TruyenFull.Me

Choru Hang Xom

kể từ khi em bé mèo cam jeong jihoon mới có nhận thức về cuộc sống xung quanh, em đã thấy xuất hiện bên cạnh mình hai người anh trai rồi. một người là anh trai ruột của em, còn một người là anh hàng xóm nhà cách nhà em hai căn cùng tên với anh trai em, siwoo.

em thích chơi chung với anh siwoo lắm, tại anh lắm trò với anh cũng chiều em nữa. nhớ có lần anh bốn tuổi dắt em hai tuổi đi chơi dung dăng dung dẻ xong tối ơi là tối mới lùa nhau đi về. về đến nhà thấy mọi người đang tìm kiếm hai anh em quá trời quá đất luôn. xong rồi sau đó cả mèo con jihoon lẫn anh khỉ siwoo đều bị mắng cho một trận té tát.

người ta hay bảo kí ức dưới hai tuổi là kí ức dễ phai mờ, nhưng chuyện đó thì jihoon nhớ lắm, không quên bao giờ được đâu.

năm em jihoon 3 tuổi, bên cạnh em cũng có thêm một anh hàng xóm. nhà anh mới chuyển đến cách nhà em một căn nhà, tức là sát vách nhà anh siwoo luôn. em nhớ tên anh ấy là wangho. anh cười lên trông xinh lắm í, xinh đến mức trông không khác gì mấy em bé thiên thần trong phim hoạt hình cơ. nhưng mà mỗi lúc anh cười trông anh mới giống thiên thần thôi còn bình thường ấy, anh chính xác là đầu xỏ của tất cả mọi trò quậy phá trong làng xóm. bởi vậy nên anh mới chuyển về cỡ một tháng là không ai trong xóm không biết anh hết luôn.

nhưng mà, người để lại trong em nhiều ấn tượng nhất phải kể đến anh hàng xóm nhà đối diện chuyển đến vào năm em bốn tuổi. sau hai năm kinh qua đủ trò nghịch ngợm của hai anh trai hàng xóm, em đã nghĩ mình hoàn toàn có thể theo kịp và còn cảm thấy háo hức khi có thêm một anh hàng xóm mới chuyển đến. nhưng mà anh trai mới chuyển đến chẳng có mấy trò quậy phá cũng chẳng có mấy trò nghịch ngợm gì hết. thậm chí trong gần một tuần đầu ảnh còn cứ ru rú trong nhà để em với hai anh gọi khàn cả giọng cũng không ló mặt ra. em cáu với người hàng xóm mới này lắm ấy.

thành ra tự dưng em chưa tiếp xúc mà cứ đâm ra ghét người ta cơ ý. sau này, khi người kia chịu ra khỏi nhà dung dăng đi chơi với hai anh em cũng không thèm đi cùng luôn. đến cái mức mà mèo con jihoon chỉ nhớ mang máng khuôn mặt và giọng nói của anh thôi. cơ mà mặt anh kênh kiệu lắm cơ.

đồ chảnh cún!

em bé jihoon cứ ôm suy nghĩ ấy cho đến năm lên lớp năm tuổi.

năm ấy lớp em có một đứa trông lớn lắm. nó đã lớn to tướng mặt mày còn bặm trợn khó gần, đã thế lại còn cứ thích bắt nạt các bạn khác nữa chứ. đối với một em bé từ nhỏ đã được dạy phải biết yêu quý và giúp đỡ người khác như jihoon thì em thấy gai mắt lắm.em thấy gai mắt nên em cứ mách cô, cứ mách cô xong thằng bé kia lại bị mắng, bị mắng xong nó lại tiếp tục bắt nạt.

tại nó to, nó lớn nên trong lớp đứa nào bị nó nạt cũng im ru rú, có mỗi em chịu đứng lên nói cho các bạn thôi. cơ mà các bạn thì chẳng bạn nào theo em hết, tại em gầy còm, ốm nhom à. nhưng mà jihoon cũng kệ, em chẳng quan tâm. chẳng phải trên ti vi các vị anh hùng lúc đầu thường bị rất nhiều người phản đối hả? em nghĩ em chính là một trong những anh hùng ấy đó. có lẽ lúc đầu em sẽ bị các bạn nghỉ chơi vì làm việc chính nghĩa một chút...

nhưng mà hình như em lầm rồi thì phải.

cho đến tận khi em bị thằng lõi kia gọi ra sau trường và bị nó đẩy ngã uỵch xuống dưới đất đau điếng, chẳng có bạn nào chạy tới ngăn thằng bé kia lại giúp em hết. mèo con jihoon cảm thấy vô cùng tủi thân luôn.

bình thường em cứ tan tầm là có siwoo với wangho tạt qua đón luôn nên chẳng bị chặn đầu lại như này đâu, chỉ là hôm nay chả biết làm sao hai anh của em lại chẳng đến đón em đúng giờ như thế nữa cơ chứ...

bé jihoon rơm rớm nước mắt, em bị đẩy ngã đau lắm ý, trầy cả một mảng da luôn cơ. thế nhưng bé vẫn đưa tay dính đầy cát lên quệt đi hết nước mắt, rồi trong tràng cười đầy khả ố của những kẻ kia, em bé vụt đứng dậy đẩy mạnh kẻ đứng giữa. lực tay của jihoon đương nhiên là yếu xìu rồi, nhưng do em phản kháng quá bất ngờ nên thằng bé kia không kịp trở tay mà hơi loạng choạng đôi chút. lúc nó lấy lại được thăng bằng, trông mặt nó đỏ y chang đít khỉ, buồn cười lắm, em sẽ kể với các anh sau. cơ mà sau đó, nó hùng hổ tiến lại chỗ em định giơ tay đánh em một cái.

em jihoon cũng chẳng ngán gì nó đâu, em đứng im, môi mím chặt, mặt vênh lên như thách thức. đúng lúc tay nó sắp chạm vào má em đánh một cái bốp, tự dưng có một lực kéo mạnh em về phía sau. và rồi em ngã vào một vòng tay đầy ấm áp.

