Choru Moi Mong
jeong jihoon và park jaehyuk----jihoon hoàn thành xong dự án nhóm vào lúc trời vừa chập choạng tối, mấy việc ở câu lạc bộ cũng gói gọn đâu vào đấy. nhẹ người một cái, cậu nhắn tin cho anh, người vẫn kiên nhẫn đợi cậu cả chiều ở thư viện."jaehyuk đi ăn với em nhé?"park jaehyuk không từ chối, rất nhanh sau đó đã rep lại đồng ý.gió mùa về từ mấy hôm trước, thành phố chìm trong cái lạnh hanh khô, lặng lẽ và nặng nề như chăn bông dày phủ lên lòng đường. cậu co ro trong chiếc áo hoodie xám, tay giấu kín trong túi, vội vã băng qua sân trường giờ này đã thưa bóng người. jaehyuk nhắn sẽ đợi ở cổng, cậu nhìn nhiệt độ trên đồng hồ đang giảm xuống thì bước nhanh hơn, cậu sợ anh lạnh.quả thật jaehyuk đứng đó, tựa lưng vào cột đèn, một tay nhét sâu vào áo, một tay cầm hờ lấy điện thoại. dưới ánh đèn vàng nhạt phủ xuống làn sương lạnh, bóng anh kéo dài trên nền gạch ẩm. vẫn là dáng người ấy, cao ráo, gọn gàng, áo khoác dài tới gối, cổ quấn khăn len sẫm màu, trông như vừa bước ra từ một bộ phim điện ảnh mùa đông, sạch sẽ và yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn lại gần.jihoon không nói gì cũng chẳng chào. cậu chỉ lặng lẽ tiến tới, thản nhiên vươn tay kéo lấy ống tay áo anh rồi vòng qua khoác nhẹ lên khuỷu tay anh như một thói quen đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần. tay cậu lạnh ngắt, mũi hơi đỏ, còn mắt thì ánh lên một chút ranh mãnh khi thấy anh khẽ liếc qua."jaehyukie..đợi có lâu không?""không lâu, người em lạnh quá." jaehyuk nói, một tay cầm lấy tay cậu nhét vào túi áo của mình."thế em có làm cho anh lạnh không? jaehyuk, nếu có em sẽ..""còn lo cho anh à? lo cho bản thân mình đi chứ."jaehyuk bật cười trước lời nói của mèo cam, xem kìa, con mèo cam này lại lớn thêm một tý rồi, nay lại sợ bản thân làm cho anh lạnh mà đứng nhích ra cơ nhưng mà ai cho, cơ thể anh không lạnh nhưng trái tim anh lạnh này, jihoon đi rồi thì ai sưởi ấm cho anh đây."jaehyuk..""đang ngoài đường, em đừng có mà nhõng nhẽo, cái miệng đừng có mà chu ra, anh đánh đấy."jaehyuk thì đang bận cho việc chỉnh áo quần lại cho cậu, jihoon thì đứng mặc cho anh làm gì thì làm mà đâu phải rảnh rang, hết ôm anh lại nhéo eo anh, xong còn đòi nhéo má nữa, may là né kịp, cái âm mưu nhéo má anh của jihoon ấp ủ đến nay vẫn chưa thực hiện được, thử thách một trăm ngày nhéo được má của anh sắp thất bại tới nơi, bởi thế cậu mới bĩu môi, thế mà lại bị anh nhắc, còn đòi đánh nữa.mèo cam uất ức, không phản kháng nổi."nhớ anh..jaehyuk, em nhớ anh." cậu nhỏ giọng, còn chẳng buồn giấu nữa, mặt hơi cúi thấp nhưng bước chân lại cứ sát vào người anh.jaehyuk bất lực, không mắng cậu nữa, tay dang ra, mèo cam hạnh phúc cứ thế mà ôm lấy anh, cái deadline chết tiệt ngăn cản cậu gần một tháng không được ôm ấp, đi ăn với anh, à mà có hôm bữa mới ôm nhưng được tý tẹo, không đủ, không đủ tý nào.trời lạnh, gió lùa len lỏi qua hàng cây trụi lá. jihoon đi trước một đoạn, tay nhét túi áo