TruyenFull.Me

Chung Ta Gap Lai O Qua Khu

Từ khoảng 2h sáng, Quỳnh Nhi và Huyền Anh đã có mặt tại nhà của Hạ. Dù sao nhà Hạ cũng gần đoạn đến trường. Dù chỉ là chuyến đi hai ngày một đêm, nhưng Huyền Anh và Quỳnh Nhi như đang chuyển nhà. Cả hai kéo theo vali to tướng, nào váy, nào đồ ngủ, mỹ phẩm, phụ kiện... đầy đủ đến mức có thể sống sót được cả tuần ở nơi hoang đảo. Riêng Hạ thì đơn giản như mọi khi — chỉ mang theo đúng năm bộ quần áo, một bàn chải đánh răng và chút đồ skincare cơ bản, đồ trang điểm thì tính xài ké tụi bạn.

Đúng 5 giờ sáng, cả ba cùng nhau ra trạm xe buýt trước nhà Hạ để bắt xe. Trùng hợp làm sao, nhóm của Khánh cũng đã đứng đó từ trước.

Bách nháy mắt, tiến lại gần Quỳnh Nhi:

– Ủa trời, công chúa của tôi mà cũng dậy được giờ này à? Tưởng phải bấm snooze 8 lần mới dậy nổi chứ?

– Có người nói chuyện lảm nhảm từ sáng sớm là tỉnh liền luôn á. – Nhi liếc Bách một cái sắc lẹm.

– Vậy là nhờ tao mà cậu không trễ xe, cảm ơn cái coi?

– Muốn cảm ơn thì về ngủ tiếp đi. Đừng chọc tức tao trước khi tôi có cà phê trong người.

Huyền Anh và Trường mỗi người cắm mặt vào điện thoại, không mấy để ý xung quanh. Họ chẳng nói chuyện gì, nhưng cứ đứng gần nhau là không khí đã khác lạ.

Còn lại Khánh và Hạ.

Khánh hôm nay mặc một chiếc hoodie màu ghi xám đơn giản, áo hơi rộng, phần tay kéo che cả bàn tay. Tóc cậu hơi rối vì gió lạnh ban sáng, ánh mắt trĩu xuống, có vẻ như mất ngủ. Thoang thoảng quanh người cậu là mùi gỗ ấm nồng pha chút bạc hà — không nồng gắt, mà dịu dàng, quen thuộc. Hạ thoáng liếc sang. Cô không ngờ một chiếc hoodie đơn giản lại khiến người ta trông thu hút đến thế.

Khánh vẫn đờ đẫn vì buồn ngủ, mắt lờ đờ nhìn đường. Đến khi bất giác quay sang, bắt gặp ánh mắt Hạ đang hướng về mình, cậu hơi khựng lại rồi nhanh chóng quay đầu đi nơi khác.

– Mắt tao có dính gì à? – Khánh nói mà không nhìn cô.

– Không, chỉ là... trông mày như sắp ngất vì thiếu ngủ vậy đó.

– Ờ. Cũng gần đúng. Tao chơi game với tụi nó đến 2h sáng.

– Biết mai đi sớm mà vẫn không chịu ngủ à?

– Ừ, thì... tao cũng tưởng có ai đó sẽ nhắn nhủ "ngủ sớm đi" chứ.

– Mày mơ à?

– Đúng rồi, chắc tao đang mơ thật. Mơ giữa trời đông Hà Nội.

Cả hai im lặng trong giây lát. Không khí lạnh tràn về, Hạ khẽ siết chặt chiếc khăn choàng.

Sau vài phút chờ đợi, xe buýt đến. Cả nhóm nhanh chóng lên xe để tới điểm tập trung ở trường. Từ nhà Hạ đến trường chỉ khoảng 15 phút, nhưng do sớm nên đường vắng, xe chạy nhanh hơn bình thường.

Khi đến nơi, sân trường đã chật kín học sinh. Chuyến đi chỉ có bốn chiếc xe buýt lớn dành cho cả khối. Học sinh chen chúc tìm chỗ ngồi.

Hạ vốn bị say xe, muốn tìm chỗ đầu xe nhưng không kịp. Người đông đúc đẩy cô lùi về phía sau. Đang bối rối thì bắt gặp Khánh đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, bên ngoài. Ghế bên trong vẫn còn trống.

Khánh nhìn thấy cô, ra hiệu bằng ánh mắt rồi khẽ gật đầu:

– Ngồi đây đi.

Hạ hơi do dự, nhưng cuối cùng đành bỏ qua cái liêm sĩ, khẽ gật đầu và ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Mày giữ chỗ này từ đầu à? – Hạ hỏi nhỏ.

