TruyenFull.Me

Chung Ta La Thanh Xuan Cua Nhau One Piece School

----------------- Đôi lời của tác giả ----------------
Mình xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện trong thời gian qua. Mình vừa đọc lại truyện của mình và nhận thấy rằng, truyện mắc khá nhiều lỗi chính tả, điều này làm cho các câu văn, lời thoại trở nên khó hiểu, ảnh hưởng đến cảm xúc khi đọc. Những lỗi này là do sự thiếu chỉn chu, chưa thật sự cẩn thận của mình trong quá trình viết truyện và soát lại bản thảo. Mình rất tiếc vì đã để điều đó xảy ra và làm phiền đến trải nghiệm của các bạn. Hiện tại, mình đã chỉnh sửa lại toàn bộ phần lỗi chính tả để truyện trở nên rõ ràng, mạch lạc hơn. Mong các bạn thông cảm cho sự sơ suất này, và sẽ tiếp tục đọc truyện của mình trong thời gian tới.

--------------------- Vào truyện ----------------------
Giữa những tiếng cười đùa vì trò hề của Pudding và Perona, tiếng hò reo, chúc mừng vang dội từ phía 10/11, Law lặng lẽ bước ra khỏi khu vực thi đấu. Ánh nắng cuối ngày in bóng lên sống lưng anh - thẳng, nhưng không còn dứt khoát như trước, chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai nhưng trong mắt cậu chỉ là khoảng mờ lạnh lẽo.
Người ta tung hô Zoro, gọi tên Sanji, các nữ sinh chạy lại xin chụp hình, tặng quà. Còn cậu chỉ lặng im. Không ai biết, trong lòng Law có một nổi buồn.
Vì đã tính toán cẩn thận, nhưng cậu lại thất bại. Cảm giác đó, với một người như Law, chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng điều khiến lòng cậu khẽ co lại......... lại không liên quan đến chiến thắng.
Law ngẩng đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm giữa đám đông, rồi dừng lại - Robin
Cô ấy đang đưa nước cho Zoro. Không vội vàng, không kịch tính, chỉ là một cử chỉ quen thuộc, nhẹ nhàng - nhưng đủ để cậu hiểu rằng...... cô không chờ đợi ai khác. Cảm giác ấy, giống như mình là người đến sau trong một cuộc chiến chưa từng được mời tham gia.
Law cười nhạt một cái - không phải giễu cợt, cũng chẳng phải tự thương hại.
Chỉ là... hơi tiếc nuối.
-------------------------------------------------------------
Zoro đang lau mái tóc xanh vẫn còn ướt, lon nước (của Robin) trên tay đã cạn một nửa. Law tiến đến, từng bước vững vàng nhưng mang theo một sự im lặng lạ thường.
Zoro thấy Law, quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau - một xanh thẳm, một xám băng.
- Muốn gì?- Zoro
- Cậu thắng. Tôi công nhận- Law trầm giọng nói
Zoro khẽ gật, định quay đi.
Nhưng Law nói tiếp - giọng trầm hơn, không phải lạnh lùng mà là..... thẳng thắn
- Nhưng chưa phải là xong- Law
- ....... Ý mày là gì?- Zoro dừng lại, nhướn mày
- Chúng ta vẫn còn một trận chưa phân thắng bại. Không cần trọng tài- Law
- ...... Trận nào?- Zoro nheo mắt
- Giành lấy Robin- Law nói từng chữ rất rõ ràng và nhấn mạnh.
Không khí như đặc lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng căng thẳng thì không nhẹ đi chút nào.
Zoro siết chặt lon nước trong tay đến mức méo cả vỏ nhôm. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt bắt đầu tối hơn, nặng nề hơn. Một lúc sau, Zoro chỉ buông một câu - không phải là lời đe dọa.
- .... Tôi sẽ không thua- Zoro
Law nghe xong thì khẽ nhếch môi. Rồi anh quay lưng bỏ đi, không nói thêm một lời nào.

