Chung Ta
- mọi người hãy cứ thưởng thức thật nhiều nhé, hôm nay Yoon Jeonghan này mời.Cậu bạn jeonghan có mái tóc dài màu đen trông cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút đang nâng ly rượu soju vừa mới rót đầy vào chén đứng lên hồ hởi mời cả bàn trông có vẻ đã ngà say.- ôi trời sao nay jeonghanie hùng hổ dữ vậy ta, sao nào chia tay tên lớp trưởng vui lắm hả?Người vừa cất tiếng trêu chọc không ai khác ngoài cậu bạn Choi Yeonjun với mái tóc đỏ ôm gáy trông rất lôi cuốn và nóng bỏng nhưng hình như cậu bạn yeonjun cũng say rồi thì phải, à mà nhìn quanh có cậu bạn nào còn tỉnh táo đâu.- ja-ja này Choi Yeonjun đừng ăn nói hàm hồ có tin ông đây ném cậu ra ngoài đường không hả ?Choi Beomgyu nam người mẫu xinh đẹp đang được săn đón dạo gần đây vậy mà lại lớn tiếng với cả cậu bạn thân của mình nhỡ có ai phát hiện quay video lại thì sao, ối mà nhìn xem tên Choi Yeonjun này vẫn cười toe toét nhào đến ôm Beomgyu đấy kìa.- thôi nào, mọi người uống nhiều quá rồi đó cũng đã hơn 11h khuya rồi mau mau thu dọn để cửa hàng người ta còn đóng cửa.Hoá ra người tỉnh nhất lại là Seo Myungho, à mà cũng phải thôi cậu ấy là người an tĩnh nhất hội mà, nói thật rằng chưa một ai trong hội bạn thân thấy hình ảnh cậu ấy say rượu mà nói nhảm cả, hình như có nhưng mà cậu ấy không cho ai nhắc đến hình ảnh đáng bị trôn vùi đó đâu.Seo Myungho phải đưa đẩy mãi mới kéo được hết mấy ông thần này ra khỏi quán và bắt taxi hộ hai vị họ Choi kia, cậu cảm thấy hên sao hôm nay hai thằng nhóc người Úc kia không đi vì có việc bận.- hanie mày chắc chắn là tự về được không ?quay sang người đang ngà say bên cạnh cậu không ngừng nghi hoặc mà hỏi.- ummm~ tao sẽ tự về tại tâm trạng không tốt nên muốn đi bộ một chút đến chỗ trạm xe buýt tao sẽ bắt taxi vềnói rồi jeonghan cũng tự xoay người rời đi ngay trước mắt myungho, cậu ngăn cản thêm chỉ khẽ nói lớn nhắc nhở- nhớ đi cẩn thận về đến nhà thì gọi cho tao đấy biết chưa và gặp chuyện gì thì cũng phải gọi cho tao ngay, tao sẽ đến đừng hoảng sợ.Jeonghan phất phất tay gợi ý đã hiểu cho cậu rồi lặng lẽ bước đi không quay đầu lạithật ra cậu cũng không nỡ để jeonghan đi bộ lại còn là một mình giữa trời khuya như vậy nhưng do cậu bạn mới chia tay mối tình mười năm của mình nên vẫn đang rất buồn chính vì vậy cậu mới để jeonghan có không gian riêng để ổn định lại cảm xúc.Cậu khẽ thở dài một hơi, quên nữa còn hai con sâu rượu đang nằm bất tỉnh trong quán kia cậu vào trong quán khẽ liếc hai đứa đang nằm chình ình không có dấu hiệu còn tỉnh táo trên ghế mà không khỏi lắc đầu ngao ngán vội lôi điện thoại ra gọi cho ai đấy rồi khẽ thu dọn đồ đạc của hai cậu bạn kia lại.Được một lúc sau có tiếng bước chân đang tiến lại gần vang lên, không cần nhìn cậu cũng đoán được đó là ai, rời mắt khỏi màn hình ngước lên nhìn cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực trước mắt để khẳng định phán đoán của mình mình là đúng.Quả nhiên đó là Lee Heeseung nam thần tượng nổi tiếng trong kpop.- ôi dào tôi còn tưởng cậu không đến, nhớ không nhầm cậu đang ở Nhật mà đúng không?cậu khẽ đứng dậy cất tiếng coi như chào hỏi người đối diện kia luôn - ừ mới đáp sân bay khoảng một tiếng, đang trên đường về nghỉ ngơi thì cậu gọi nên tôi quay xe đánh lái đến đây luôn.nam thần tượng họ Lee có vẻ mệt mỏi mà lên tiếng đáp lời như thể không còn chút sức sống nào cả.- tôi định gọi quản lí của sunghoon nhưng mà cứ mỗi lần lôi thằng nhóc dậy nó cứ nằng nặc gọi tên cậu, vừa hay thấy cậu đăng bài vừa đáp về nước nên gọi cậu luôn, không phiền cậu chứ ?- không phiềnnam nhân kiệm lời chỉ đáp một câu rồi đánh mắt đến cậu thiếu niên trắng trẻo đang nằm bất tỉnh ở góc ghế.- được rồi trông cậu có vẻ mệt, sunghoon nằm đằng đó qua bế nó về đi cứ bất động ở đây tí nhân viên ra phát hiện ra anh thì phiền phức lớn đấy.Heeseung cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi tiến đến nơi cậu thiếu niên tên sunghoon kia nằm mà bế cậu lên di chuyển ra khỏi nhà hàng.myungho nhìn hai người từ từ khuất bóng mới khẽ thở dài, cậu biết hai đứa ngốc này vẫn còn có tình cảm với nhau nhưng suốt mười năm qua không đứa nào chịu nói ra hết nỗi lòng của bản thân cả, cũng phải thôi heeseung là thần tượng nổi tiếng toàn cầu anh đi đâu làm gì đều có tai mắt để ý đến còn sunghoon lại là vận động viên trượt băng nghệ thuật quốc gia và đúng như cái nghề vận vào người sunghoon cứng ngắt lại còn cứng đầu, nói chứ myungho rất nhiều lần chứng kiến cảnh hai người cãi nhau rất lớn vấn đề gây sự trước chủ yếu lại đều do sunghoon mà ra.nghĩ đến đây cậu khẽ liếc mắt sang người duy nhất nằm trên ghế là Moon Junhwi rồi lại thở dài mà đỡ anh dậy dìu đi ra khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me