TruyenFull.Me

Choru Moi Mong

jeong jihoon và park jaehyuk -

-------

trời seoul về khuya rất lạnh, gió đầu đông len qua từng kẽ lá, lùa vào lòng người một cái lạnh khẽ khàng nhưng dai dẳng. đèn trong khuôn viên ký túc xá trường đại học đã tắt bớt, chỉ còn vài ô cửa sổ hắt ra ánh sáng nhợt nhạt, trong đó có phòng của jihoon.

park jaehyuk đứng dưới sân, tay cầm túi đồ ăn còn ấm, mắt ngước nhìn lên tầng ba. jihoon mấy hôm nay phải làm bài dự án và kế hoạch cho câu lạc bộ, bận đến tối mắt tối mũi, mấy ngày rồi cũng không gặp anh, nghe bảo là cũng việc chơi bóng rổ qua một bên, park jaehyuk mấy hôm nay cũng bận tối mặt tối mũi cái con mèo này không bao giờ biết chăm bản thân cả..

hơn mười lăm phút trôi qua, park jaehyuk vẫn ở dưới lầu, anh thở nhẹ ra, hơi thở phả thành làn khói trắng mỏng. không cần hỏi, anh cũng biết cậu lại quên ăn rồi, mà lạnh thế này...dạ dày trống rỗng càng dễ đau. vậy là sau khi tan ca, vừa xong bài dự án là anh về nhà ngay rồi nấu ăn đưa qua cho cậu.

park jaehyuk nhắn một dòng tin ngắn:

"jihoon có rảnh không? anh đem đồ lên nha?"

tin nhắn gửi đi không có hồi âm.

park jaehyuk ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn, chờ thêm một lát. bên trong vẫn im lìm, bóng dáng cậu thoắt ẩn sau tấm rèm mỏng, dường như vẫn đang chăm chú gõ bàn phím. có lẽ cậu không để ý, park jaehyuk thở dài lại chạy lên phòng của cậu.

phòng jihoon ở tầng sáu, cũng may là có thang máy nên không mệt chuyện di chuyển lắm, ngược lại tầng này lại hướng gió, vừa rời chân ra khỏi thang máy, một đợt gió lạnh đã xộc thẳng tới khiến anh run lên, cả người buốt lạnh co ro vội vàng chạy đến phòng cậu.

đến trước cửa phòng số bảy, anh gõ nhẹ mấy cái. tiếng gõ không lớn, nhưng giữa đêm yên tĩnh, vẫn đủ rõ ràng.

bên trong có tiếng động, ghế dịch ra, tiếng dép lê lẹp xẹp, rồi giọng cậu vọng ra, hơi cộc cằn: "đã bảo là đừng đem đồ lên nữa rồi, đang bận! để đấy tý ra lấy, đừng gõ cửa nữa!"

park jaehyuk khựng lại, tay vẫn cầm túi đồ ăn còn nóng.

gió lạnh luồn qua hành lang, làm lòng bàn tay anh tê buốt. bỗng dưng anh lại quên mất là jihoon có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, đồ ăn hay thư tình đều được nhận rất nhiều, khéo không đếm xuể, anh chưa ăn uống gì từ hôm qua đến giờ, ấy vậy mà lại đi lo cho người lại có nhiều vệ tinh xung quanh, có hơi thừa thải không.

"jihoon..anh để đồ đây nha?"

trong túi là cơm hộp còn nóng, canh rong biển cậu thích và một hộp nhỏ đựng bánh quy bơ anh tự tay làm, park jaehyuk bỏ đồ ở bên cạnh rồi quay đi nhưng anh vẫn hơi khựng lại, cảm giác như muốn thấy mặt cậu sau mấy ngày chìm mình trong deadline, tiếng dẹp lệch kệch trong phòng dường như khiến anh càng tin tưởng hơn cậu đang mở cửa phòng.

cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh từ hành lang lập tức ùa vào phòng. nhưng còn lạnh hơn cả cơn gió đầu đông là tiếng quát lớn của cậu dành cho người đối diện khi chưa kịp thấy mặt.

"đã bảo là tý lấy rồi, bị điên à a-anh?"

jihoon cáu gắt chửi lớn, mãi khi cánh cửa mở hẳn ra, cậu nhìn thấy người đối diện thì mới ngớ ra.

park jaehyuk vẫn mặc chiếc áo khoác màu tro quen thuộc, nhưng lớp vải mỏng không che nổi cái lạnh cắt da. hai tay anh đỏ ửng, đầu ngón tay hơi run, khuôn mặt tái đi và đang tỏ ra rất buồn tủi khi bị cậu quát lớn.

"a-anh..xin lỗi, jihoon.."

park jaehyuk hít hơi, sóng mũi đỏ ửng cùng với đôi môi nứt nẻ đang run lên, mặt không dám nhìn cậu cứ cúi gằm xuống trông rất đáng thương.

"a-anh..không phải..em không mắng anh mà, anh.."

jihoon thấy anh thế thì lại lúng túng, cậu vội ôm lấy anh, gương mặt ửng đỏ của đối phương úp vào ngực cậu, hơi nóng từ mặt phả ra thấm vào áo, hình như không phải nóng mà do hơi thở mạnh, hơi thở dồn dập nghẹn ngào của park jaehyuk, anh ôm lấy cậu, tay run run bám lấy áo của cậu.

