Chu Ut Em Yeu Anh Taekook
Jeon Jungkook bị Park Jimin kéo vào trong cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi mất mát khó tả.
Cậu quay đầu nhìn Kim Taehyung, thấy anh đứng tại chỗ không rời đi, cũng đang nhìn mình.
Đèn trong hành lang đột nhiên tắt, bóng dáng đen kịt như một ngọn núi cao lớn trầm mặc.
Jeon Jungkook rút tay ra khỏi cánh tay Park Jimin, lại trở lại bên cửa, đôi mắt sáng long lanh, ngấn nước.
"Kim tổng," cậu đột nhiên hỏi, "Ngài muốn ở lại ăn cơm không?"
Park Jimin ngẩn ra một lát, sau đó không khỏi trong lòng vỗ tay hoan hô cho Jungkook.
Vẫn là Jungkook biết làm người, cậu ta vậy mà quên mất chuyện này.
Khách sáo với lãnh đạo vẫn là nên làm, dù sao lãnh đạo chắc chắn không để mắt đến cái miếu nhỏ của mình, sao có thể thật sự ở lại ăn cơm.
"Đúng vậy đúng vậy, Kim tổng, ngài hay là ở lại ăn chút gì đi, cũng muộn như vậy rồi, ngài cũng chưa ăn tối mà?"
Park Jimin cười hỏi, không chú ý đến ánh mắt lạnh lùng như dao đến từ anh trai bên cạnh.
Không đợi người ngoài cửa trả lời, Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, lại chủ động bước lên một bước, đứng trước mặt Kim Taehyung, ngẩng mặt nhìn anh, giọng điệu chân thành tha thiết.
"Kim tổng, em muốn mời ngài ở lại ăn tối cùng, ngài có bằng lòng không?"
Ánh đèn trên đỉnh đầu chợt sáng lên, như một vầng hào quang chiếu xuống.
Ngũ quan của Enigma quá sâu, như tượng điêu khắc hoàn mỹ được chạm khắc tinh xảo, hốc mắt chìm trong bóng tối dày đặc, nhìn không rõ ý nghĩ trong đôi mắt sâu thẳm.
Nhưng Jeon Jungkook nghe thấy anh hình như cười một tiếng, là tiếng thở rất ngắn.
"Được."
Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy một bữa tối lại khó xử như vậy, khó xử đến mức anh ngay cả mấy món Lee Jae Wook làm cũng không ăn được mấy miếng, ánh mắt lúc thì đảo qua đảo lại trên mặt Jeon Jungkook, lúc thì đánh giá trên người Kim Taehyung, lúc thì lại lén lút liếc nhìn phản ứng của anh trai mình.
Không khí thật sự quỷ dị.
Bàn ăn chỉ có chừng này, Jeon Jungkook ngồi ở phía Kim Taehyung, đối diện ngồi Park Bo Gum.
Omega khi ăn cơm cũng ngoan ngoãn khéo léo, ăn từng miếng nhỏ, hàng mi dài rũ xuống, chỉ có hai má thỉnh thoảng phồng lên, nhai nhai, sau đó lại từ từ xẹp xuống.
Jeon Jungkook không dám ngẩng đầu, cậu có thể cảm nhận được bên cạnh và trên đỉnh đầu có hai đạo ánh mắt đang đan xen rơi trên người cậu.
Cậu không dám biểu hiện ra điều gì khác thường, mặc dù cậu nuốt rất khó khăn, bởi vì cả cái lưỡi đều bị người ta hôn quá mạnh, chua xót khó chịu, khi nhai đồ cậu đang cố gắng nhẫn nhịn, không thể khóc ra, như vậy thì quá mất mặt.
Vốn dĩ bị hôn đến hôn mê đã đủ mất mặt rồi.
Đồ ăn trong đĩa Jeon Jungkook vẫn luôn không vơi đi, Park Bo Gum gắp cho cậu một món, Kim Taehyung liền sẽ gắp cho cậu ba món, sau đó Park Jimin cũng muốn góp vui, duỗi thẳng cánh tay với tới gắp thức ăn cho cậu.