khoác, thi thoảng quay lại nhìn anh với nụ cười nhỏ. jaehyuk kéo cổ áo cao hơn, tay giấu trong túi, bước thong thả theo sau. trong mắt người qua đường, họ trông giống như hai anh em, bro đi ăn với nhau sau giờ làm. nhưng chỉ mình anh biết, bản thân đang có cảm giác...như đang đi ăn với người nổi tiếng.họ chọn một quán nướng gần cổng trường, người không quá đông nhưng từ lúc họ bước vào, đã có vài ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía cậu. một bàn nữ sinh ở góc còn cố tình đi ngang qua bàn họ, rồi đặt lên bàn cậu một lon nước cam với lời nhắn vội: "cố lên cho giải sắp tới nhé, đội trưởng!"anh ngẩn ra mất một giây, quay sang nhìn cậu. cậu cười, gãi đầu, hơi lúng túng: "họ là cổ động viên câu lạc bộ...chắc xem giải giao hữu lần trước."một lát sau, lại có người đến xin in4. cậu từ chối khéo, nụ cười vẫn không đổi, còn lịch sự cảm ơn. anh nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa hơi khó nói. không biết là do không khí nóng từ bếp lửa giữa bàn, hay vì cái cảm giác lạ lùng trong lồng ngực, mà anh thấy mặt mình cũng hơi nóng theo."jihoon nổi quá nhỉ" anh chống cằm, nhìn cậu như thể đang nhìn một món hàng hot vừa mới lên sàn.jihoon nhấp một ngụm nước, khẽ nhướng mày: "jaehyukie ghen à?"anh bật cười, không trả lời. nhưng khi đưa tay gắp cho cậu miếng thịt chín tới, mắt anh lại khẽ cong lên, giọng nhẹ như gió: "nếu có thì phải làm sao đây?"cậu ngồi im một lát, mắt liếc nhìn miếng thịt trong chén rồi lại nhìn anh. lòng có chút ngứa ngáy, như bị câu hỏi kiủa anh chạm nhẹ vào một nơi rất mềm.cậu hắng giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh. "sao phải ghen? anh đã có một vị trí rất tốt trong tim em rồi mà?"park jaehyuk bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng nghe ra toàn là dịu dàng. cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu. thấy vành tai đỏ, thấy dáng ngồi gò bó, thấy ánh mắt cậu trốn tránh, không dám nhìn thẳng, mạnh miệng lắm nhưng mà vẫn là mèo thôi, chưa ranh đâu. "sợ em thiệt rồi." anh nói, lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén cậu "nè, ăn đi. đừng có đỏ mặt nữa."jihoon vừa ngẩng lên đã bị bắt gặp, bèn cúi gằm mặt, lặng lẽ cắn vào miếng thịt vừa được anh gắp, vị cay mặn của nước sốt không át được cảm giác nóng bừng trong ngực.anh chống cằm nhìn cậu nhai, ánh mắt dường như đang cười, nhưng giọng thì vẫn lười nhác như thường: "vậy ra, chỉ cần anh nói ghen là em ngoan ngoãn vậy luôn à?"cậu lúng túng, lắp bắp: "thì... anh đâu có hay nói mấy câu như vậy... nên em tưởng...""hửm?""