Chuong Gio Phan 3 Chiec Du Mau Xanh
Vòng tròn sinh tử đó không hẳn chỉ là một lời nói suông. Trong đêm bão đạn đó thực sự đã có hai người cho dù cận kề cái chết cũng không muốn chạy trước. Đã có những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ chưa kịp lành. Mấy lớp y phục cũng thấm máu tươi, tất cả những điều đó đều chứng minh rằng họ đang đấu tranh vì chính mình. Và thật may mắn, trong cuộc chiến một mất một còn thì họ là người chiến thắng.Chí Trung đến muộn nhưng cũng không phải là không giúp được gì. Cậu ta sau cùng là người thu dọn tàn cuộc, trực tiếp hậu thuẫn cấp trên của mình hoàn thành lời hứa với kẻ mà cậu ta không mấy thiện cảm."Anh Khải!""Bọn họ đã đến nơi an toàn rồi chứ?""Để sau hẵng nói, anh hiện tại thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?"Vấn Vũ đang dùng tay bịt chặt vết thương trên vai liền cảm thấy chột dạ khi Chí Trung hỏi về an nguy của mình. Ừ thì cho dù khả năng bắn súng của y có giỏi đến thế nào cũng không thể hoàn toàn bình an vô sự trong một trận chiến được. Vết thương này y thậm chí còn xem nó là kết cục nhẹ nhàng cho đêm nay."Anh không hề xem lời mà tôi nói ra gì, anh vẫn vì Lê Công Luận đó mà đưa mình vào nguy hiểm. Chuyện nhà họ Lê...""Đủ rồi! Đừng nhắc về chuyện này nữa, tôi cũng không thích nghe cho lắm."Thế Thành đã ngất đi một lúc rồi, vết thương của hắn thực sự là vẫn chưa lành nhưng ban nãy lại hoạt đông quá mức khiến cơ thể không chống đỡ nổi. Cũng may lần này chỉ là vài tốp lính quèn nên hai người bọn họ mới có cơ hội chiến thắng. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên hắn xuống tay giết nhiều người đến như vậy. Vấn Vũ không hề muốn điều này nhưng không thể ngăn cản hắn. Hiện tại nếu hắn không giết người khác thì hắn chắc chắn sẽ bị người khác đến giết. Hơn nữa hắn là vì muốn bảo vệ cho đám người ở của mình cho nên đã đánh cược một lần sinh tử. Một người còn sự bao dung và tử tế có chăng vẫn còn cơ hội để quay đầu."Đừng nhìn nữa, anh ta cũng không có sức bật dậy đôi co với cậu.""Nếu là tôi thì tôi sẽ nhân cơ hội này xử tử hắn, anh Vũ...tôi biết nhiệm vụ của anh là...""Lê Công Luận vừa cùng tôi tiêu diệt hai tốp lính, cho dù lý do là gì thì sự thật vẫn là anh ta đã tiêu diệt hai tốp lính. Trong số những kẻ bị anh ta giết không có có người của cộng sản, đừng so đo nữa."Vấn Vũ đã lên tiếng như thế nên Chí Trung cũng thu hồi lại sắc mặt hơn thua của mình với Thế Thành. Lần này xem như hắn ăn may lại tiêu diệt được địch, xem như là đổi lấy một cái đặc ân."Vậy...""Cậu hãy hoàn thành việc mà tôi giao đi, Lê Công Luận tôi lo được.""Vâng! Vậy bây giờ tôi sẽ đến tìm bọn họ."Vấn Vũ lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Chí Trung như tìm kiếm câu trả lời mà y đang muốn."Chẳng phải là cậu đã đưa họ đến nơi mà tôi thu xếp rồi sao?"