Chuyen Nho Hai Minh
Tính đến chiều nay là đã hai ngày tôi chưa gặp anh.Sự kiện chúng tôi cất công chuẩn bị suốt thời gian qua đã diễn ra thành công, có vẻ như mọi người đều rất hài lòng. Cuối ngày còn có một bữa tiệc mừng nữa, nhưng tôi xin phép về trước. Trưởng nhóm có hỏi thì tôi nói tôi mệt. Cũng không hẳn là mệt, chỉ là tôi không có tâm trạng để chung vui cùng mọi người.Khi tôi rời khỏi trường trời cũng đã chập tối.Ngày diễn ra sự kiện của khoa tôi cũng là ngày cuối cùng của lễ hội mùa hè. Khắp các con đường, người người diện lên mình những bộ Yukata đủ màu sắc, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi đi ngược hướng với họ vì tôi không có ý định sẽ hòa mình vào đám đông. Nghĩ cũng lạ, bây giờ trông tôi có khác gì đang chống lại cả thế giới đâu. Vừa mâu thuẫn trong cảm xúc, lại vừa mâu thuẫn trong hành động nữa. Tôi tự cười.Nén tiếng thở dài bước tiếp, tôi đi trong dòng suy nghĩ mông lung. Bất cẩn thế nào tôi lại vấp phải cục đá lớn trước mặt mà té nhào ra. Thật là xấu hổ không biết để đâu cho hết."Tệ thật mà.""Có sao không?"Tôi còn chưa kịp than thở xong thì chợt thấy có bóng ai đó phủ lên mình. Tôi nhìn lên. Là anh."Sao anh lại ở đây? Anh đi theo em à?"Khó khăn lắm tôi mới nói ra được những lời đó. Trước mặt anh, tôi gần như đóng băng. Sợi dây lí trí yếu ớt cố gắng tìm ra câu từ thích hợp, nhưng đáng ghét thay nó đang bị chi phối bởi sợi dây cảm xúc. Tôi vừa muốn tìm sự quan tâm nơi anh, vừa muốn đẩy anh đi thật xa.Anh vẫn im lặng, hệt như ngày hôm trước. Rồi đột nhiên anh hướng lưng về phía tôi."Lên đi, anh cõng em.""Em tự đi được.""Đừng nói nhiều."Giọng anh trở nên nghiêm túc.Tôi dường như bị anh trấn áp, đành phải miễn cưỡng leo lên lưng anh. Nói là miễn cưỡng cũng không đúng, vì tôi cảm thấy thật sự ấm áp khi ở trên tấm lưng to lớn này.Anh cõng tôi một đoạn đường dài, không biết là bao lâu nữa. Người đi đường thi thoảng ngó sang, tôi đỏ mặt, còn anh thì chẳng bận tâm. Tôi ra hiệu muốn xuống, anh lại càng giữ chặt."Em bé thế này lỡ đi lạc thì anh biết đâu mà tìm."Cuối cùng anh cũng lên tiếng."Em không phải con nít."Tôi phản bác lại."Thế sao tỏ tình xong lại trốn anh? Hay phong cách của em đó giờ là vậy?""Em..."Tôi bối rối, cố gắng tìm cách giải thích."Em sợ anh ghét em.""Vì lí do gì?""Vì...con trai lại đi thích con trai. Lại còn...""Hôn trộm người ta nữa."Tôi giật mình trước câu nói của anh. Chẳng lẽ anh đã biết hết mọi chuyện sao. Giờ thì nhìn tôi khác gì tên tội phạm lén lút gây án rồi bị bắt quả tang không."Làm sao mà anh...Em tưởng hôm đó anh say..."Anh cười."Anh đủ say để quên những điều cần quên, đủ tỉnh để biết những điều cần biết.""Tại sao đêm ấy anh không phản ứng gì?""Anh đã định, nhưng anh sợ em hoảng rồi không muốn gặp anh, không ngờ lại khiến em hiểu lầm."Đến lượt tôi im lặng. Anh biết nhưng vờ như không biết, vì anh sợ tôi sẽ tránh xa anh. Còn tôi, cố tình quên đi, vì tôi sợ anh sẽ không muốn ở cạnh tôi nữa. Hai chúng tôi đều có mối lo chung, chúng tôi giống nhau, nhưng lại cố phủ nhận nó. Giờ thì sao đây, điều lo sợ nhất cũng đã xảy ra rồi, anh sẽ bước tiếp hay dừng lại. Tôi chỉ còn nước chờ đợi câu trả lời của anh. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất.Trời đã tối và những ánh đèn đường đã được thắp sáng lung linh. Tiết mục pháo hoa hình như cũng bắt đầu rồi. Từng chùm sáng với muôn vàn màu sắc nở rực rỡ trên bầu trời đêm nơi không hiện diện một ngôi sao nào cả. Anh đứng lại một lúc, ngước mắt nhìn bầu trời cao kia. Khi những âm thanh giòn giã vang lên, tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm."Anh cũng thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me