TruyenFull.Me

Chuchuz Tan Hoc Dung Voi Ve

Sau cơn bão đêm đó, lớp học bắt đầu xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ.

Những mảng tường vốn đã cũ kỹ giờ bong tróc thành từng mảnh lớn, vôi vữa rơi xuống khắp mặt đất. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào niêm mạc, nồng nặc đến mức ngồi một lát thôi cũng đã cảm thấy tức ngực khó chịu. Những chú văn đang ngày càng mờ đi, thậm chí vì quá ẩm lướt mà loang thành những vệt đỏ sẫm, nhìn chẳng khác nào máu đang thấm ra từ vách tường.

Đứng trước tình hình đó, thầy chủ nhiệm chỉ biết trấn an cả lớp, hẳn là vì mấy nay mưa bão dồn dập, căn phòng mới trở nên ẩm thấp. Ngôi trường này đã được xây dựng từ rất lâu, việc xuống cấp là chuyện không thể tránh khỏi. Có lẽ vài ngày nữa khi nắng ráo, mọi thứ sẽ trở về bình thường.

Riêng Chung Sanghyeon lại chẳng thể suy nghĩ một cách tích cực giống như thầy. Cậu có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản, nếu chỉ vì một đêm mưa gió, sao có thể khiến cho một lớp học thay đổi đến thế kia?

Nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu nổi nguyên do. Chung Sanghyeon thở hắt một hơi, vội ăn cho xong đĩa cơm trưa rồi quay lại lớp, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Hành lang lúc này vắng lặng như tờ, mọi người có lẽ đã tụ tập hết trong lớp để nghỉ trưa. Chung Sanghyeon bước đi, tiếng bước chân đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Chung Sanghyeon!"

Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến cậu giật mình.

Chung Sanghyeon ngoảnh đầu, lập tức thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến.

Hồi còn bé, cậu từng có một người bạn rất thân, tên là Kang Woojin.

Kang Woojin có thể nói là mọt sách chính hiệu, ngày ấy thay vì rong chơi đuổi bắt giống mấy đứa trẻ đồng trang lứa khác thì tên này suốt ngày chỉ cắm mặt vào đống sách vở, nghĩ lại mà chưa hết phát ngấy với cái tính ham học của cậu ta.

Nhưng được cái, Kang Woojin vô cùng tốt bụng. Dù đã nhiều năm không gặp, cậu ấy vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han cậu, thậm chí còn lặn lội đến tận đây, xem ra là thiếu hơi bạn đến phát rồ luôn rồi.

"Trời ơi, cậu có biết là mình nhớ cậu lắm không hả? Đến nhà ông bà mà chẳng thấy ai, nên mình phải phi thẳng đến trường đây nè! Huhu!" Woojin vừa nói vừa lau khóe mắt, dù chẳng có lấy một giọt nước mắt nào nhưng thôi cứ ra vẻ đi cho cảm động.

Sanghyeon khịt mũi, cười nửa miệng: "Khóc mà cũng khó khăn quá nhỉ?"

Woojin lập tức bĩu môi, rồi bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Sanghyeon. "Mình nhớ cậu thật mà, nhớ…"

Lời nói còn chưa kịp truyền tới tai đối phương, gió bỗng nổi lên từng đợt lạnh buốt, chuông gió treo nơi cửa lớp kêu leng keng liên hồi, bầu trời xanh trong thoắt cái đã chuyển sang u ám, từng mảng mây đen cuộn đến, kéo theo lá cây bay lả tả khắp hành lang.

Kang Woojin sững người trong tích tắc.

Ánh mắt cậu ta run rẩy hướng về phía cuối dãy. Một nam sinh trong bộ đồng phục rách nát đang đứng im lìm, máu loang đỏ khắp thân thể, đầu nghiêng sang một bên, hai bàn tay đỏ lòm siết chặt. Đôi mắt như bốc lên khói lửa, hằn rõ sự giận dữ không thể xóa nhòa.