À...thực ra là ban nãy khi tôi nghe tiếng súng nổ tôi lo cho anh gặp chuyện nên đã bảo họ xuống giữa đường và chờ tôi quay lại. Không phải là tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà là...""Mẹ nó! Cậu có biết là mình vừa mắc sai lầm gì không hả Trung? Mau tìm họ đi, tìm về đầy đủ cho tôi."Gương mặt của Vấn Vũ đằng đằng sát khi khiến Chí Trung có chút sợ vậy nên không đợi y khó chịu đến lần thứ hai cậu ta đã nhanh chóng lên xe chạy theo lối cũ tìm người.Vấn Vũ đã tiếp xúc với đám người ở của Thế Thành từ rất lâu cho nên y hiểu tính cách của họ. Lần này vì muốn đảm bảo những người còn lại của nhà họ Lê sẽ được bảo toàn mạng sống mà y đã khổ tâm kết nối với các đơn vị khác tiếp nhận. Chỉ khi đám thằng Mọt an toàn đến đơn vị kia thì y mới yên tâm xử trí Thế Thành được. Nếu như mọi thứ không suôn sẻ thì kết quả thế nào cũng đã biết trước. Khi lớp phòng bị cuối cùng của Thế Thành mất đi hắn sẽ không còn muốn sống lương thiện nữa."Cầu trời họ không có chuyện gì."Vấn Vũ đưa Thế Thành trở về nhà vì y biết hiện tại thì Cao Khắc Kỳ sẽ không dám hành động ẩu tả lần thứ hai nữa. Bây giờ ở trong nhà họ Lê vẫn là an toàn nhất và Thế Thành sẽ được hưởng đặc quyền tốt hơn là lưu trú ở bên ngoài.Biệt phủ nhà họ Lê vẫn được người của Việt Minh giám sát vậy nên khi Vấn Vũ đưa hắn trở về cũng không tránh khỏi bị tổ chức nghi ngờ. Việc này cũng đã được báo cáo với cấp trên, và không ngoài dự đoán Vấn Vũ lại một lần nữa bị ngầm khiển trách vì tự ý hành động."Thiếu tá Vũ gần đây kết nối với tổ chức dường như rất có vấn đề. Nếu nói một cách công tâm thì việc Lê Công Luận sống hay chết không hề ảnh hưởng đến tổ chức của chúng ta hiện tại. Cậu ấy có lý do gì mà lại năm lần bảy lượt phải tốn sức vì Lê Công Luận như thế?""Đồng chí cục trưởng nói như vậy cũng khiến tôi phải suy nghĩ, có khi nào Lê Công Luận thực sự có sức ảnh hưởng và những gì mà chúng ta đánh giá hoàn toàn không phải là hiện trạng trước mắt. Chính quyền ở miền Nam nhìn thì có vẻ hùng mạnh nhưng bên trong thì mục ruỗng, bất kể lúc nào cũng có thề xảy ra nội chiến để củng cố quyền lực. Lê Công Luận lại thân Pháp, nếu như hắn ta củng cố thyêm được mối quan hệ với tư lệnh mới được bổ nhiệm tại Đông Dương thì thế cục có lẽ lại khác.""Ý của anh là, đồng chí Vũ không ngoại trừ khả năng là đang tìm đường phát triển ở miền Nam. Việc cậu ấy dốc sức bảo vệ Luận là có mục đích? Chuyện này thú thực không nên lamn truyền nếu không đến tai các thủ trường và đồng chí Nhiệm thì sẽ không ổn đâu. Hơn nữa việc đồng chí Vũ phải làm thân với Lê Công Luận cũng là một phần quan trọng của nhiệm vụ.""Đúng là phải làm theo nhiệm vụ nhưng hành động một mất một còn vì một kẻ không thực sự có nguy cơ gây hại cho tổ chức thế này thì có phải là hơi vô lý không?"Những lời này vốn dĩ không thể đến tai Vấn Vũ và cả những người ở bên trên. Thế nhưng chuyện ngờ vực có người làm tay sai cho chính quyền Sài Gòn dưới mác sĩ quan quân đội nhân dân không phải là hiếm. Chỉ là Vấn Vũ có hậu thuẫn quá lớn và những thành tích mà y đạt được trong tổ chức cũng không phải muốn là có thể gán cho y cái danh Việt gian.Biệt phủ nhà họ Lê im ắng đến lạ thường, ở đây không còn hiện diện những con người tận tụy vì Lê Công Luận nữa. Nếu không có Vấn Vũ thì chắc chắn chỉ còn một mình hắn đối diện với khoảng trống vô tận mà nhà họ Lê để lại.Vấn Vũ mời đốc tờ vốn quen biết với Thế Thành đến tận nhà khám cho hắn. Vị đốc tờ này cũng coi như là có mối giao hảo với nhà họ Lê trước khi họ rơi vào cảnh diệt tộc. Lê Thế Thành mấy năm qua ra vào nhà thương không ít lần nhưng cũng không thường xuyên gọi đốc tờ về nhà để chữa trị riêng. Lần này không thể đến nhà thương thì xem ra tình hình của hắn cũng không được khả quan cho lắm."Vết thương cũ chưa lành hẳn mà lại có thêm vết thương mới rồi. Thiếu úy Khải có biết vì sao mà thiếu tá Luận lại gặp phải chuyện này không?""Có một vài chuyện ngài Đốc tờ không biết sẽ tốt hơn, anh ta cũng không muốn truyền việc ra ngoài.""Tôi hiểu rồi nhưng vì bản thân tôi cũng qua lại nhà họ Lê từ rất lâu cho nên biến cố nhà họ tôi đều biết. Chỉ là tôi không rõ rốt cuộc thì thiếu tá Luận muốn định đoạt con đường của mình thế nào. Chính quyền Sài Gòn dù gì thì cũng là tay sai cho thực dân Pháp, cho dù có bành trướng thì cũng là một kiếp cúi đầu. Ngài Tổng đốc lúc sinh thời thực sự là một người rất tốt, tôi không muốn hậu duệ cuối cùng của ông ấy trở thành tay sai của Thực dân."Vấn Vũ không quá tò mò về những chuyện mà đốc tờ kia nói vì những chuyện này y đã sớm biết rồi. Y vẫn đang nỗ lực dẫn đường cho Thế Thành đi theo con đường Cộng Sản. Biết chuyện này rất khó khăn vì định kiến của hắn với Cộng Sản đã ăn vào máu nhưng nếu còn một chút cơ hội thì y vẫn sẽ không từ bỏ."Chỉ cần những người nhà cuối cùng của anh ta an toàn thì tôi tin là anh ta sẽ không làm ác.""Nếu không thì sao?""Đừng nói gở"Đốc tờ kia thấy thái độ có phần đanh thép của Vấn Vũ thì cũng biết điều mà im lặng. Ông ta khám cho Thế Thành sau đó cấp cho y một ít thuốc men để tự xử lý tại nhà. Lần này nhà họ Lê bị tận diệt nhưng Thế Thành mạng lớn lại không chết nhưng không chắc những lần sau còn may máy như vậy nữa.Sau khi Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập kia Vấn Vũ cũng đã cảm nhận được không khí kháng chiến ngày càng mạnh mẽ rõ rệt. Kể từ lúc đó cũng đã qua gần ba tháng, thấm thoát cũng đã là cuối năm rồi. Cái thời hạn mà y vạch ra với tổ chức lúc trước cũng đã phải có lời hồi đáp.Vấn Vũ lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của Thế Thành nhìn hắn thật lâu sau đó lấy trong túi áo của mình ra một chiếc huy hiệu danh dự của tổ chức. Sang Pháp tu nghiệp để trở thành người kế thừa của anh trai mình hoặc lựa chọn ở lại để theo còn đường cách mạng riêng.Nhớ về phương Bắc, ở đó có lẽ y Vấn Vũ sẽ có rất nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân. Từ nhỏ y đã sống trong vô số lời khen ngợi của cấp trên và lãnh đạo. Y cũng tự cho rằng bản thân mình nên làm những việc lớn lao thay vì cứ quanh quẩn ở phương Nam để kìm hãm một kẻ không mấy ảnh hưởng đến công cuộc cứu quốc."Nếu tôi từ bỏ có lẽ sẽ khiến rất nhiều người thất vọng, lý tưởng của tôi cũng xem như đánh mất đi bảy phần. Nhưng mà nếu không từ bỏ tôi không biết sau này tôi sẽ tìm kiếm chính mình ở đâu nữa. Tôi có nên nhướng lại nó cho người có phẩm hạnh hơn tôi không? Tôi không phải là kẻ có phẩm hạnh tốt như lãnh đạo luôn nói. Nếu tôi vẫn không thể xuống tay