TruyenFull.Me

Chú út, em yêu anh! [TaeKook]

Phiên ngoại: Nuôi nhãi con 5

meoluoiedit

Kim Taehyung bế cậu đứng lên: "Vậy ba sẽ nghĩ cách."

May mắn là trong nhà có toàn bộ tư liệu video Jeon Jungkook tham gia chương trình, bất kể Kim Chi muốn xem số nào cũng được, cuối cùng dứt khoát bật kênh tin tức Seoul làm nhạc nền.

Âm thanh phát ra trong video không giống với giọng kể chuyện thường ngày bên tai, nghe có vẻ bình tĩnh, trầm ổn và mạnh mẽ hơn, nhưng đối với Kim Chi thì đều như nhau, chỉ cần là giọng của ba ba là được.

Kim Chi ngủ rồi vẫn luôn nắm chặt tay Enigma, có vẻ hơi bất an.

Kim Taehyung liền cả đêm không rời đi, nằm cùng cậu bé trên giường nhỏ đến gần sáng mới dậy.

Jeon Jungkook đã xuống máy bay, vừa hay gửi một tin nhắn đến.

Kim Taehyung cầm điện thoại vào phòng tắm, gọi điện thoại cho bên kia.

Vừa kết nối liền nghe thấy tiếng nước chảy rào rào.

Jeon Jungkook gọi một tiếng: "Chồng ơi."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe xuyên qua tiếng nước truyền đến: "Đến rồi à?"

"Ừ ừ, vừa đến biệt thự cất hành lý," Jeon Jungkook nghe ra giọng anh có chút khàn khàn, hỏi, "Sao anh dậy sớm vậy? Kim Chi đâu, có ngoan ngoãn nghe lời không?"

"Tối qua cứ đòi gọi video với em, dỗ mãi mới ngủ."

Jeon Jungkook nói: "Vậy hôm nay em sẽ tranh thủ thời gian gọi video cho hai người, con chưa xa em lâu như vậy bao giờ, có thể sẽ không quen, mấy ngày này vất vả cho anh rồi chồng."

Hơi thở Kim Taehyung có chút nặng nề: "Anh cũng không quen."

Mười ngày, anh rất lâu rồi chưa xa Omega lâu như vậy, mới bắt đầu đã có chút không chịu nổi.

Jeon Jungkook khẽ cười một tiếng, đi đến một chỗ không có người, giọng nói mềm mỏng hơn: "Vậy mỗi ngày sau khi gọi video với con trai xong, em sẽ nói chuyện với anh thêm một lát, được không?"

Kim Taehyung trầm giọng đáp, tiếng thở dốc nặng nề chậm rãi theo tiếng điện thoại nhẹ nhàng từ ống nghe truyền đến, Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy điện thoại hơi nóng.

Cậu nghĩ đến việc Enigma mỗi sáng đều làm gì, có chút xấu hổ oán trách: "Anh, anh đáng ghét chết đi được."

Kim Taehyung dỗ dành cậu: "Mắng thêm mấy câu nữa đi, bảo bối."

......

Ra khỏi phòng tắm Enigma tinh thần sảng khoái, thay quần áo xong xem tin tức một lát mới đi gọi con trai dậy.

Kim Chi ngủ mơ màng liền bị người ta cưỡng ép bế ra khỏi chăn, bế vào nhà vệ sinh rồi bị nhét bàn chải đã được bóp kem đánh răng vào miệng, sau khi cho vào miệng, cậu bé mơ màng mở mắt, tự mình đánh qua loa hai cái rồi lại nhắm mắt lại.

Kim Taehyung nhéo đầu cậu bé lắc lắc, Kim Chi liền dụi đầu vào lòng bàn tay anh, lại bị ba ruột vô tình búng vào trán một cái.

"Được rồi, đừng làm nũng."

Kim Chi bị ép "khởi động", sau khi rửa mặt xong thì nhét đầy miệng đồ ăn sáng, lại bị ba ruột mặc tây trang bế xuống lầu, đích thân lái xe đưa đến trường mẫu giáo.