Jeon Jungkook ăn vài miếng cái này, ăn vài miếng cái kia, đã sắp ăn no căng bụng, đồ trong đĩa vẫn chỉ nhiều chứ không ít.
"Đủ rồi đủ rồi," Jeon Jungkook muốn khóc không ra nước mắt, "Em ăn no rồi."
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn thân hình gầy gò của cậu, khó trách khi ôm cậu cảm thấy cậu lại nhẹ hơn, ăn một bữa cơm như cho chim ăn, miệng cũng nhỏ, nhét không được bao nhiêu liền đầy.
Hôn một cái cũng có thể hôn mê, phải nuôi bao lâu mới có thể chịu được đánh dấu vĩnh viễn của Enigma.
"Ăn thêm vài miếng nữa," Kim Taehyung nói, "Ăn hết chỗ còn lại trong đĩa."
Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn anh: ":<"
Kim Taehyung lạnh lùng vô tình: "Từ từ ăn."
Jeon Jungkook: ":< Được rồi..."
Cậu ăn với tốc độ chậm hơn một chút, nhưng cũng không từ chối nữa, chỉ là nhai càng thêm kỹ càng cẩn thận, nhai nát thức ăn mới từ từ nuốt xuống.
Park Bo Gum không nói gì, lặng lẽ nhìn cảnh này, đứng dậy rót một cốc nước đặt trước mặt Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên cảm kích nhìn anh một cái, anh ôn hòa cười: "Uống chút nước, em quá gầy, phải ăn nhiều hơn."
Jeon Jungkook gật đầu: "Cảm ơn."
Park Jimin đẩy cốc của mình qua: "Anh, em cũng muốn uống nước."
Park Bo Gum thậm chí không ngẩng đầu: "Tự rót."
Park Jimin: "..."
Được rồi.
Một bữa cơm cuối cùng cũng ăn xong, Jeon Jungkook là người cuối cùng buông đũa, chỉ có Kim Taehyung vẫn ngồi trên ghế cùng cậu, Park Jimin đã sớm ăn xong trốn ra phòng khách xem TV, còn Park Bo Gum thì đến thư phòng nghe điện thoại công việc.
Jeon Jungkook không lãng phí thức ăn, ăn sạch sành sanh đồ ăn trong đĩa, ăn xong còn cầm đĩa lên cho Kim Taehyung xem, ra hiệu mình đã ăn hết rồi.Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, như khen thưởng mèo con cún con ngoan ngoãn nghe lời.
Jeon Jungkook híp mắt lại, bị bàn tay kia xoa rất thoải mái.
Bàn tay của Enigma luôn như có một ma lực khiến người ta khó cưỡng lại, mỗi lần bị anh chạm vào Jeon Jungkook đều có chút không nỡ để anh buông ra, như bị đôi bàn tay này xoa nắn, ôm chặt, chiếm giữ, lấp đầy...
"Ưm..."
Jeon Jungkook vô ý hừ một tiếng, sau đó phát hiện mình vậy mà lại phát ra loại âm thanh xấu hổ đó, vội vàng hai tay che miệng lại.
Kim Taehyung cười cười, thu tay về.
Jeon Jungkook vội vàng che miệng đứng dậy, hai má ửng hồng, nhanh chóng nói: "Em muốn đi vệ sinh."
Cậu vội vàng chạy đi, trong nhà vệ sinh soi gương, lúc này mới phát hiện mặt mình vậy mà lại trở nên đỏ như vậy.
Nhưng đôi môi càng đỏ hơn, không chỉ đỏ, còn đang sưng và tê dại, lưỡi cũng chua xót...
Hỏng rồi, hình như có chút rõ ràng, vừa rồi sẽ không bị Jiminie và anh Bo Gum nhìn ra có gì không đúng chứ...
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh bị người ta ôm trên đùi ấn eo hôn môi, Jeon Jungkook toàn thân như bị thiêu đốt.
Cậu lấy ra thỏi son dưỡng vị nho, bôi một lớp dày lên môi.
