TruyenFull.Me

Choran Ky Su Lam Con Cua Bo Meo Va Ba Tho

10.

Từ ngày mang thai, Choi Hyeonjoon bỗng nhiên nghiện dâu tây một cách khó hiểu. Không có dâu tây là khó ở, mà ăn không hết một hộp dâu mỗi ngày là thấy bứt rứt không yên. Nhưng nếu mua trước hai hộp để sẵn ở nhà thì anh cũng thấy bực mình, về cơ bản là cực kì khó chiều.

Kết quả là Yeonwoo ngày nào cũng phải ghé qua cửa hàng hoa quả mua dâu tây cho ba nhỏ ăn. Đi học về phải chạy qua cửa hàng hoa quả, đang chơi với bạn cũng phải chạy qua cửa hàng hoa quả, đi nhiều đến mức chỉ cần Yeonwoo lấp ló xuất hiện là bác chủ tiệm đã mang ngay một hộp dâu tây ra đưa cho nhóc.

"Dâu tây của ba đây ạ."

Jeong Yeonwoo rửa sạch dâu tây cho ra đĩa, mang lên phòng ngủ của bố và ba. Jeong Jihoon đang cặm cụi ghém chăn cho Choi Hyeonjoon, miệng không ngừng trách móc anh tại sao luôn đi chân đất mà không chịu đi dép vào. Jeong Yeonwoo chạy vào phòng, đặt đĩa dâu lên bàn rồi ôm lấy Choi Hyeonjoon. Anh bế nhóc con ngồi lên giường với mình, vừa vuốt lại tóc cho con trai vừa hỏi xem con hôm nay đi học như thế nào. Yeonwoo vui vẻ chia sẻ cho bố và ba về ngày đi học của mình, nhóc con rầu rĩ vì môn toán thật sự làm khó nhóc.

"Vậy con có thể tìm đến bác Dohyeon của con, anh ấy từng là giáo viên dạy toán"

"Thật ạ? Con tưởng mọi người trêu vậy thôi ạ, tại bác Dohyeon là tuyển thủ mà"

"Thật chứ, ngày xưa bố cùng đội với bác Dohyeon, ngày nào bác cũng bắt bố giải 20 đề toán mới được đi ngủ cơ"

Jeong Jihoon giả vờ nghiêm túc trêu chọc con trai, Jeong Yeonwoo ngây thơ tin lời bố Jeong nói, còn thật sự suy nghĩ xem hôm nào qua tìm Park Dohyeon làm gia sư toán cho mình. Choi Hyeonjoon nhìn hai bố con trêu qua trêu lại nhau, anh bật cười, với lấy một quả dâu cho vào miệng

"Tại sao ngày nào ba cũng phải ăn một hộp dâu tây vậy ạ? Ăn nhiều lắm luôn, con ngày nào cũng phải chạy đi chạy về mua cho ba hết á"

Jeong Yeonwoo ngồi trên giường, bĩu môi thắc mắc

"Ba cũng có được ăn hết một hộp đâu, ăn được hơn nửa là bố con dẹp luôn đi rồi. Với lại ăn dâu cũng tốt lắm đó, có nhiều vitamin C, chủ yếu vẫn là em con đòi ăn nên ba phải ăn cho em con trong bụng không được quấy nữa"

"Em bé như vậy đã biết đòi ăn dâu rồi ạ? Dâu còn chua nữa chứ"

"Đương nhiên rồi, ngày xưa Yeonwoo trong bụng ba cũng đòi ăn nhiều lắm luôn"

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn Choi Hyeonjoon và con trai mình nói chuyện, hắn dọn dẹp xong phòng ngủ thì đi gấp quần áo cho Choi Hyeonjoon. Cả hai vẫn chưa biết đứa nhỏ trong bụng là con trai hay con gái, nên vẫn chưa gấp gáp gì về việc phải mua quần áo. Lần thứ hai có con nên cả hai cũng có kinh nghiệm hơn chút rồi, lần đầu mang thai Yeonwoo, cả hai còn non nớt chưa sẵn sàng, nhưng đến đứa thứ hai thì đã khéo léo hơn nhiều.

Jeong Yeonwoo là một đứa trẻ ngoan, Jeong Jihoon rất biết ơn vì Choi Hyeonjoon đã dạy dỗ bé con tốt như vậy. Mọi người hay đùa rằng Yeonwoo không có nhiều tính cách của bố và ba, nhóc con mang nhiều tính cách của Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu hơn vì khi còn bé Jihoon hay nhờ hai người họ trông con giúp mình. Nhưng thật ra Jeong Yeonwoo đã học những tính cách tốt đẹp mà Choi Hyeonjoon dạy rất nhiều, là người dịu dàng và rất mạnh mẽ. Đối xử ấm áp với người khác, mềm mỏng khéo léo nhưng không yếu đuối, ngược lại Yeonwoo rất thông minh, luôn biết cách khiến mình thoải mái vui vẻ.

Jeong Jihoon suy nghĩ miên man, gấp xong đống quần áo thì loay hoay xếp vào tủ, Jeong Yeonwoo phụ bố xếp hết đồ vào tủ xong thì xin phép bố và ba ra ngoài chơi với bạn bè. Đến khi Jeong Jihoon nhìn từ trên tầng thấy bé con đi hẳn rồi mới định xuống nhà dọn dẹp một chút.