Kim Chi bây giờ đã không cố chấp với việc người nhà phải là người đầu tiên đến đón nữa, cậu đeo cặp sách và bình nước vẫy tay với chiếc xe sang phía sau, xe sang bấm còi, cậu liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự mình bước vào trường mẫu giáo.

Thật ra việc gọi con dậy và hầu hạ con rửa mặt ăn sáng, thậm chí đưa con đi học đều không cần Kim Taehyung và Jeon Jungkook đích thân làm, nhưng hai người thường tự mình làm tất cả mọi việc của Kim Chi, sẽ không trực tiếp giao con cho bảo mẫu hoặc tài xế.

Mấy ngày này Jeon Jungkook không có ở nhà, đương nhiên tất cả mọi việc đều dồn lên đầu Kim Taehyung, anh từ chối tất cả các cuộc hẹn, mỗi sáng đưa con trai đi học, chiều đón con tan học, về nhà còn giám sát con học bài, sau đó hai người lại cùng nhau gọi video với Jeon Jungkook ở London xa xôi.

Sau khi gọi video xong Kim Chi ngoan ngoãn đi ngủ, Kim Taehyung liền cầm điện thoại trở về phòng ngủ chính.

Chỉ là vốn nói là mười ngày sẽ về, kết quả Jeon Jungkook đột nhiên lại thông báo một tin xấu trong lúc gọi video, thời hạn hợp tác với BTC bị kéo dài, cho nên cậu có thể sẽ phải ở bên đó thêm vài ngày.

Trước mặt Jeon Jungkook, Kim Chi tỏ ra rất ngoan, nói sẽ ở nhà đợi ba ba về.

Kết quả sau khi tắt video Kim Chi liền oà khóc nức nở, nằm sấp trong lòng Kim Taehyung hỏi ba ba có phải không định về nữa, có phải không cần bọn họ nữa rồi.

Kim Taehyung dỗ dành cậu bé hết lần này đến lần khác, còn hứa với cậu ngày mai sẽ mua bánh kem cho cậu ăn, sẽ cho cậu xem một lát phim hoạt hình, cậu mới ngừng khóc, thút tha thút thít hỏi vậy sinh nhật của ba có phải ba ba cũng không về được.

Đứa trẻ không nhắc Kim Taehyung suýt chút nữa cũng quên mất, thứ sáu tuần sau chính là ngày 30 tháng 12, Omega nhỏ chắc chắn là không về kịp.

Hơn nữa tính toán ngày tháng, kỳ mẫn cảm của anh cũng sắp đến vào những ngày đó, gần đây anh đã cảm thấy có chút phiền muộn nóng nảy, thật sự không được chỉ có thể nhờ Cha Eun Woo kê chút thuốc ức chế để dự phòng.

.........................................

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần.

Kim Taehyung trước đây không có thói quen tổ chức sinh nhật, sau khi kết hôn với Jeon Jungkook mới bắt đầu dần để ý đến những nghi thức trong cuộc sống này.

Jeon Jungkook sáng sớm đã gọi điện thoại đến, trước tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Kim Taehyung, sau đó vô cùng xin lỗi nói vì công việc mà thật sự không thể về kịp, đợi đến khi về sẽ tổ chức sinh nhật bù cho anh.

Chồng nhỏ không có thì còn có con trai, lúc này mới thấy được sự ấm áp khi có con trai.

Kim Chi tuy cả ngày luôn miệng nói nhớ ba ba, nhưng thật ra trong lòng cũng rất yêu ba, chỉ là phần lớn thời gian ba luôn rất nghiêm khắc, cho nên cậu không dám thể hiện.

Hôm nay là sinh nhật của ba, cậu tạm thời lấy hết dũng khí một lần vậy.

Lee Jae Wook đưa Kim Chi ra ngoài một chuyến, hai người đến tiệm bánh kem đặt một chiếc bánh kem lớn xinh đẹp, kiểu dáng và hương vị đều do Kim Chi chọn, cậu chọn món mình thích ăn, dù sao ba cũng không thích ăn bánh kem, cuối cùng chắc chắn đều sẽ vào bụng cậu bé.