Cậu cũng không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, dám làm ra hành động chủ động như vậy với Kim tiên sinh.
Có lẽ là bị choáng váng đầu óc.
Dùng nước lạnh rửa mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ trên má đã hạ xuống, Jeon Jungkook lúc này mới từ phòng tắm đi ra.
Vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy trên bàn ăn đã không còn bóng dáng Kim Taehyung.
Jeon Jungkook lập tức ngẩn ra, vội vàng nhìn xung quanh, đều không tìm thấy người.
Cậu bĩu môi, không kìm nén được thất vọng, Kim tiên sinh sẽ không phải đã đi rồi chứ...
Park Jimin ho khan hai tiếng, chỉ vào ban công.
Jeon Jungkook nhìn về phía ban công, bên cạnh lan can quả nhiên đứng một bóng người, cao lớn chân dài, tùy ý phóng khoáng, đang nhìn xuống cảnh đêm bên sông.
Lee Jae Wook cũng đứng bên cạnh anh, hai người không biết đang nói chuyện gì.
Jeon Jungkook lập tức giãn mày ra, thì ra chưa đi.
Park Jimin nhìn thấy một loạt biểu cảm đặc sắc trên mặt cậu, từ thất vọng buồn bã đến vui vẻ hớn hở, có chút quá rõ ràng rồi...
"Jungkookie, cậu qua đây." Park Jimin vẻ mặt nghiêm túc.
Jeon Jungkook đi qua: "Sao vậy."
"Cậu cả buổi chiều nay đi đâu vậy?" Park Jimin hỏi, "Lễ trao giải không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao, tớ bảo cậu về đến nhà thì nhắn tin cho tớ, cậu thì hay rồi, không trả lời tin nhắn của tớ, còn về nhà muộn hơn tớ."
Jeon Jungkook ấp úng, nói không rõ: "Tớ, tớ không làm gì cả... Chỉ là, vẫn luôn ở bên ngoài."
"Tớ đương nhiên biết cậu ở bên ngoài, cậu vẫn luôn ở cùng Kim tổng chứ gì?" Park Jimin nhìn môi cậu, "Sẽ không phải là hôn cả buổi chiều chứ..."
Jeon Jungkook mắt đột nhiên trợn tròn, như chột dạ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Không, không phải, tớ... cậu..."
Park Jimin chỉ vào môi cậu: "Đừng nói với tớ là cậu bị dị ứng, chẳng lẽ lần trước cũng là dị ứng? Tớ không tin."
Jeon Jungkook: "..."
Đúng vậy, sớm biết vậy đã nói là bị dị ứng rồi...
Park Jimin nói: "Tớ thì cảm thấy không có gì, chỉ cần tự cậu thích là được, cậu muốn ở bên ai tớ đều ủng hộ, chỉ là anh trai tớ... Ai, thôi bỏ đi, đừng để ý đến anh ấy, ai bảo tự anh ấy không nắm bắt cơ hội."
Jeon Jungkook ngơ ngác hỏi: "Anh Bo Gum sao vậy? Là bỏ lỡ cơ hội gì sao?"
Park Jimin thở dài một tiếng: "Bỏ lỡ lớn rồi."
Nhưng cậu ta không định dùng chuyện này để trói buộc Jeon Jungkook, những lời cậu ta nói trước đó đều là thật lòng, cậu ta thật sự hy vọng Jeon Jungkook hạnh phúc.
Tuy rằng Kim tổng trông rất nghiêm nghị, rất hung dữ, chỉ cần ánh mắt cũng có thể làm người ta đóng băng, nhìn cũng không dễ gần, cảm giác tùy thời tùy chỗ có thể dọa chết một Omega...
Nhưng, hình như đối với Jeon Jungkook cũng không tệ.
**************Mèo: Bận rộn xếp đồ xếp đạc các thứ không có thời gian luôn mấy bà ui.... 15 16 17 và ngày 18 nếu thấy chương ít hoặc không có chương các bà thông cảm hen, đi chơi mất rùi đợi ngày 18 về tui bù lại cho ^^
Cậu quay đầu nhìn Kim Taehyung, thấy anh đứng tại chỗ không rời đi, cũng đang nhìn mình.
