Chuyen Nho Hai Minh
Hôm nay anh không đi làm.Tôi đã đứng ở quầy sữa hơn nửa tiếng chỉ để chờ anh bất ngờ xuất hiện như hôm trước, nhưng chẳng có ai xuất hiện cả. Cửa hàng không còn đông khách nữa. Vị khách cuối cùng đã rời khỏi ngay khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút. Chờ đợi cũng chẳng có kết quả gì, tôi mang cơm nắm và sữa ra quầy thanh toán.Tiếng tít tít vẫn vang lên đều đều. Những thanh âm chậm rãi tan vào không khí, truyền đến tai tôi. Cảm giác bây giờ thật khác. Không phải do âm thanh, không phải do cảnh vật, mà có lẽ là do đâu đó trong bức tranh xếp hình của tôi đang thiếu đi một mảnh ghép. Chẳng biết nữa, hay là tôi thực sự thấy buồn vì không được gặp anh?"Em có thẻ thành viên không?""Em có."Chị nhân viên giúp tôi thực hiện nốt phần việc còn lại. Nhìn chị, tôi lại không ngừng nghĩ đến anh."Cảm ơn em nhé.""Cảm ơn chị."Tôi nhận túi đồ, chào chị rồi ra về. Chắc ngày mai anh sẽ đi làm lại. Tôi tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me