...tưởng anh không để ý."bàn tay đang cầm đũa của anh khựng lại một thoáng. đoạn, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhuốm một tầng trầm ấm sâu hơn thường lệ."anh để ý em còn nhiều hơn em nghĩ đấy."jihoon giật mình ngước lên, chỉ để thấy nụ cười của anh, không trêu chọc, không né tránh, cũng không hời hợt. chỉ đơn giản là dịu dàng, như thể mọi câu nói lúc nãy đều không phải đùa.jihoon ngại sắp bốc hơi, hôm nay park jaehyuk còn dám thả chiêu với cậu, cái đồ xinh yêu này, hại cậu cứng người, lắp bắp không nói được lời nào, cậu bảo sẽ đi vệ sinh một lát, dặn anh ăn hết đồ mình vừa nướng cho anh rồi chạy vội ra ngoài. anh nhìn theo dáng cậu khuất sau cửa quán, khóe môi cong nhẹ như thể thói quen, tay thong thả lật miếng thịt đang xém cạnh.chưa đến ba phút sau, cửa quán mở ra lần nữa. một nhóm nam sinh trong đồng phục thể thao bước vào, dáng vẻ rôm rả, tiếng cười nói vang cả một góc. anh chẳng để tâm, vẫn tiếp tục nướng thịt như thể chưa kịp thích nghi với việc cậu không ngồi bên cạnh nữa.mãi đến khi một trong số họ đập nhẹ lên bàn anh, anh mới ngẩng đầu lên. là mấy người trong câu lạc bộ cầu lông cậu với bọn người này là đồng đội, nhưng cũng là những người hay bị người bên ngoài phàn nàn về việc thiếu trách nhiệm với câu lạc bộ."trùng hợp nhỉ, bí thư." một trong số đó cười thân thiện, rót rượu ra ly nhựa rồi đưa về phía anh. "bọn em mời anh một ly, cảm ơn vì đã quan tâm tới đội bọn em suốt thời gian qua."jaehyuk nhướng mày, ánh mắt lướt qua ly rượu không chút xúc động."cảm ơn thì khỏi cần rượu. có gì nói đi.""ờm..thế thì bọn em có chuyện này muốn nói." một người khác chen vào, giọng mang theo vẻ nửa đùa nửa thật."anh nói đội trưởng nhà anh về lại đội cầu lông đi chứ, bỏ bê đội như vậy làm sao cạnh tranh được với mấy đội khác."jaehyuk đặt đũa xuống bàn, ánh mắt giờ đây đã chuyển thành sắc lạnh mà bình thản, giọng trầm xuống một bậc: "em ấy đang bận, mấy cậu cũng không phải không biết, việc thế nào, tự em ấy sẽ chọn.""nhưng mà bọn em cũng có quyền lên tiếng chứ." một tên khác gằn nhẹ "cậu ấy là đội trưởng mà bỏ bê đội thì..""tôi nghĩ bữa ăn này không phải lúc để nói chuyện câu lạc bộ." anh ngắt lời, lịch sự mà dứt khoát. tay kéo ghế ngồi thẳng dậy, ánh mắt lặng lẽ nhưng không chút nhượng bộ "em ấy không phải thuộc về ai hết. đừng tự cho mình quyền quyết định thay người khác."không khí chùng xuống rõ rệt. đám người kia bắt đầu mất kiên nhẫn, vài ánh mắt khó chịu hiện rõ. một trong số đó, người lớn nhất, cao to và có vẻ là người dẫn đầu, bỗng nhướng mày: "anh nói chuyện khó nghe quá. làm bí thư mà không biết dĩ hòa vi quý à?"jaehyuk chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu nhấc ly rượu trên bàn: "vậy uống với cậu một ly, coi như đúng tinh thần dĩ hòa vi quý cậu nói nhé?"tên kia khựng lại, rồi cũng đưa ly lên cụng với anh. một tiếng cạch vang lên, đơn giản, ngắn ngủi. rượu trượt xuống cổ họng, cay xộc lên mũi. anh đặt ly xuống bàn, lau miệng bằng khăn giấy, không nói thêm lời nào.