---------------------- Nhận giải ----------------------
Hoàng hôn nhuộm mặt hồ màu cam mật ong. Tiếng loa vang dội khắp sân: “Giải Nhất toàn trường hội thao năm nay thuộc về… lớp 10/11!”
Cả lớp 10/11 ào lên sân khấu, cờ lớp tung bay, tiếng reo hò vang dậy...... Nhưng trên khán đài, bao ánh mắt ganh tị dõi theo hai cô gái nắm giữ “độc quyền” – món quà tuy nhỏ nhưng ngọt hơn gấp mấy lần.
Đại diện nhà trường bước lên, trao phần thưởng danh giá – một chuyến đi Hawaii trọn gói dành cho 10 người và một chiếc cúp vàng sáng bóng. Ace là người nhận cúp từ tay thầy hiệu trưởng, còn Sabo thì nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu phó, cả hai giơ cao lên với nụ cười rạng rỡ.
Zoro và Sanji đứng ở phía trước, áo thể thao chưa kịp khô, gương mặt còn vương hơi nước nhưng đầy kiêu hãnh. Robin và Nami theo sau, ánh mắt đầy tự hào.
Máy ảnh nháy liên tục. Khi cả đội bước tới chụp hình lưu niệm, Sanji kín đáo nắm tay Nami đang đứng cạnh..... Phía bên kia, Zoro đã lén đứng cạnh Robin, tuy không nắm tay nhưng khoảng cách vừa đủ gần. Luffy thì đã cõng Hancock trên lưng, còn Elina và Koala cũng tiến đến bên cạnh hai anh chàng Ace và Sabo.
- HAWAII, HERE WE COME!- Sabo giơ cao tấm bảng, rồi hét toáng lên.
- "Tách"– tiếng máy ảnh chụp, đây đúng là 1 tấm hình đáng giá.

----------------------- Lúc ra về -----------------------
Tiếng hò reo chiến thắng vẫn chưa dứt hẳn trong đầu, khi cả nhóm kéo nhau ra khỏi trường với gương mặt rạng rỡ. Ánh nắng vàng chiếu lên tóc từng người, vệt nắng hắt qua các tán cây lấp lánh như phủ lớp hào quang cho người chiến thắng.
- Thắng rồi! Phải đi ăn mừng chứ còn gì nữa!- Luffy
- Chiến thắng ngọt như dứa Hawaii luôn!- Ace cười lớn
- Thôi, đi ăn mừng trước đã. Hawaii để lo sau- Elina
- Đi ăn thôi! Đi ăn thôi! Tôi muốn ăn thịt nướng! Thịt nướng! Thịt nướng!- Luffy
- Ai tài trợ đây? Hay chia đều?- Sabo
Nami bước lên một bước, giơ tay chỉ vào Zoro như thể chuyện đã bàn sẵn trong đầu
- Để ăn mừng công sức của toàn đội, người tài trợ cho buổi tiệc hôm nay là…... ZORO!- Nami
- Hả???? Cái gìiii??? Sao lại là tôi????!- Zoro há hốc mồm
- Đơn giản thôi. Vì cậu là người giàu nhất- Nami
- Đúng là vừa thắng xong đã bị bóc lột......- Zoro thở dài bất lực
- Thôi mà- Ace cười lớn
- Đừng lo. Bữa sau chúng tôi bao lại cho... nếu còn tiền- Elina chớp mắt nhìn Zoro
Zoro nhìn Robin vài giây… rồi quay sang Nami, khẽ thở dài
- Rồi rồi. Đi đâu thì đi nhanh đi. Tôi bao- Zoro
- Zoro mà bao, chắc quán cháy menu luôn quá- Koala
- Ừ, đi nhanh lên. Trước khi tôi đổi ý- Zoro
- Này, khoan đã! Mọi người về nhà sửa soạn trước đi. Tối nay mình hẹn ở nhà hàng nhé!- Nami vẫy tay ra hiệu
- Nhà hàng là ý tưởng tuyệt vời- Sanji giơ tay đồng tình
- Cái gì còn phải tắm nữa sao, tớ đói quá rồi, đi ăn liền đi- Luffy
- Ko được đâu Luffy, về nhà tắm sạch sẽ đã mới ăn được- Hancock
Nghe Hancock nói vậy cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
- À mà tí nữa Luffy sẽ đón Hancock, Sabo và Ace đón chị Koala và Elina nhé. Còn Zoro và Sanji sẽ đón Robin và tôi- Nami
- Được- Mọi người đồng thanh
- Về thôi Robin…. Tắm rửa rồi còn chọn váy nữa- Nami quay sang Robin
- Uhmm. Đi thôi- Robin gật đầu
Ở phía sau, Hancock đi cạnh Luffy, thi thoảng liếc sang cậu – ánh mắt nhanh chóng quay đi khi Luffy nhìn lại.
- Hả? Có gì trên mặt tớ hả?- Luffy
- ...Không, không. Chỉ là..... nhìn cậu lúc nhận cúp trông rất ngầu- Hancock
- Thật á? Cảm ơn nha!- Luffy cười lớn, gãi đầu
Hancock cúi mặt, môi mím lại như cố giấu đi nụ cười.
Cả nhóm dần tản ra, ai cũng nôn nóng chuẩn bị cho tối nay. Chiến thắng, niềm vui, và cả những ánh nhìn ngọt ngào xen lẫn trêu chọc – tất cả khiến buổi ăn mừng ấy trở thành một ký ức không thể quên trong đời học sinh của họ.

-------------------------------------------------------------
Tg: Nay được 800 người đọc rùiii, nên tui mới có động lực để viết chap này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me