Sau đó hai người lại đến siêu thị, mua một đống đồ ăn Kim Chi thích ăn, đương nhiên cũng mua cả những món ba thích ăn.

Về đến nhà Kim Chi nhốt mình trong phòng, bí mật chuẩn bị quà cho Kim Taehyung, Lee Jae Wook thì vào bếp làm một bữa ăn thịnh soạn.

Tối Kim Taehyung từ chối lời mời nhậu nhẹt của Min Yoongi và mấy người bạn, về đến nhà vừa mở cửa ra, liền bị một viên đạn pháo nhỏ lao vào chân.

Con trai như một chú cún con cọ vào chân anh, miệng gọi "Ba ơi ba ơi ba ơi", ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy trái tim người ta.

Kim Taehyung cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, cúi người bế con trai lên.

Kim Chi hôm nay không nghịch ngợm với ba, ôm cổ ba hôn chụt một cái thật mạnh.

"Ba ơi, sinh nhật vui vẻ!"

Kim Taehyung cười: "Cảm ơn bảo bối."

Kim Chi lại giãy giụa nhảy xuống khỏi lòng anh, chạy về phòng mình lấy ra một thứ giống như thiệp chúc mừng, rồi lại trở lại bên chân Kim Taehyung giơ tay: "Ba ơi, ôm ôm."

Kim Taehyung lại bế cậu lên, cậu đưa tấm thiệp như vật báu đến trước mặt Kim Taehyung.

"Ba ơi, đây là quà."

Kim Taehyung cầm lấy xem, trên tấm bìa màu được tô vẽ bằng bút màu sặc sỡ, trên đó vẽ ba người, hai người lớn ở giữa dắt một đứa trẻ, phía sau là ánh nắng chan hòa, mây trắng như bông, còn có cầu vồng dưới trời quang.

"Vẽ gì vậy?" Kim Taehyung hỏi.

Kim Chi dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào và giới thiệu với anh: "Đây là ba, đây là ba ba, cái nhỏ nhỏ này là con, đây là nhà của chúng ta."

"Ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa."

"Ba ơi, ba nói có được không?"

Kim Taehyung cất tấm thiệp, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu bé.

"Được, bảo bối."

Bánh kem đã được chuẩn bị trước, nến cũng đã cắm xong, Lee Jae Wook đốt nến xong thì đi tắt đèn.

Kim Chi kéo Kim Taehyung đến trước bánh kem, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói với anh: "Ba ơi, ba phải nhắm mắt lại, giống như vậy rồi ước nguyện."

Kim Taehyung làm theo lời cậu nói, chắp hai tay lại, lẩm bẩm lại lời con trai vừa nói.

Mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

Ước nguyện xong còn chưa kịp thổi nến, Kim Chi đứng trên ghế, ghé sát lại gần Enigma thần bí nói: "Ba ơi, thật ra còn có một món quà lớn hơn muốn tặng cho ba, nhưng ba vẫn phải nhắm mắt lại."

Nói xong, cậu bé dùng bàn tay nhỏ bé bịt cả tai Enigma lại, lớn tiếng nhắc nhở: "Không được mở mắt ra đâu đó, ba nhất định nhất định không được mở mắt, nếu không con sẽ không cho ba món quà này đâu, nhất định đừng mở mắt đó."

Kim Taehyung phối hợp cười cười: "Được, không mở."

Anh thật sự vẫn luôn nhắm mắt, cho đến khi cảm nhận được lại có một đôi tay mềm mại dường như đang đeo thứ gì đó lên cổ anh, ngoài mùi thơm của bánh kem, còn có một mùi trái cây quen thuộc nhàn nhạt truyền đến.

Tim Kim Taehyung chợt động mạnh, ngay lập tức mở mắt ra, liền thấy trước mặt có một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ở ngay trước mắt, hơi thở ấm áp gần như sắp chạm vào cổ anh, đôi cánh tay mềm mại không xương cũng đang vuốt ve miếng dán cách ly phía sau gáy anh, sau khi khó khăn lắm mới làm phẳng nó, lúc này mới lùi lại một khoảng cách.