với anh thì cả đời này tôi cũng không đủ tư cách để đứng vào vị trí để mọi người tin tưởng giao phó. Thế Thành, tôi đây là đánh cược cả lý tưởng của mình để thuần hóa con quỷ bên trong anh đấy."Vấn Vũ tự lầm nhẩm trong miệng mình thì cất chiếc huy hiệu danh dự kia thật kỹ vào túi áo. Y thu hồi lại dáng vẻ điềm đạm của mình ngồi thẳng lưng trên ghế nhìn thấu vào con quỷ dữ đang dần lớn lên trước mặt mình."Tôi sẽ không là Trần Trí Đức."Tháng 12 năm 1945."Cái gì? Nó từ chối nhiệm vụ lần này? Thằng ranh con này nó có biết nó đang làm cái gì không?""Đại tá Nhiệm, đây là thư mật mà Thiếu tá Vũ gửi đến cho đồng chí. Anh ấy nói trước tiên sẽ đem quyết định này nói cho đồng chí biết trước rồi để đồng chí tùy ý quyết định, anh ấy sẽ tự mình đối mặt với kỷ luật từ các lãnh đạo."Chí Trung mang theo búc thư mà Vấn Vũ gửi cho Bùi Nhiệm lên tàu trở ra Hà Nội nhanh nhất có thể. Cậu ta không rõ nội dung bên trong là gì nhưng sau khi thấy thái độ của Bùi Nhiệm và những câu hỏi trong sự nóng giận kia thì cũng đoán ra phần nào rồi. Chỉ có điều cậu ta biết bản thân mình đang làm gì và người mà cậu ta muốn phụng sự cùng với lý tường cách mạng là ai."Đại tá Nhiệm...""Trở vào miền Nam nói với Vấn Vũ, cơ hội lần này chỉ có duy nhất một lần nếu không nắm bắt thì sẽ không bao giờ còn còn nữa. Việt Nam có rất nhiều tài cần được trọng dụng, nếu nó biết thân biết phận thì hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ.""Thưa đồng chí Đại tá..."Chí Trung dường như đã biết được Bùi Nhiệm sẽ nói như thế này cho nên lúc cậu ta lấy từ trong túi áo ra một bức thư khác thì thái độ có chút rụt rè như sợ giây phút sau sẽ có mưa bom bão đạn ập xuống đầu."Thưa...thưa đồng chí đại tá...đây...đây là bức thư thừ hai mà thiếu tá Vũ nhờ tôi đưa cho đồng chí. Anh ấy nói là sau khi đồng chí đọc xong bức thứ thứ nhất mà vẫn không thay đổi ý định và muốn tôi trở vào Nam chuyển lời thì hãy cho đồng chí đọc bức thư này. Anh ấy nói đây chính là tuyên bố cuối cùng của anh ấy về vấn đề đang diễn ra."Bùi Nhiệm nhận lấy bức thư thứ hai trên tay Chí Trung rồi đọc không sót một chữ. Quả nhiên đứa em trai này đã tính trước hết tất cả rồi, toan tính chặn miệng anh trai mình chỉ bằng hai lá thư không ngắn không dài."Thằng vô dụng này, rốt cuộc thì nó đang nghĩ cái gì mà quyết định như vậy? Nó có biết...nó có biết là...""Thiếu tá Vũ nói sẽ chấp nhận kỷ luật và không thay đổi quyết định lần này. Sẽ lựa thời gian thích hợp trờ về Hà Nội để nói chuyện rõ ràng với các lãnh đạo đã tin tưởng anh ấy. Thưa đồng chí đại tá, nếu đồng chí không còn gì dặn dò Chí Trung xin phép trở ra ga cho kịp chuyến tàu xuối phương Nam."Bùi Nhiệm cũng không còn lý do gì để giữ chân Chí Trung lại nữa bèn gật đầu cho y rời đi. Chuyện của vấn Vũ không thể cứ như vậy vô cớ trút giận lên đầu cậu ta được vì cậu ta cũng chỉ là một thân tín đưa tin của ông và Vấn Vũ mà thôi."Trở lại phương Nam hãy để ý xem rốt cuộc Vấn Vũ đã gặp chuyện gì mà khiến nó thay đổi suy nghĩ như vậy. Việc trở thành một sĩ quan xuất chúng là lý tưởng cả đời của nó, không có lý do gì lại khiến nó từ bỏ cơ hội lần này một cách dứt khoát như thế được. Tôi tin tưởng cậu Chí Trung vậy nên hãy cho tôi câu trả lời thật sớm và đừng cho Vấn Vũ biết việc này.""Vâng! Thưa đồng chí đại tá, Chí Trung sẽ tìm hiểu thật kỹ và cho đồng chí câu trả lời sớm nhất.""