đương lúc jihoon còn ngơ ngác, giọng nói đanh thép của người kia kịp đã vang lên.

"làm cái gì vậy hả?"

em jihoon biết giọng nói này! đây chính xác là giọng của anh hàng xóm nhà đối diện nhà em chứ không sai ở đâu được mà.

nhưng em không bất ngờ bởi vì anh đi đón em, mà em bất ngờ bởi sao mà hôm nay giọng anh khác thế. trong tông giọng của anh mang theo nhiều phần giận dữ mà bình thường chẳng hề có thể nghe thấy.

anh cứ vừa ôm em vào lòng, vừa gắn giọng doạ nạt mấy đứa kia.

"sao lại đánh em tao? có biến đi chưa? không biến là tao đánh hết cả lũ bọn mày đấy!"

jihoon được anh ôm trong vòng tay, mặt úp vào ngực anh bĩu môi nhẹ. bình thường trong cả bốn anh là người cứ ốm suốt, anh được mỗi cái cao lêu nghêu với cả trông cũng có tí da tí thịt đi kèm gương mặt ngông nghênh để doạ người ta thôi. nhưng mà em chẳng muốn phản bác đâu. jihoon cứ nắm chặt lấy áo đồng phục vẫn còn chưa kịp thay của anh, mặt đấy cát cứ liên tục dụi qua dụi lại. dụi đến mức áo anh nhăn nhúm dính đầy cát vẫn chưa chịu thôi.

mấy đứa kia vừa bị anh gào cho mấy phát là thi nhau chạy biến, xong, anh liền kéo cục mèo cam từ trong lòng mình ra. anh dịu dàng dùng tay lau đi vết bẩn vẫn còn sót lại trên mặt jihoon dù trước đó đã bị em lau gần như hết sạch vào cái áo đồng phục trắng trơn của anh rồi.

rồi em thấy giọng anh chẳng như mấy giây trước nữa, giọng anh gấp gáp cất lên.

"em, jihoon, có sao không em?"

sau đó anh nhìn khắp người em, phát hiện ra mảng trầy xước trên đầu gối em liền xót xa khuỵa gối, dùng mu bàn tay sạch sẽ phủi đi lớp cát dính bên ngoài miệng vết thương. anh hí hoáy phủi phủi cát trên chân em một hồi, cuối cùng khi ngước lên lại nhận được một con mèo con sũng nước. chẳng hiểu sao bị đẩy ngã đau em không khóc, bị cười cợt em không khóc nhưng tự nhiên, khi thấy mấy hành động vụng về này em lại thấy nước mắt mình cứ tuôn rơi mãi.

anh thấy em khóc thì đứng dậy, lóng ngóng không biết nên làm gì để em ngừng khóc lại. nhưng có vẻ hình như không khả quan lắm.

jihoon vừa sụt sịt, vừa bắt đầu lên án.

"sao mà anh đến đón em muộn thế?"

lúc này, người kia mới có cớ ôm em vào lòng, khẽ xoa xoa đầu em, vừa xoa vừa nhẹ nhàng hối lỗi.

"anh xin lỗi jihoon mà, anh xin lỗi, xin lỗi mà"

em cứ đứng ôm người mà lúc đầu em tuyên bố ghét không khác gì loại dưa chuột kia một lúc, sau đó mới mệt mệt mà ngừng lại chỉ còn mấy tiếng sụt sùi nho nhỏ.

sau đó em chẳng nhớ gì nữa hết, hình như em được người nọ cõng trên lưng từng bước từng bước vững vàng tiến về nhà.

tới lúc jihoon dụi dụi mắt tỉnh dậy, em đã thấy mình đang được bao trong không khí ấm áp của nhà mình rồi. mắt em mơ màng nhìn quanh, thật giống một cơn mơ ghê á.

nên bé ngoan chạy đi tìm mẹ, chuẩn bị chu chu môi kể với mẹ về giấc mơ ấy. nhưng chưa kịp nói gì, ngay khi em vừa chạy xuống, đã thấy mẹ em nhắc khẽ.

"jihoonie, cẩn thận làm hở miệng vết thương đó con"

lúc này em mới dừng lại ngó xuống chân mình, nơi đầu gối vốn bị trầy cả mảng to. lúc này em mới giật tỉnh mà nhìn xuống bên chân có nguyên một mảng trầy to của mình.

ơ, không phải mơ nè.

dẫu đã biết là như vậy, nhưng tới tận sau giờ ăn tối, khi mẹ đang đứng rửa bát thì em mới tiến lại gần, nhỏ nhẻ hỏi.

"mẹ, mẹ ơi..."

"ơi, mẹ nghe?" mẹ em vẫn dịu dàng như bình thường mà hỏi mẹ. nhưng mà em vẫn ngượng ngùng lắm. jihoon cứ đứng hết vân vê gấu áo đến xoa xoa tay một hồi, cuối cùng vẫn không thể không cất lên câu hỏi.

"mẹ ơi... mẹ có biết cái anh chiều đưa con về tên gì không ạ?"

"jaehyuk đó con" may thay, mẹ em không cười mà nhẹ nhàng nói.

"vâng ạ"

cuối cùng, đêm đó em jihoon đã chìm vào giấc ngủ với cái tên đầy êm tai của anh jaehyuk nhà đối diện. có lẽ em sẽ không có ghét anh nữa đâu, anh tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me