Kim Taehyung trực tiếp đưa tay ôm chặt eo cậu, khiến cơ thể cậu dán chặt vào ngực mình, bàn tay to giữ chặt eo cậu, có thể dễ dàng tìm thấy điểm mẫn cảm dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể cậu.

Omega nhỏ quả nhiên bị ấn đến không chống đỡ nổi, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó ngẩng mặt lên, một tay nắm lấy cà vạt trên ngực Enigma, dùng ánh mắt vừa xấu hổ vừa hờn dỗi nhìn anh.

"Nhẹ một chút......"

Eo sắp bị anh bẻ gãy rồi.

Kim Taehyung nhìn thấy chiếc cà vạt đang đeo trên cổ mình, là món quà Omega nhỏ mang về cho anh.

Nhưng món quà lớn hơn rõ ràng là chính cậu đột nhiên xuất hiện trước mắt.

"Về từ khi nào vậy?"

Jeon Jungkook giãy giụa trong tay anh, nhưng không thoát ra được, liền quay đầu Kim Chi sang chỗ khác.

"Tối nay vừa đến, liền về thẳng nhà," Jeon Jungkook ấm ức nói, "Muốn cho anh bất ngờ mà, nhưng hình như anh không thích món quà này."

Nói những lời này thật là vô lương tâm.

Kim Taehyung cúi đầu, cắn một cái lên đôi môi anh đào ửng hồng.

"Thích."

"Thích chết đi được."

Môi Jeon Jungkook đau nhói, vội vàng dùng ánh mắt nhắc nhở anh con trai vẫn còn ở bên cạnh.

Nhưng Kim Taehyung sau khi nếm được vị ngọt trên môi cậu thì cảm thấy có chút không khống chế được, hai ngày nay anh đỡ hơn chút thì không dùng thuốc ức chế, còn tưởng rằng kỳ mẫn cảm đã qua rồi, bây giờ mới biết thì ra là chưa gặp được mồi lửa có thể dụ dỗ bùng nổ.

Kim Taehyung không buông tay, ôm cậu thổi tắt nến.

Trong phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, Kim Chi sợ hãi kêu lên: "Ba ơi, ba ba!"

Trong bóng tối dường như truyền đến một tiếng động rất nhanh và mơ hồ, sau khi đèn sáng trở lại, Kim Chi lại thấy ba ba đứng cách ba mấy bước, còn dùng tay che miệng, cúi đầu cũng không nhìn mình.

Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến trước mặt Omega ôm lấy chân cậu.

"Ba ba, con vừa nãy có biểu hiện tốt không?"

Jeon Jungkook chuẩn bị đưa tay ra ôm cậu bé, lại bị Enigma bên cạnh giành trước.

Kim Taehyung nhìn cậu bé hỏi: "Con đã biết từ trước rồi?"

Kim Chi chột dạ quay mặt đi: "Dạ, là ba ba không cho con nói với ba, ba ba nói nếu nói cho ba biết thì sẽ không còn là bất ngờ nữa."

Thật ra Kim Chi cũng chỉ biết trước nửa tiếng, Jeon Jungkook là đến trước cửa nhà mới lén bảo Lee Jae Wook phối hợp với con trai.

Nhưng Kim Taehyung nắm lấy điểm này, nói với Kim Chi: "Đã lừa người thì tối nay tự ngủ một mình."

Nói xong liền đưa Kim Chi cho Lee Jae Wook, dặn dò: "Bánh kem đừng cho nó ăn nhiều, cho nó đi ngủ sớm."

Lee Jae Wook ôm cậu chủ nhỏ gật đầu đáp lời, rồi nhìn thấy Enigma tiến lên nắm lấy tay Omega, không quay đầu lại ôm người vào phòng ngủ chính.

Kim Chi trợn tròn mắt, không ngờ ba lại chơi chiêu này, cứ như vậy lại chiếm lấy ba ba, vội vàng hướng về phía hai người lớn tiếng gọi: "Ba ba!"