"Yeonwoo thật sự rất ngoan, cảm ơn em"

Choi Hyeonjoon cắn thêm một miếng dâu tây nữa, cười ngọt ngào nhìn về phía Jeong Jihoon

"Sao lại cảm ơn em?"

"Vì đã dạy con rất tốt, vì đã ở bên anh, vì nhiều điều lắm. Em khiến anh không phải hối hận với bất kì lựa chọn nào của mình cả"

"Em có dạy gì thằng bé đâu, lúc anh sinh con, em còn chưa giải nghệ. Em bận rộn với mùa giải, đa phần toàn anh ở nhà với con. Những lúc anh cũng có việc lại phải gửi con sang nhà khác, sự tốt đẹp của con là nhờ anh dạy dỗ tốt, em mới là người phải thấy biết ơn anh"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, dang tay về phía Jeong Jihoon, hắn hiểu ý tiến đến để em ôm lấy mình. Jeong Jihoon nghe thấy Choi Hyeonjoon nói bên tai mình:

"Vậy sao? Yeonwoo đã nói với anh rằng, vì nó thấy em yêu thương anh, nên nó hiểu rằng anh là người đáng quý và nó cũng yêu anh như vậy. Vì nó thấy em không để anh phải làm việc nhà, nên nó hiểu rằng anh đáng trân trọng đối với em, anh không phải làm gì hết. Vậy nên em đã dạy Yeonwoo rất nhiều, vì em là người bố tốt, nên con mình mới tốt đẹp như vậy. Anh tin rằng đứa thứ hai mình sinh ra, cũng sẽ được em dạy dỗ tốt như thế"

Jeong Jihoon xúc động, hắn kết hôn với Choi Hyeonjoon rất nhiều năm, hắn luôn thấy mình cho Choi Hyeonjoon chưa đủ. Thời gian Jeong Yeonwoo còn nhỏ, Jeong Jihoon luôn áy náy vì để Choi Hyeonjoon phải tự mình chăm con, nên khi giải nghệ hắn toàn tâm toàn ý chăm sóc anh để bù đắp. Đối với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn thế, nhưng hắn không nhận ra rằng, Choi Hyeonjoon cũng thấy hắn như vậy.

"Nên là em không cần quá căng thẳng về việc mình sinh con thứ hai đâu, anh biết em xót anh đau, nhưng anh tự nguyện mà. Em không nói, nhưng anh biết em để tâm việc sinh con anh sẽ chịu nhiều đau đớn. Nhưng mà, tại vì là con của anh với em, nên anh thấy việc chịu đau hoàn toàn xứng đáng"

Choi Hyeonjoon cảm nhận vai áo mình hơi ươn ướt, anh bất lực xoa tóc người đang ôm mình. Anh thầm cảm thán Jeong Jihoon thật sự là một con mèo, to xác đến mấy tâm hồn cũng mỏng manh dễ vỡ thôi

"Thật là, lớn đùng rồi, sắp là bố hai con rồi còn khóc lóc nữa"

"Không biết đâu huhu, em yêu Hyeonjoon quá đi mất huhu"

.

"Nhật ký làm con của bố mèo và ba thỏ

Mình vừa đi đá bóng với bạn về, và mình được bố Jeong ra tận công viên đón. Bố cho mình ăn kem rồi đưa mình đi mua đồ để nấu bữa tối cho cả nhà. Bố chỉ cho mình biết những món ba Choi nên ăn và không nên ăn để đảm bảo sức khỏe cho ba và em bé. Bố Jeong dặn mình rất nhiều về việc phải chăm sóc ba thật tốt, vì ba mang thai rất khó khăn, sẽ rất đau và mệt, nên nếu ba có cáu gắt thì cũng hãy chiều theo ý của ba.

Bố nói rằng bố rất thương ba, mình cũng thương cả bố và ba lắm, nên mình sẽ thật ngoan để bố và ba có thời gian chăm sóc cho em mình. Bố Jihoon kể cho mình nghe ngày trước ba mang thai mình khổ như thế nào, nên mình càng phải cố gắng giúp bố chăm ba tốt hơn nữa. Ba bảo vài tháng nữa kết thúc mùa giải, ba sẽ nghỉ làm huấn luyện viên, chỉ ở nhà để dưỡng thai thôi.

Mình háo hức muốn biết ba sẽ sinh cho mình em trai hay em gái quá, mình đã sẵn sàng được làm anh rồi. Mình sẽ giúp bố và ba chăm em, hai người sẽ không phải gửi em nhờ các bác trông nữa. Mình còn có thể đưa em đi học, sau này còn có thể cùng nhau tìm bác Dohyeon để học toán luôn cũng được.

Bác Wangho nói rằng chờ ngày siêu âm ra dự đoán giới tính của em bé,  mọi người sẽ cùng nhau mở một buổi tiệc mừng ba Choi có em bé thứ hai và cùng đặt tên cho em luôn"

/

Làm bố hai con nhưng mắc khóc, mốt vợ đẻ là mèo nó khóc thay vợ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me