Đèn trong hành lang đột nhiên tắt, bóng dáng đen kịt như một ngọn núi cao lớn trầm mặc.
Jeon Jungkook rút tay ra khỏi cánh tay Park Jimin, lại trở lại bên cửa, đôi mắt sáng long lanh, ngấn nước.
"Kim tổng," cậu đột nhiên hỏi, "Ngài muốn ở lại ăn cơm không?"
Park Jimin ngẩn ra một lát, sau đó không khỏi trong lòng vỗ tay hoan hô cho Jungkook.
Vẫn là Jungkook biết làm người, cậu ta vậy mà quên mất chuyện này.
Khách sáo với lãnh đạo vẫn là nên làm, dù sao lãnh đạo chắc chắn không để mắt đến cái miếu nhỏ của mình, sao có thể thật sự ở lại ăn cơm.
"Đúng vậy đúng vậy, Kim tổng, ngài hay là ở lại ăn chút gì đi, cũng muộn như vậy rồi, ngài cũng chưa ăn tối mà?"
Park Jimin cười hỏi, không chú ý đến ánh mắt lạnh lùng như dao đến từ anh trai bên cạnh.
Không đợi người ngoài cửa trả lời, Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, lại chủ động bước lên một bước, đứng trước mặt Kim Taehyung, ngẩng mặt nhìn anh, giọng điệu chân thành tha thiết.
"Kim tổng, em muốn mời ngài ở lại ăn tối cùng, ngài có bằng lòng không?"
Ánh đèn trên đỉnh đầu chợt sáng lên, như một vầng hào quang chiếu xuống.
Ngũ quan của Enigma quá sâu, như tượng điêu khắc hoàn mỹ được chạm khắc tinh xảo, hốc mắt chìm trong bóng tối dày đặc, nhìn không rõ ý nghĩ trong đôi mắt sâu thẳm.
Nhưng Jeon Jungkook nghe thấy anh hình như cười một tiếng, là tiếng thở rất ngắn.
"Được."
Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy một bữa tối lại khó xử như vậy, khó xử đến mức anh ngay cả mấy món Lee Jae Wook làm cũng không ăn được mấy miếng, ánh mắt lúc thì đảo qua đảo lại trên mặt Jeon Jungkook, lúc thì đánh giá trên người Kim Taehyung, lúc thì lại lén lút liếc nhìn phản ứng của anh trai mình.
Không khí thật sự quỷ dị.
Bàn ăn chỉ có chừng này, Jeon Jungkook ngồi ở phía Kim Taehyung, đối diện ngồi Park Bo Gum.
Omega khi ăn cơm cũng ngoan ngoãn khéo léo, ăn từng miếng nhỏ, hàng mi dài rũ xuống, chỉ có hai má thỉnh thoảng phồng lên, nhai nhai, sau đó lại từ từ xẹp xuống.
Jeon Jungkook không dám ngẩng đầu, cậu có thể cảm nhận được bên cạnh và trên đỉnh đầu có hai đạo ánh mắt đang đan xen rơi trên người cậu.
Cậu không dám biểu hiện ra điều gì khác thường, mặc dù cậu nuốt rất khó khăn, bởi vì cả cái lưỡi đều bị người ta hôn quá mạnh, chua xót khó chịu, khi nhai đồ cậu đang cố gắng nhẫn nhịn, không thể khóc ra, như vậy thì quá mất mặt.
Vốn dĩ bị hôn đến hôn mê đã đủ mất mặt rồi.
Đồ ăn trong đĩa Jeon Jungkook vẫn luôn không vơi đi, Park Bo Gum gắp cho cậu một món, Kim Taehyung liền sẽ gắp cho cậu ba món, sau đó Park Jimin cũng muốn góp vui, duỗi thẳng cánh tay với tới gắp thức ăn cho cậu.