Jeon Jungkook quay đầu lại, trông có vẻ muốn nói gì đó với con trai, lại bị Kim Taehyung nhéo má quay trở lại.

"Kim Chi đang gọi em......"

Kim Taehyung đã ôm cậu vào phòng ngủ chính, sau khi đóng cửa phòng lại, liền áp cả người cậu lên ván cửa.

"Bé cưng, em chưa hiểu rõ tình hình hiện tại à."

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, pheromone của Enigma mạnh mẽ nồng đậm, xuyên qua da thịt chui vào tận xương tủy, ra sức vuốt ve từng tấc da thịt trong cơ thể Omega.

"Em là quà của anh, anh muốn tự mình mở."

Jeon Jungkook cảm nhận được miếng dán cách ly sau gáy bị người ta nhẹ nhàng gỡ ra, chỉ ngửi hai giây, hai chân cậu đã run rẩy mềm nhũn, hai cánh tay bất lực bám lên bờ vai rộng lớn của Enigma, cơ thể mềm yếu theo thói quen dựa vào.

Hơi thở cậu trở nên có chút run rẩy, nhẹ nhàng thở dốc hỏi: "Chồng ơi, anh, anh sao vậy......"

Sao pheromone lại nồng như vậy, bức người như vậy.

Kim Taehyung đỡ lấy hai chân cậu, để cậu kẹp vào bên hông mình, cứ như vậy bế cậu đi về phía giường lớn.

Đè người vào giữa lớp chăn nệm, mới giọng nói khàn khàn ghé sát vào vành tai mềm mại khẽ hỏi:

"Sao lại quên cả thời gian kỳ mẫn cảm của chồng em rồi."

....................

Jeon Jungkook cảm thấy mình sắp bị nghiền thành một vũng nước.

Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối om, khứu giác và xúc giác bị ép trở nên nhạy cảm hơn.

Enigma rất mạnh, rất hung hăng, như muốn ăn tươi cậu.

Chiếc cà vạt mới mua cuối cùng bị trói lên người Jeon Jungkook, bao bọc lấy lớp thịt phía dưới mềm mại mọng nước, quấn quanh, thắt chặt, đợi đến khi bị nước dịch ướt đẫm, mới được nhẹ nhàng cởi ra.

Kim Taehyung nắm tay Omega, để cậu tự tay đeo lại cà vạt lên cổ mình.

Đầu ngón tay thon dài kéo cà vạt quấn hai vòng, đặt dưới mũi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm u ám, ánh mắt nhìn người trên giường cũng nóng rực si mê.

"Bé cưng, em thơm quá."

Anh cúi người xuống hôn Omega ướt át, liếm mở khe môi khép hờ kia.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ ái muội.

Phòng cách âm tốt, bên ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong.

Trong lúc ý thức mơ hồ, Jeon Jungkook tính toán trong lòng kỳ mẫn cảm của Enigma rốt cuộc có phải là mấy ngày này hay không, nhưng tính tới tính lui cũng không nghĩ ra, ngược lại đầu óc bị va chạm thành một đống hồ dán.

Lúc cửa phòng bị người ta gõ cộc cộc cộc, Kim Taehyung vừa bế Omega mềm nhũn trên giường đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Giọng Kim Chi từ bên ngoài cửa truyền đến: "Ba ba! Ba ba! Ba mau ra mở cửa cho con! Con để dành cho ba rất nhiều bánh kem, ba mau ra ăn đi!"

Kim Taehyung dứt khoát từ trong tủ quần áo tùy tiện lấy một chiếc chăn, bọc chặt người trong lòng lại, bế cậu đi ra mở cửa.

Trong phòng có một mùi rượu xộc vào mũi, mùi hoa hồng và mùi nho kia đều bị bao phủ làm nhạt đi.

Pheromone của rượu tequila hảo hạng có sức công phá quá lớn, Kim Chi suýt chút nữa thì lảo đảo ngất xỉu, may mà Lee Jae Wook kịp thời chạy tới đỡ cậu bé, vội vàng nói với Kim Taehyung: "Kim tổng, tôi sẽ đưa cậu chủ nhỏ đi ngay, cậu ấy đã ăn xong bánh kem rồi, tôi vừa đi chuẩn bị nước tắm cho cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại đến gõ cửa......"

