Chuyen Nha Uzumaki
LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683Hai cha con Naruto bước tới cổng vào khu của tộc Uchiha hồi đó. Sau khi ổn định nhà cửa với Sakura, Sasuke quyết định cho thuê các căn nhà trong khu của mình để kiếm thêm thu nhập. Khu tộc Uchiha vắng vẻ từng chỉ có Sasuke sống nay đã nhộn nhịp hơn hẳn. Các cửa hàng, cửa tiệm cũng mọc lên như nấm. Nhà Sasuke là căn nhà bự nhất nên không khó tìm bởi hồi đó cha anh - Uchiha Fugaku là trưởng tộc Uchiha lừng lẫy một thời.Boruto ngủ gật trong vòng tay Naruto vì đã chơi cả buổi sáng, nên Naruto không chạy nhanh như mọi khi mà chỉ đi bộ. Gần tới nhà bạn anh, Naruto nhẹ nhàng gọi Boruto dậy vì không muốn cậu nhóc giật mình."Boruto, dậy đi con. Tới giờ ăn trưa rồi.""V-Vâng..." Giọng thằng bé thỏ thẻ và trong veo y như Hinata hồi đó, Naruto thầm nghĩ."Con có muốn tự đi không?" Naruto hỏi. Thằng nhóc lắc đầu và dựa đầu vào vai Naruto, nhắm mắt toan chìm vào giấc ngủ lần nữa. Naruto chỉ phì cười và đi tiếp.Naruto bấm chuông và Sakura nhanh chóng chạy ra mở cửa cho người bạn của cô."Oi Naruto, lâu quá không gặp!" Cô háo hức chào đón bạn mình. "Boruto nữa, đã mấy tháng rồi cô cũng chưa gặp cháu nữa!" Lần cuối cùng Sakura gặp cậu nhóc là vào đợt kiểm tra sức khỏe vài tháng trước. Tại sao một nữ nhẫn giả giỏi y thuật như cô lại đi kiểm tra sức khỏe định kỳ? Vì cô muốn được tự tay thăm khám sức khỏe của con gái cô Sarada là chính, hai là được gặp gỡ với bạn bè và con cái họ vì khoảng thời gian có con ai cũng bận bịu cả.Rồi cô dùng tay nhéo nhẹ hai bên má của Boruto."Cha ơi! Con không muốn bị chích đâu!!" Boruto gào lên và tìm cách thoát khỏi cái nhéo của Sakura, đôi mắt đã hơi ươn ướt.Naruto chỉ biết cười trừ, con anh cũng sợ chích y như anh. Nhớ lại hồi đó để bắt anh chích ngừa bà Tsunade đã huy động một lực lượng lớn nhân viên y tế và cả nhẫn giả. Naruto quay sang Sakura và ra hiệu cho Sakura dừng lại. Anh cần phải dỗ Boruto trước khi vào ăn với nhà Uchiha. Sakura thấy Naruto ra hiệu thì cũng gật đầu và chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn."Boruto, chúng ta tới đây để ăn trưa mà, con quên rồi sao?" Naruto xoa lưng để làm dịu Boruto, thằng nhóc vẫn còn đang sấp mặt vào vai anh."Nhưng con sợ cô Sakura lắm! Lần trước cô chích con đau quá trời luôn!!" Nhớ lại lúc bị chích, Boruto càng ôm chặt lấy Naruto hơn. Naruto phải bỏ ra hơn mười phút để giải thích và dỗ dành, Boruto mới chịu thả anh ra. Anh nắm tay thằng nhóc và dắt nó vào phòng bếp của nhà Uchiha."Chào cậu, Sasuke. Chào cháu, Sarada-chan." Naruto chào Sasuke đang đọc báo và con gái của họ là Sarada đang ngồi đợi trên bàn ăn."Hừm, có vẻ cái tính ngốc và bướng bỉnh của cậu đã di truyền cho con cậu rồi nhỉ." Sasuke khiêu khích nhưng Naruto chỉ quay mặt đi và "hứ' một cái, không muốn cãi nhau với Sasuke trước mặt con cái của mình."Chào ngài, Naruto-sama." Sarada lễ phép chào làm Naruto hết hồn, Sasuke mém té khỏi ghế."