Jeon Jungkook ăn vài miếng cái này, ăn vài miếng cái kia, đã sắp ăn no căng bụng, đồ trong đĩa vẫn chỉ nhiều chứ không ít.
"Đủ rồi đủ rồi," Jeon Jungkook muốn khóc không ra nước mắt, "Em ăn no rồi."
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn thân hình gầy gò của cậu, khó trách khi ôm cậu cảm thấy cậu lại nhẹ hơn, ăn một bữa cơm như cho chim ăn, miệng cũng nhỏ, nhét không được bao nhiêu liền đầy.
Hôn một cái cũng có thể hôn mê, phải nuôi bao lâu mới có thể chịu được đánh dấu vĩnh viễn của Enigma.
"Ăn thêm vài miếng nữa," Kim Taehyung nói, "Ăn hết chỗ còn lại trong đĩa."
Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn anh: ":<"
Kim Taehyung lạnh lùng vô tình: "Từ từ ăn."
Jeon Jungkook: ":< Được rồi..."
Cậu ăn với tốc độ chậm hơn một chút, nhưng cũng không từ chối nữa, chỉ là nhai càng thêm kỹ càng cẩn thận, nhai nát thức ăn mới từ từ nuốt xuống.
Park Bo Gum không nói gì, lặng lẽ nhìn cảnh này, đứng dậy rót một cốc nước đặt trước mặt Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên cảm kích nhìn anh một cái, anh ôn hòa cười: "Uống chút nước, em quá gầy, phải ăn nhiều hơn."
Jeon Jungkook gật đầu: "Cảm ơn."
Park Jimin đẩy cốc của mình qua: "Anh, em cũng muốn uống nước."
Park Bo Gum thậm chí không ngẩng đầu: "Tự rót."
Park Jimin: "..."
Được rồi.
Một bữa cơm cuối cùng cũng ăn xong, Jeon Jungkook là người cuối cùng buông đũa, chỉ có Kim Taehyung vẫn ngồi trên ghế cùng cậu, Park Jimin đã sớm ăn xong trốn ra phòng khách xem TV, còn Park Bo Gum thì đến thư phòng nghe điện thoại công việc.
Jeon Jungkook không lãng phí thức ăn, ăn sạch sành sanh đồ ăn trong đĩa, ăn xong còn cầm đĩa lên cho Kim Taehyung xem, ra hiệu mình đã ăn hết rồi.Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, như khen thưởng mèo con cún con ngoan ngoãn nghe lời.
Jeon Jungkook híp mắt lại, bị bàn tay kia xoa rất thoải mái.
Bàn tay của Enigma luôn như có một ma lực khiến người ta khó cưỡng lại, mỗi lần bị anh chạm vào Jeon Jungkook đều có chút không nỡ để anh buông ra, như bị đôi bàn tay này xoa nắn, ôm chặt, chiếm giữ, lấp đầy...
"Ưm..."
Jeon Jungkook vô ý hừ một tiếng, sau đó phát hiện mình vậy mà lại phát ra loại âm thanh xấu hổ đó, vội vàng hai tay che miệng lại.
Kim Taehyung cười cười, thu tay về.
Jeon Jungkook vội vàng che miệng đứng dậy, hai má ửng hồng, nhanh chóng nói: "Em muốn đi vệ sinh."
Cậu vội vàng chạy đi, trong nhà vệ sinh soi gương, lúc này mới phát hiện mặt mình vậy mà lại trở nên đỏ như vậy.
Nhưng đôi môi càng đỏ hơn, không chỉ đỏ, còn đang sưng và tê dại, lưỡi cũng chua xót...
Hỏng rồi, hình như có chút rõ ràng, vừa rồi sẽ không bị Jiminie và anh Bo Gum nhìn ra có gì không đúng chứ...
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh bị người ta ôm trên đùi ấn eo hôn môi, Jeon Jungkook toàn thân như bị thiêu đốt.
Cậu lấy ra thỏi son dưỡng vị nho, bôi một lớp dày lên môi.
