.
- Không không, mình ăn mà, sao lại phí phạm thế được.
- Vì cậu nên tôi mới tự làm.
Hả? Ý cậu ta là bồi bổ cho mình rồi " thiến " mình sau hả. Như tử tù ý, trước lúc bị xử thì sẽ được ăn một bữa no nê, đầy ắp những thứ muốn ăn. Hoặc đe doạ tính mạng của người thân rồi bắt con tin phải làm theo. Thôi rồi, số phận đã định, đến nước này rồi thì chạy bằng giời. Huhu bố mẹ cứu con.
- Cậu muốn xử tôi nên mới cho tôi ăn chứ gì? Thôi không cần, muốn làm gì thì làm đi. Đánh đập gì cũng được, sai tôi như nào cũng được tôi sẽ im miệng. Tôi chịu hết.
- Cậu nói thật?
Không hiểu sao lúc này sắc mặt Jeong Ji Hoon hớn hở lắm, mắt cậu ta mở to, bắt tôi phải xác nhận lại lời nói.
- Ừm, thật.
- Chắc chứ.
- Chắc.
- Hứa là không nói cho ai nhé.
- Ừm, hứa.
- Đừng hối hận.
Khoé mắt tôi dính nước, chỉ chờ lúc trực trào, im ắng cắn môi chờ đợi thì bỗng.
Chụt.
Một nụ hôn sượt qua môi còn hơi dính nước từ quả dâu, ngọt ngọt, thơm thơm. Nụ hôn bất chợt từ Jeong Ji Hoon, nó nhanh mà nó khiến tôi bần thần.
Chụt.
Thêm một cái dưới mắt. Gì đây, đây là điều Jeong Ji Hoon muốn hành hạ tôi đây ư? Nhưng mà cái này... Xấu hổ chết mất.
- Ngoan. Khóc là mình đau đấy nhé. Mình làm theo lời sóc con nói, sóc con hứa rồi thì đừng thất hứa.
Mắt tôi như hai hòn bi ve, chuyện này thật sự kể không ai tin cho xem. Tim tôi đập liên hồi, mặt thì đỏ, cả người nóng bừng lên như lửa. Bây giờ tôi còn không dám di chuyện mắt sang nhìn Jeong Ji Hoon, tôi muốn về ngay lập tức.
- Choi Hyeon Joon, cậu mà không ngẩng lên là tớ làm tiếp đấy. Lần này không đơn giản chỉ sượt qua đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me