đám người đó đứng một lát, thấy không moi thêm được gì, cũng đành bỏ đi, bước chân nặng nề hơn lúc đến. chỉ có người cuối cùng, trước khi rời khỏi, quay đầu liếc anh một cái, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu như thể đang thầm ghim một điều gì đó.park jaehyuk chẳng bận tâm. chỉ cúi đầu, tiếp tục lật thịt trên vỉ, rồi gắp một miếng ngon nhất bỏ vào chén cậu, vẫn để y nguyên chỗ đó, như chưa từng bị chen ngang.trước cửa quán, đám người quen thuộc trong câu lạc bộ bóng rổ đứng thành cụm, giọng nói to nhỏ xen kẽ, một tên còn ngoái đầu nhìn lại phía trong, cười nhếch nhác. jihoon cau mày theo phản xạ, chân bước nhanh hơn, lướt qua nhóm đó mà chẳng chào hỏi gì. khi đi ngang qua, có một ánh mắt chạm thẳng vào cậu, xẹt qua như lưỡi dao cùn, không rõ là khinh thường hay ganh tị, chỉ khiến cậu chán ghét rõ hơn.ánh mắt một trong số họ chạm vào mắt cậu, thoáng chốc liền né đi. jihoon nhíu mày, bước vội qua, lòng bất giác thắt lại.quay lại bàn, cậu đã thấy anh ngồi yên như cũ, tay cầm đũa lật nhẹ miếng thịt cháy cạnh. nhưng khác với thường ngày, lúc này anh không còn thong dong gắp đồ ăn cho cậu, cũng chẳng nhìn lên khi cậu kéo ghế ngồi xuống. cái dáng cúi đầu của anh nhìn qua thì bình thản, nhưng nếu tinh mắt một chút sẽ thấy bờ vai đang hơi cứng lại, đôi môi khô khốc, và làn da đỏ ửng bất thường dọc theo gò má, kéo dài lên tận tai.cậu kéo ghế ngồi xuống, nhíu mày: "lúc nãy tụi kia đến phải không?"anh không nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu, động tác rất chậm."tụi nó nói gì?""không có gì." anh lắc đầu "mấy câu hỏi thăm bình thường thôi."giọng anh hơi khàn, không rõ vì lạnh hay vì chất cay xộc lên từ cuống họng. jihoon nghe là biết ngay anh đang giấu. một ánh nghi hoặc thoáng qua trong mắt cậu, rồi cậu vươn người tới gần, nhìn kỹ hơn, cổ áo anh có chút xộc xệch, môi khô và hơi tái, còn cổ họng thì đang nuốt khan từng chút một như để dằn thứ gì đang đốt bên trong."anh uống rượu à?"anh khựng lại một chút rồi lặng lẽ gật đầu."một ly, chỉ một lý..""tụi nó ép?" cậu gặng hỏi, giọng trầm xuống, gần như đang nghiến răng."không có, là anh tự uống, jihoon.." anh lắc đầu, lần đầu ngẩng lên nhìn cậu. đôi mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng bên trong phảng phất chút đỏ hoe nơi tròng mắt, là do rượu hay do gió lạnh, cậu không rõ. "jaehyuk..em đã bảo anh là.."anh ngắt lời, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. "đừng nổi giận vì mấy người không đáng. không sao thật mà." anh ngắt lời, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu."nhưng jaehyuk à.." cậu gắt khẽ, tay vươn tới định chạm lên trán anh, trán nóng, mặt cũng đỏ rang "anh không quen uống rượu mà."jaehyuk thở ra, cổ họng vẫn còn chút bỏng rát, nhưng khóe môi lại cong lên như thể muốn làm dịu không khí: "chỉ là rượu thôi. uống một ly rồi đuổi tụi nó đi luôn, anh cũng không phải anh yếu đến mức đó mà.""anh..""jihoon, nó không đáng mà.." anh cười nhẹ, cố gắng xoa dịu con mèo đang xù lông.anh không trả lời. chỉ quay đi, một lúc sau mới nói nhỏ: "anh chỉ không muốn em khó xử."jihoon sững người rồi lại thở dài, cái đồ park jaehyuk này, tại sao cứ phải chăm lo cho cậu như con nít thế chứ, rõ ràng là cậu cũng có thể chăm sóc, bảo vệ anh được mà..-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me