Kang Woojin há hốc miệng, toàn thân cứng đờ. Cậu run rẩy giơ tay chỉ về phía trước, giọng lắp bắp, nghẹn cứng nơi cổ họng:

"Ma…ma....CÓ MAAAAAA!!"

Chưa kịp để Chung Sanghyeon tiếp nhận mọi chuyện, Kang Woojin đã gào toáng lên rồi xoay lưng bỏ chạy, chỉ trong chốc lát, bóng dáng cậu ta đã biến mất nơi cuối hành lang.

Chung Sanghyeon đứng im như tượng tạc, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu nuốt khan, rồi từ từ quay đầu về phía sau.

Chuei Liyu đang buồn bã đứng đó, không nói một lời nào, anh chỉ thoáng liếc cậu một cái, rồi dần tan biến vào hư không.

.....

Hậu quả của chuyện ban nãy là Chung Sanghyeon phải mất cả buổi trưa để dỗ dành con ma kia.

Chuei Liyu quả thực là chúa giận dai, dù cậu có làm trò con mèo hay xán lại ôm ấp, thậm chí cưng nựng như báu vật thì anh vẫn chỉ im lặng, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rưng rưng nước mắt.

Nhưng cái kiểu giận dỗi của anh lại chẳng hề đáng sợ. Trái lại, càng nhìn càng thấy đáng yêu mới lạ chứ!

"Anh không định nói chuyện với em luôn à?"

Chuei Liyu không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Em có làm gì sai đâu." Chung Sanghyeon chu môi, chớp mắt mấy cái như sắp rơi vào trạng thái uất ức."Woojin là bạn em mà. Tự nhiên cậu ta đến trường tìm em thôi, em còn chưa kịp nói gì thì đã bị giận luôn rồi…"

Chuei Liyu lặng thinh một lúc lâu mới quay ra nhìn cậu, giọng vẫn hơi làu bàu:

"Tại cậu ta ôm người anh thích."

Chung Sanghyeon chớp chớp đôi mắt long lanh, nghiêng đầu đầy khó hiểu: "Ơ người ta ôm em mà, chứ có ôm người anh thích đâu."

"..."

Chuei Liyu nghe xong câu trả lời đó thì thoáng ngẩn ra, khóe môi giật giật vài cái, cảm giác như vừa có đàn quạ bay ngang đầu.

Chung Sanghyeon thì vẫn tròn xoe mắt, vẻ mặt chân thành đến mức ngốc nghếch.

Chẳng biết thực sự không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu.

"Thôi mò, hay em dẫn anh đi chơi nhé, em vừa tìm được chỗ này hay lắm."

Chung Sanghyeon ôm hai má của Chuei Liyu, xoa nắn tới khi anh để ý tới mình mới chịu.

Một hồi lâu, Chuei Liyu bất lực thở dài, đưa tay che nửa gương mặt như muốn giấu đi cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Giận thì vẫn giận, nhưng nhìn cái bộ dạng vừa đáng thương vừa vô tội kia, làm sao anh có thể tiếp tục lạnh lùng được chứ.

"Giờ đi luôn à?"

"Đúng vậy."

"Ơ…sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà, em không định học sao?"

"Kệ đi, trốn một buổi không chết được đâu."

Chưa kịp để đối phương phản bác, cậu đã nắm lấy bàn tay lành lạnh của Chuei Liyu, kéo anh chạy thẳng ra khỏi lớp.

Con đường dẫn lên ngọn đồi vô cùng vắng vẻ, chỉ có tiếng giày chạm vào bậc đá xen lẫn tiếng gió rì rào trong những rặng cây xa. Sau một đoạn dốc thoai thoải, cả một khung cảnh rực rỡ đã hiện ra ngay trước mắt.

Vườn đào đang vào độ đẹp nhất trong mùa. Những nhành cây vươn dài, ngập tràn sắc hồng phớt, trông xa như biển mây bồng bềnh phủ khắp triền đồi. Ánh sáng ban trưa chiếu xuống, soi rọi từng cánh hoa trong suốt lấp lánh như pha lê. Mỗi khi gió thoảng qua, từng cánh đào mỏng manh lại tung bay giữa nền trời, dịu dàng mà thanh khiết.