– Ừ. Biết mày say xe nên tao chừa chỗ ngồi ổn định cho mày. – Khánh đáp, giọng đều đều.

– Cảm ơn...

– Không có gì. Cứ ngủ đi, tao không làm phiền đâu.

Hạ hơi bất ngờ trước sự tinh tế đó. Cô tựa đầu lên lưng ghế, khép mắt. Tiếng xe nổ máy, chầm chậm lăn bánh. Cô dần thiếp đi trong tiếng gió lạnh quét ngang qua cửa kính.

Ở cuối xe, Bách và Trường đang chơi game như lên đồng.

– Nhanh đi thằng ad hết ulti rồi kìa , mày combo đi . Trường!! - Bách gào lên

– Mày lùi ra! Để tao ulti!

Trong khi đó, Khánh vẫn yên lặng cắm tai nghe, chơi cùng hai đứa bạn nhưng không hò hét. Cậu sợ làm Hạ thức giấc.

Sau một trận thua nữa, Bách tức điên:

– Ê Khánh, mày chơi cái giống gì ngu vậy . Vừa chơi vừa ngủ à ?

Trường chen vào:

– Đừng nói là mày... đang cố làm "người tử tế" vì ngồi cạnh ai đó nhé?

– Mày nói gì đấy? – Khánh lườm Trường.

– Tụi tao đoán trúng rồi à? Chà, cái không khí im lặng kiểu "em ơi anh ngồi đây chỉ để ngắm em ngủ" đang tỏa ra từ mày đấy.

– Đấm vào mồm bây giờ – Khánh lầm bầm.

– Ô kê. Nhưng nếu mai có người tag mày trong bức ảnh kiểu "người yêu tôi ngủ gục trên vai tôi" thì cũng đừng trách tụi này không cảnh báo.

–Nhiều chuyện. – Khánh rút tai nghe, tắt điện thoại, mệt mỏi tựa đầu vào ghế.

Đoạn đường từ Hà Nội đến khu cắm trại Đồng Mô khoảng 60–70km, mất hơn một tiếng rưỡi nếu đi xe buýt trường. Trời sáng dần, ánh nắng nhạt nhòa len qua cửa kính.

Sau chuỗi thua liên tiếp, Bách và Trường mặt mày đỏ gay, quyết tâm đòi gỡ lại. Nhưng Khánh thì chịu hết nổi. Cả một đêm bị bọn này mời hết trận này đến trận khác , nóng hết cả máy . Đôi mắt cậu muốn sụp xuống đến nơi rồi

– Tao ngủ đây. Hai tụi mày tự mà gỡ. – Khánh lẩm bẩm rồi tắt hẳn điện thoại.

Cậu tựa đầu vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng lách cách camera làm cậu mở mắt. Nhi và Huyền Anh đang giơ điện thoại chụp.

– Gì đấy? – Khánh nhíu mày.

– Ê đừng động đậy! Đẹp lắm! – Huyền Anh háo hức.

– Gì mà đẹp...? – Khánh nhìn xuống. Hạ đang tựa đầu lên vai cậu, ngủ say sưa.

Cậu hơi khựng lại, rồi khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy đầu cô sang một bên để cô không bị mỏi cổ.

– Tụi mày xóa cái ảnh đó đi. – Khánh nói.

– Sao? Có gì đâu? Dễ thương mà! – Huyền Anh cười.

– Cậu mà đăng lên là toi đấy. – Khánh cảnh báo.

Lúc này Hạ cũng choàng tỉnh:

– Gì vậy...?

– Không gì. Cậu ngủ tựa đầu sang tao, bọn nó chụp ảnh. – Khánh trả lời thẳng.

– Hả? – Hạ đỏ mặt, ngồi bật dậy.

– Tao bảo xóa rồi. – Khánh nhìn Anh .

– Ừ thì xóa. Nhưng có bản gốc tao gửi qua drive riêng rồi nha! – Anh cười nói .

– Mày được lắm – Hạ lườm nhẹ nhưng không nói thêm gì.

Chiếc xe buýt vẫn lăn bánh trên con đường dài hun hút. Ánh nắng lên cao dần, len lỏi qua những tán cây đang thay lá. Xa xa, những rặng núi mờ ảo hiện ra trong tầm mắt.

Khánh quay sang nhìn Hạ lần nữa. Cô đã tỉnh hẳn, nhưng gương mặt vẫn còn mơ ngủ, mái tóc hơi rối, chiếc khăn choàng lỏng lẻo trên cổ.

Cậu định nói điều gì đó, nhưng rồi im lặng.

Bởi vì trong giây phút ấy, điện thoại của Huyền Anh bỗng reo vang.

Một tin nhắn.

"Hạ, mày bị lộ ảnh rồi. Ai đó đăng story... không phải tụi tao."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me