Kim Chi bịt mũi, ngẩng đầu nhìn Enigma cao lớn uy nghiêm trước mặt, thấy anh cởi trần, mà Omega đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, thậm chí còn không thèm nhìn mình một cái.

Vốn dĩ Kim Chi rất nhớ Jeon Jungkook, tối nay vất vả lắm mới gặp được cậu, kết quả còn chưa kịp nói mấy câu người đã bị Enigma cướp đi.

Kim Chi bây giờ giận dữ bất bình, lớn tiếng kêu lên: "Ba ba! Ba ba có nghe con nói không? Ba ba không ăn bánh kem sao? Là bánh kem nhân mứt nho con chọn đó, ngon lắm đó! Nếu ba ba không ăn thì con ăn hết đó."

Jeon Jungkook quả nhiên bị cậu bé làm ồn tỉnh lại, nhưng mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, vừa định ngẩng đầu lên, lại bị một bàn tay ấn vào sau gáy ép trở lại.

Kim Taehyung từ trên cao nhìn xuống con trai, lửa nóng trong người còn chưa được xoa dịu, vừa rồi chỉ có thể coi là ăn món khai vị.

"Ba ba không khỏe, không ăn được bánh kem," Kim Taehyung cố ý để con trai nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Jeon Jungkook, sau đó ra lệnh, "Con cũng không được ăn, tắm xong thì tự về phòng ngủ."

Ai ngờ Kim Chi vừa nghe Jeon Jungkook không khỏe, lại thấy mặt Jeon Jungkook đỏ như vậy, đây đúng là dáng vẻ bị bệnh mà, cậu bé lo lắng nhích lại gần muốn sờ vào chân Jeon Jungkook.

"Ba ba bị khó chịu ở đâu? Cho con xem cho con xem."

Kim Taehyung giơ chân lên ngăn cách con trai một khoảng cách: "Con là bác sĩ à?"

Kim Chi bị nghẹn họng, hai bàn tay nhỏ bé cũng cứng đờ giữa không trung: "Không phải......"

Kim Taehyung: "Vậy con không cần xem."

Kim Chi: "......"

Lee Jae Wook muốn nhanh chóng kéo cậu chủ nhỏ đi, nhưng Kim Chi nhất quyết không chịu đi, hai tay bám chặt vào khung cửa: "Con không đi ngủ! Con muốn ở lại chăm sóc ba ba, ba không biết chăm sóc người, con biết chăm sóc!"

Kim Taehyung cười cười: "Con biết sao?"

Kim Chi vội nói: "Con biết con biết! Chính là trước tiên dùng khăn nhúng chút nước, sau đó đặt lên trán ba ba, giống như vậy."

Cậu vừa nói, vừa đặt bàn tay mũm mĩm lên trán mình làm mẫu cho Kim Taehyung.

"Sau đó lại lau người cho ba ba, giống như vậy."

Cậu lại bắt đầu dùng tay lau qua lau lại trên ngực nhỏ của mình.

"Đúng rồi đúng rồi, còn phải cho ba ba uống thuốc, giống như vậy đút vào miệng ba ba."

Hai tay cậu bé đưa lên không trung làm thành hình cái bát, giả vờ uống một ngụm thuốc lớn, nhíu mày nói: "Đắng lắm."

Đây đều là những việc Jeon Jungkook đã làm cho cậu bé khi cậu bị bệnh trước đây, cậu bé đều nhớ hết.

Kim Taehyung một tay đỡ lấy mông Omega trong lòng, dùng tay kia cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của con trai, nhẹ giọng dỗ dành: "Được, ba biết rồi, bảo bối biết chăm sóc người, cũng rất hiểu chuyện, là một đứa trẻ ngoan rồi, vậy bảo bối hiểu chuyện bây giờ có thể tự về phòng tắm rửa đi ngủ không?"

Kim Chi ngẩng cao đầu ưỡn ngực: "Con có thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me