Giữa cảnh sắc ấy, chỉ có hai người đứng cạnh nhau.

Chung Sanghyeon đưa tay hái một đóa hoa nhỏ, khẽ khàng cài lên mái tóc đen nhánh của Chuei Liyu.

Nhìn anh dưới tán hoa, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá phủ lên hàng mi dài cong cong, trái tim Chung Sanghyeon như hẫng đi một nhịp. Từng tiếng chuông thơ dại ngân dài trong cõi lòng, cũng không đủ sức kéo ánh mắt khỏi khoảnh khắc mỹ lệ đó.

Đi dọc dưới tán hoa một hồi, cả hai tìm được một thảm cỏ để ngồi nghỉ. Xa xa là mặt hồ trong veo, gợn sóng lăn tăn, phản chiếu bầu trời xanh biếc cùng vài áng mây trắng trôi lửng lờ, yên bình như chính tâm hồn họ lúc này.

"Liyu à, ước mơ của anh là gì thế?"

"Trước đây, anh rất muốn làm một họa sĩ…" Chuei Liyu lặng im một lúc, đôi mắt hướng về người bên cạnh. "Nhưng giờ, anh chỉ ước người anh yêu thương sẽ luôn có được hạnh phúc."

Ai cũng mong hạnh phúc sẽ đến với những người mà mình thương yêu, em cũng vậy Liyu à, em cũng mong Liyu của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.

"Còn bạn nhỏ nhà ta thì sao nhỉ?"

"Bây giờ em chỉ muốn được ở bên người đẹp thôi."

Chung Sanghyeon nói câu đó không hề ngại ngùng, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "người đẹp."

Chuei Liyu nghe xong thì hai bên má đã phớt hồng. Anh cúi gằm xuống, đôi môi mím chặt, không dám để cậu phát hiện biểu cảm bối rối của mình.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lục túi áo, lấy ra một bảng tên nhỏ, cẩn thận đặt vào tay cậu.

"Hyeonie, anh có cái này cho em."

Sanghyeon nhận lấy, đôi mắt tròn xoe:

"Ơ, bảng tên của anh đây mà, sao anh lại tặng cho em vậy?"

"Để khi nào Hyeonie đi đâu, anh cũng đều sẽ tìm thấy em."

Chung Sanghyeon bật cười tươi rói, ôm khư khư bảng tên nhỏ trong lòng bàn tay, ngắm nghía mãi không thôi. Rồi bất giác, không kiềm được mà nghiêng người hôn lên má anh một cái.

Chuei Liyu lập tức hóa đá tại chỗ. Hai gò má anh ửng hồng rực rỡ, lan đến tận vành tai. Anh đưa tay ôm mặt, run run che giấu sự vui sướng tràn ngập, nhưng khóe môi lại cứ cong lên mãi không chịu hạ xuống, sau đó vì ngượng ngùng mà chạy mất hút không nói một lời.

Chung Sanghyeon ngồi một mình giữa vườn đào cười ngây ngốc, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh Chuei Liyu đỏ tai ôm mặt trước khi biến mất, càng nhớ càng cảm thấy đáng yêu đến mức trái tim đập thình thịch không yên.

Cậu ôm má, nằm lăn ra cỏ, nụ cười chưa kịp tắt thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo đã kêu inh ỏi, kéo bản thân bật dậy.

"Alo, Yena đấy à, có chuyện gì không vậy?"

Giọng của Lee Yena từ đầu dây bên kia vang lên gấp gáp, xen lẫn cả tiếng ồn ào phía sau:

"Chung Sanghyeon, cậu mau về lớp ngay đi, sắp có chuyện lớn rồi!"



____

Kết thúc ngày tháng gà bông, ae nên mua bảo hiểm đội😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me