Cậu cũng không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, dám làm ra hành động chủ động như vậy với Kim tiên sinh.
Có lẽ là bị choáng váng đầu óc.
Dùng nước lạnh rửa mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ trên má đã hạ xuống, Jeon Jungkook lúc này mới từ phòng tắm đi ra.
Vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy trên bàn ăn đã không còn bóng dáng Kim Taehyung.
Jeon Jungkook lập tức ngẩn ra, vội vàng nhìn xung quanh, đều không tìm thấy người.
Cậu bĩu môi, không kìm nén được thất vọng, Kim tiên sinh sẽ không phải đã đi rồi chứ...
Park Jimin ho khan hai tiếng, chỉ vào ban công.
Jeon Jungkook nhìn về phía ban công, bên cạnh lan can quả nhiên đứng một bóng người, cao lớn chân dài, tùy ý phóng khoáng, đang nhìn xuống cảnh đêm bên sông.
Lee Jae Wook cũng đứng bên cạnh anh, hai người không biết đang nói chuyện gì.
Jeon Jungkook lập tức giãn mày ra, thì ra chưa đi.
Park Jimin nhìn thấy một loạt biểu cảm đặc sắc trên mặt cậu, từ thất vọng buồn bã đến vui vẻ hớn hở, có chút quá rõ ràng rồi...
"Jungkookie, cậu qua đây." Park Jimin vẻ mặt nghiêm túc.
Jeon Jungkook đi qua: "Sao vậy."
"Cậu cả buổi chiều nay đi đâu vậy?" Park Jimin hỏi, "Lễ trao giải không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao, tớ bảo cậu về đến nhà thì nhắn tin cho tớ, cậu thì hay rồi, không trả lời tin nhắn của tớ, còn về nhà muộn hơn tớ."
Jeon Jungkook ấp úng, nói không rõ: "Tớ, tớ không làm gì cả... Chỉ là, vẫn luôn ở bên ngoài."
"Tớ đương nhiên biết cậu ở bên ngoài, cậu vẫn luôn ở cùng Kim tổng chứ gì?" Park Jimin nhìn môi cậu, "Sẽ không phải là hôn cả buổi chiều chứ..."
Jeon Jungkook mắt đột nhiên trợn tròn, như chột dạ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Không, không phải, tớ... cậu..."
Park Jimin chỉ vào môi cậu: "Đừng nói với tớ là cậu bị dị ứng, chẳng lẽ lần trước cũng là dị ứng? Tớ không tin."
Jeon Jungkook: "..."
Đúng vậy, sớm biết vậy đã nói là bị dị ứng rồi...
Park Jimin nói: "Tớ thì cảm thấy không có gì, chỉ cần tự cậu thích là được, cậu muốn ở bên ai tớ đều ủng hộ, chỉ là anh trai tớ... Ai, thôi bỏ đi, đừng để ý đến anh ấy, ai bảo tự anh ấy không nắm bắt cơ hội."
Jeon Jungkook ngơ ngác hỏi: "Anh Bo Gum sao vậy? Là bỏ lỡ cơ hội gì sao?"
Park Jimin thở dài một tiếng: "Bỏ lỡ lớn rồi."
Nhưng cậu ta không định dùng chuyện này để trói buộc Jeon Jungkook, những lời cậu ta nói trước đó đều là thật lòng, cậu ta thật sự hy vọng Jeon Jungkook hạnh phúc.
Tuy rằng Kim tổng trông rất nghiêm nghị, rất hung dữ, chỉ cần ánh mắt cũng có thể làm người ta đóng băng, nhìn cũng không dễ gần, cảm giác tùy thời tùy chỗ có thể dọa chết một Omega...
Nhưng, hình như đối với Jeon Jungkook cũng không tệ.
**************Mèo: Bận rộn xếp đồ xếp đạc các thứ không có thời gian luôn mấy bà ui.... 15 16 17 và ngày 18 nếu thấy chương ít hoặc không có chương các bà thông cảm hen, đi chơi mất rùi đợi ngày 18 về tui bù lại cho ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me