Đi đi kẻo trễ tàu, ghé qua đơn vị lấy một chút lương khô mang theo kẻo đói."Rất nhanh sau đó bên lãnh đạo đã có cuộc họp nội bộ khẩn cấp vì quyết định không tham gia huấn luyện của Vấn Vũ. Vị trí này vốn dĩ đã được đo ni đóng giày cho y và hơn ai hết lãnh đạo cũng rất tin tường rằng y sẽ tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Chỉ là họ không ngờ một thanh niên có lý tường lớn như Vấn Vũ lại bất ngờ từ bỏ và chấp nhận bị kỷ luật."Hồ sơ lý lịch của Trần Trí Đức mang tiêu hủy, bất kể ai cũng không được tiết lộ ra ngoài. Nhanh chóng tạo lập hồ hơ tình báo khác để thay thế Trần Trí Đức.""Chúng ta có một vài đồng chí mới gia nhập đảng có học vấn và năng lực rất tốt, chúng tôi cũng sớm đã có những phuong án dự phòng rồi thưa lãnh đạo. Cùng với hồ sơ Trần Trí Đức thì có hơn hai mươi hồ sơ khác cũng tham gia huấn luyện tương tự nhưng nhiêm vụ sẽ không giống nhau. Tạm thời những vị trí khác đã hoàn thành xong lý lịch và chờ cấp trên chỉ thị để bắt đầu. Riêng Trần Trí Đức thì do lý do chủ quan cho nên không có hồ sơ dự phòng phù hợp với nhiệm vụ nhưng có một hồ sơ tình báo khác đang được xây dựng, tôi nghĩ có thể thay thế vào vị trí này.""Là gì?""Chính Phong."Không còn hồ sơ của Trần Trí Đức, có tiếc nuối nhưng Vấn Vũ tin rằng người thay thế y sẽ là một người có đủ tư cách hơn y nhiều lần. Một kẻ theo đuổi lý tường cách mạng tốt hơn hết cần là một kẻ có tự trọng.Mất khoảng ba tháng để xắp xếp lại mọi thứ, Vấn Vũ cũng đã trở về Hà Nội nhận khiển trách nhưng sau đó lãnh đạo vẫn đồng ý cho y tiếp tục theo đuổi con đường cách mạng của mình ở phương Nam. Thiếu đi một Trần Trí Đức thì sẽ lại có một Chính Phong, trên lãnh thổ Việt Nam này không bao giờ sợ thiếu người tài, chỉ sợ họ không có lòng yêu nước mà thôi."Trở lại miền Nam và công tác thật tốt, sau này đồng chí sẽ có nhiệm vụ khác so với kế hoạch ban đầu. Chúng tôi thực sự cảm thấy tiếc nhưng miễn là đồng chí vẫn gắn bó với cách mạng và không ngừng phát triển bản thân để cùng nhân dân giành lại hòa bình thì dù ở đâu vẫn là máu thịt của tổ chức, của nhân dân.""Cảm ơn lãnh đạo đã không kỷ luật nặng và tiếp tục cho phép tôi đi theo con đường mới. Tôi xin thề một lòng tân trung với đảng với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không phụ lòng phó thác của lãnh đạo và nhân dân."Sau khi trở lại miền Nam, Vấn Vũ đã có vài cuộc gặp mặt bí mật với tổ chức và nhận nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Y cũng nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ vì thế cũng dần dần lấy lại được sự tin tưởng của cấp trên. Việc của nhà họ Lê cũng được lãnh đạo mang ra mổ xẻ trong những lần họp kín ở căn cứ bí mật giữa lòng Gia Định. Họ cũng dần nhận ra được sức ảnh hường của Lê Công Luận không hề nhỏ, nếu như có thể khiến hắn ở phía trung lập thì cũng xem như