Ơ, Sarada-chan, sao cháu lại kêu chú là ngài vậy?""Chú Naruto là anh hùng trong đại chiến nhẫn giả lần bốn, ngoài ra Kakashi-sama cũng là thầy của chú nên việc chú Naruto làm Hokage cũng chỉ trong nay mai thôi.""Tên ngốc này không lên chức Hokage sớm vậy đâu con gái, cứ gọi là chú Naruto được rồi. Con làm cha đau tim đấy." Sasuke nói đầy ẩn ý làm Naruto đá một ánh nhìn sắc lẹm vào bạn anh. Rồi Naruto quay sang Sarada."Cảm ơn cháu nhiều, Sarada. Chú cũng mong là vậy." Naruto cười và xoa đầu Sarada. Boruto cảm thấy ghen tỵ vì cha mình xoa đầu người khác nên liền cất lời."Chào cậu, trán vồ!""Cậu nói gì cơ, tóc kỳ quặc!""Trán vồ!""Tóc kỳ quặc!"Hai ông bố lấy tay che mặt và lôi hai đứa con của mình ra khỏi cuộc khẩu chiến. Hai người thở dài khi nhìn thấy hình ảnh của mình ngày nào trong vóc dáng con cái họ.Boruto thấy đồ ăn đã dọn ra nên cầm đũa định gắp thì bị Naruto cản lại. Anh mồ côi từ nhỏ, bị mọi người ghét bỏ nên từng cư xử rất thô lỗ và mất lịch sự, anh không muốn con mình giống vậy. Nhưng anh cũng biết là không nên làm con mình xấu hổ trước mặt mọi người, đặc biệt là trước Sarada nên chỉ lườm con mình một cái. Boruto như mọi khi tính phân bua với cha mình nhưng chợt nhớ khuôn mặt giận dữ hồi sáng của cha, nó im lặng và để đũa xuống.Naruto nhận ra thái độ kỳ lạ của Boruto nên nhìn vào mắt của con mình và phát hiện sự sợ hãi chưa từng có của con anh với mình. Sau giờ ăn trưa, Sasuke đưa họ vào một căn phòng dành cho khách ghé thăm nhà nghỉ có một cái giường. Naruto cảm ơn Sasuke và nằm xuống kế Boruto."Boruto." Anh bắt đầu. "Tại sao con lại sợ cha như vậy trong giờ ăn trưa thế?""Con... không muốn thấy cha giận như hồi sáng đâu..." Nó khẽ trả lời, không muốn làm cha nó giận. Naruto tỏ vẻ không hiểu lắm."Naruto. Khi sáng ngươi giận quá nên đã bộc phát một ít chakra của ta. Dù ta đã khác xưa nhưng chakra của ta vẫn rất nặng nề và đầy sự hận thù. Ai không quen sẽ cảm thấy rất khó chịu." Kurama cất tiếng trong tiềm thức anh. Naruto cảm ơn Kurama và quay lại với con mình.Anh nằm xuống ngang tầm mắt với con mình. Boruto ngay lập tức nhắm mắt lại. Anh buông một tiếng thở dài nhẹ."Boruto, mở mắt nhìn cha đi." Hai cặp mắt màu ngọc nhìn vào nhau, dù một cặp có vẻ tỏ ra hơi sợ hãi và chủ nhân của nó thì ngay tức thì dùng tay che mặt lại."Sẽ có lúc cha giận con, Boruto." Naruto gỡ tay của Boruto ra. "Nhưng cha sẽ không giận con như đã giận với lão già hồi sáng, con hiểu không?" Anh nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi của con trai mình."Vâng. Con xin lỗi cha..." Rồi nó ôm lấy cha nó."Con ngủ đi, Boruto. Khi con dậy chúng ta sẽ đi chơi với nhà Uchiha nhé?" Anh nhẹ nhàng nói với con và chỉnh lại tư thế để cho thằng bé cảm thấy thoải mái nhất. Rồi hai cha con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.*Ngoài nhà Sasuke*Hai đôi mắt mở trừng ra, một người có Byakugan, người kia thì có Sharingan."Anh có chắc sẽ thành công không?" Người có Byakugan cất tiếng."Tôi chắc chắn, chẳng lẽ cậu không tin tưởng vào năng lực của chúng ta sao." Người sở hữu Sharingan trả lời.Hai dáng người chìm vào bóng đêm, một kế hoạch đã được vạch sẵn đang đếm lùi từng giờ để thực thi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me