"jihoon..nhận được nhiều quá đến mức còn chẳng cần đồ của anh nữa à.."

"jaehyuk, không phải mà, không phải, em thích anh mà, ngoan, không mếu, vô phòng đã nhé?"

jihoon dỗ anh, rõ là đang dỗi cậu lắm rồi, nói thêm một tiếng nữa là có thể ăn vạ, khóc ở đây luôn, thế là phải dỗ nhanh, dỗ nhanh, do dự, anh ấy khóc thì jihoon lại cuống cuồng lên mất.

"em xin lỗi..." cậu lặp lại, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, đầu cúi thấp, tay vẫn ủ lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

jaehyuk liếc lên nhìn cậu, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng lần này không còn trêu ghẹo gì cả. cậu không ngẩng lên, không dám nhìn vào mắt anh. chỉ biết tay anh vẫn còn lạnh, vai anh khẽ run, và cậu thì chẳng làm gì cả ngoài việc cố gắng xoa tay xoa lưng cho người đối diện.

"vào trong đã nhé? đứng ngoài lạnh bệnh mất." cậu lúng túng nói tiếp, giọng vẫn còn khản đặc vì áy náy.

anh cười khẽ, tính nói gì đó, nhưng cậu đã luống cuống cúi người nhặt lấy túi đồ ăn, một tay nắm lấy khuỷu tay anh:

"vào phòng đi, từ từ về, bên ngoài này lạnh lắm."

cậu không chờ anh gật đầu, cứ nhẹ nhàng dắt anh đi như thể sợ anh tan ra trong gió lạnh. lưng anh cao, vai rộng, nhưng từng bước đi lại mang theo vẻ mệt mỏi khiến cậu không kìm được mà khẽ liếc qua. trong lòng dâng lên một thứ gì đó nhói lên, vừa thương vừa hối lại vừa xót.

căn phòng nhỏ bật sáng lên khi cậu đẩy cửa vào. cậu đặt túi đồ lên bàn, rồi quay lại kéo anh ngồi xuống mép giường.

"anh ngồi đây đã. em đi lấy áo thêm cho anh."

"anh không sao đâu, thật đấy." anh cười, giọng đã khàn đi.

"lạnh đến mức này rồi còn bảo không sao, anh lại nghĩ em là con nít à?" 

"không sao mà, jihoon ăn tối đi, em ăn rồi anh sẽ không sao."

"anh.."

bỗng chốc, jihoon lại ôm lấy anh, mèo cam vùi đầu vào cổ anh, mấy lọn tóc dày cứ cọ xát vào da khiến anh buồn nhột. lồng ngực anh lạnh, vai áo còn ẩm hơi sương, nhưng vòng tay cậu thì ấm vừa chặt vừa run, như thể cậu đang sợ, mà cũng như đang cố bù đắp điều gì đó.

" em sao thế?"

"em xin lỗi..em để anh lo rồi.." lần này giọng cậu rõ ràng hơn, không còn thì thầm nữa nhưng mang theo một âm điệu nghèn nghẹn.

jaehyuk ngồi yên, để cậu tựa đầu vào vai mình, vòng tay run rẩy ôm quanh lưng anh như thể sợ buông ra sẽ đánh mất. cậu chưa bao giờ chủ động ôm anh lâu như vậy, càng chưa từng thấp giọng xin lỗi đến mấy lần. điều đó khiến anh thấy lòng mình chùng xuống, không phải vì giận, mà là vì thương cậu quá.

anh đưa tay lên, chậm rãi xoa đầu cậu, động tác quen thuộc, dịu dàng như gió xuân lướt qua đám cỏ non.

"không sao mà, ngoan, thế thì lần sau phải ăn uống cẩn thận nhé." anh nói khẽ, giọng trầm và ấm như một lời ru.

"em biết rồi..jaehyuk"

--

nghẹo deadline.

chovy

thằng minhyeong

gumayusi

gì cha

hết hồn cha 

chưa tới giờ khóa cửa mà??

sớm

chovy

ai nói chuyện đó

gumayusi

chứ gì cha nội

chovy

tối nay mày đừng về nhé

deft

hở

sao thế

kiin

ủa

hai bây có chuyện gì à

canyon

gì vậy

cãi nhau nữa à

umti

nghe giống vợ chồng son quá

gumayusi

gì troiii

hai thằng top

mà cha kia, sao không cho tôi về?

chovy

anh jaehyuk đang ngủ đây

mày đừng có về 

gumayusi

??????????????????????????

faker

hở

deft

hở

zeus

hở

kingen

hở

là trai quan trọng hơn bạn à..

chovy

không phải trai, là anh jaehyuk

nên tối nay đi thẳng cẳng luôn đi nhé

mày về tao thiến mày

gumayusi

????

ê chướng

dcm mấy bữa tôi không về thì anh chửi

giờ lại không cho về

dcm ông tính làm gì anh jaehyuk à

chovy

tao nuốt ảnh vào bụng

mẹ mày

kiin

....

canyon

.....

deft

...

faker

mày ráng để em tao yên nha

dcm tao mới nhường chức bí thư cho nó một năm

mai ra tin bí thư cấn bầu thì bỏ mẹ

chovy

cấn bầu em lo

vả lại, cũng bầu con em mà?

canyon

???

sao bạn bảo bạn không gay?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me