là giúp cho Việt Minh khá nhiều. Rốt cuộc thì họ cũng hiểu tâm tư của Vấn Vũ khi mà y năm lần bảy lượt quan tâm và bảo họ Lâ Công Luận trong khoảng thời gian bạo loạn trước."Chính quyền Sài Gòn vẫn đang trong quá trình thiết lập cho nên nếu để nói là lớn mạnh thì không hẳn. Người của ta cài cắm chỉ cần hành động khéo léo một chút, lôi kéo được nhiều người tham gia các phong trào kháng chiến trong lòng địch thì càng tốt, như thế cũng gọi là thành công rồi.""Đồng chí Vũ tiếp tục thăng tiến trong quân địch cũng là một hướng đi tích cực cho quân ta. Sau này nếu Lê Công luận thực sự ngả về phía chính quyền Sài Gòn thì xem như chúng ta cũng có trong tay một tình báo đáng giá. Kế sách mưa dầm thấm lâu này không chừng sẽ phát huy công dụng không ngờ đấy. Diễn cho tốt là được, Lê Công Luận vốn dĩ không phải là một kẻ được đào tạo bài bản mà đi lên, hắn ta là dựa vào gốc gác của gia đình mà thăng tiến không ngừng. Một là để củng cố vị thế gia tộc sắp diệt vong, hai là phía chính quyền cũng muốn kiếm chác từ gia tộc của hắn cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho hắn những thứ hắn cần. Khi họ đạt được mục đích thì tôi nghĩ người đầu tiên bị loại bỏ sẽ là Lê Công luận.""Có vẻ như họ muốn tiêu diệt hắn nhưng không được, trong tình cảnh này nếu người của ta tiếp cận hắn thì sau này sẽ rất có lợi. Chúng ta dường như đã quá vội vàng khi khiển trách đồng chí Vũ. Tốt nhất là nên chờ xem tương lai sẽ như thế nào, bây giờ thì hãy cứ để đồng chí Vũ hành động như thế đi."Vấn Vũ trút bỏ được gánh nặng trên vai mình rồi thì dường như thần khí cũng sáng sủa hơn hẳn. Y cũng đã dần quên cái tên Trần Trí Đức kia rồi, chỉ là còn một vài kỷ vật còn sót lại gắn liền với Trần Trí Đức y vẫn không nỡ bỏ đi."Anh tiếc nuối à?""Một chút!""Nếu là tôi thì tôi sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như thế đâu. Đối với một người thì được tổ chức tin tưởng và giao cho trọng trách lớn như thế chính là một vinh dự."Vấn Vũ không nói gì mà chỉ lẳng lặng cười sau khi nghe Chí Trung nói về lý tưởng. Lập trường của y vẫn như trước, nếu cảm thấy bản thân không hoàn toàn đủ tư cách thì sẽ không nhận những nhiệm vụ vinh quang mà tổ chức giao phó. Y thậm chí vẫn còn rất tự trách bản thân vì đang sống một cuộc đời lệch lạc cơ mà."Anh Khải""Ừ""Anh thực sự xem trọng Lê Công Luận đến vậy sao? Có phải anh tử bỏ danh phận Trần Trí Đức là vì hắn không?""Đừng nói bậy."Nói rồi Vấn Vũ dứt khoát rời đi trước cái nhíu mày đầy thắc mắc của Chí Trung. Y biết người thân cận này tuyệt đối trung thành với tổ chức lại có phong cách hoạt động rất độc lập nhưng có những việc không phải muốn nói là nói.Nhà họ Lê trở lại trạng thái bình thường rồi, đám thằng Mọt lần đó quay trở lại hiện tại cũng sống chết không chịu rời đi mặc cho Thế Thành nói nhẹ hay là hù dọa bằng vũ lực cũng không đi. Sau cùng hắn đành phải chịu thua bọn họ, trong lòng hắn rất vui vì có những người sống chết trung thành như vậy nhưng kèm theo đó cũng là những gánh nặng mà hắn buộc phải gánh vác trên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me