Chuyen Ver E Em Thay
Quả thật, đêm hôm đó, ngay cả chợp mắt một chút Trần Đăng Dương cũng không có cơ hội. Anh cứ nóng ran cả người, ở nhiệt độ lên gần 40°C. Đắp hết cái khăn này đến cái khăn khác vẫn không thuyên giảm chút nào. Điều này đã làm Trần Đăng Dương lo sốt vó. May là sau đó, hắn thử cho anh uống thuốc hạ sốt, cái loại mắc nhất trong tất cả các loại thuốc hạ sốt nên nhiệt độ của anh đã dần trở nên ổn định hơn. "Phải thuốc mắc nhất mới chịu hạ sốt để thầy Pháp?" Hắn châm biếm thì thầm một câu. Cũng trách hắn ngay từ đầu vì thấy anh cứ sốt triền miên, đến nỗi cái đầu óc mưu mô của hắn nhất thời không nghĩ được cái gì. Hắn chỉ biết chạy từ phòng và toilet rồi lại theo quỹ đạo đó, chạy ngược lại phải vắt cái khăn này đến cái khăn khác. Hơn nữa, anh còn liên tục kêu nóng than lạnh, hắn cứ kéo chăn ra được một lúc lại phải đắp vào. Ban đầu còn kiên nhẫn chỉnh điều hòa tới lui, sau cùng vẫn là tức đến vứt chiếc điều khiển bé nhỏ vào một góc tường, tan tành, ngũ mã phanh thây. "Biết vậy, tôi đã cuộn thầy thành một con sâu rồi quăng vào phòng đóng cửa cho rồi." Hắn lại tiếp tục càm ràm một câu. Thể lực yếu như vậy mà hắn còn bắt anh nằm ở ngoài hướng gió. Vốn dĩ hắn không thích không gian hẹp hay nóng bức nên trong nhà luôn có những cửa thông gió, cửa sổ thì to như cửa chính, lan can thì dài 10.800 dặm. Có lẽ vì vậy mà mấy hôm nay do gió mạnh nên anh bị trúng gió độc mới bị hành vật vã như thế. "Kể cũng lạ, phải thầy học võ giỏi lắm mà. Nhưng học xong làm gì thế? Chưng cho đẹp? Hay để hù mấy đứa như tôi? thầy nghĩ mấy cái tấm bằng đó sẽ làm tôi sợ?" "....." "Thì đồng ý là sợ thật đó...." "Nhưng mà làm sao thì làm cho nó đúng với mấy cái danh hiệu ấy đi chứ. Thế đéo nào từ lúc gặp thầy số lần thầy sốt còn nhiều hơn số lần tôi trốn học thế?" "...." "Yếu đuối như vậy cũng bày đặt làm thầy giáo." "......" "Trực tiếp về làm vợ tôi luôn cho rồi....." * khụ khụ. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị tiếng ho của anh làm cho tâm hồn bé bỏng của hắn, giật thót. Anh ho vài cái rồi khẽ chuyển mình, không lâu sau đó, mặt mày liền giãn ra, yên bình chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Đăng dương lúc này mới thở phào một cái, hắn từ tốn đắp chăn lại cho anh rồi lắc đầu ngao ngán. Từ nãy đến giờ, hắn vừa nhìn anh vừa chăm anh vừa càm ràm đủ điều, nói như thể rằng hắn bức xúc lắm. Vậy mà câu nói vừa rồi thốt ra lại có chút ngại ngùng mà nhỏ dần đều,thế mà anh lại lựa đúng lúc để ho, báo hại trái tim thủy tinh của hắn phiên nữa là vở nát. Thế là hắn đã canh anh ngủ cho đến khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh đã dần ôn hòa, hắn mới dám chợp mắt một lát. . Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, tuy vẫn còn chút lạnh lẽo nhưng ít nhất vẫn cảm nhận được hơi ấm. Nguyễn Thanh Pháp nheo mắt, lấy hai tay dụi dụi con ngươi đã mệt mỏi sau khi trải qua một đợt bệnh khá nặng. Mất chừng mấy giây anh mới kịp nhìn nhận xung quanh. Trần Đăng Dương đang ngủ trong tư thế vẫn ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, đầu thì gục xuống vừa buồn cười vừa dễ thương. Chẳng lẽ hắn đã chăm sóc anh cả đêm qua sao? Nếu thật là vậy thì Trần Đăng Dương chính xác là một kẻ trong nóng ngoài như một thằng trẻ trâu ngông cuồng! Nhưng dù sao thì tên nhóc này cũng thật tốt với anh. Nguyễn Thanh Pháp định tiến lại đỡ hắn lên giường, nhưng từ đâu anh thấy một giọt nước trắng trong lại hơi dẻo, dẻo rơi từ miệng hắn xuống tay thì lập tức dừng lại hành động của mình. "Lớn to cái đầu mà ngủ vẫn chảy nước suối. Sao cậu không làm được cái gì hay ho vậy Trần Đăng Dương?" Anh lằn nhằn như người bố mắng con trai mình. Thế mà cũng lấy chiếc khăn sạch lau mặt cho hắn, xong mới đưa hắn về giường, nhẹ nhàng đắp chăn, kéo rèm để ánh mặt trời khỏi lọt vào phòng rồi mới rời khỏi. Nguyễn Thanh Pháp vươn vai một cái, tự sờ trán mình rồi gật gù rằng anh đã đỡ sốt. Tuy hôm qua mê man không biết gì nhưng ít nhất anh vẫn nhận thức được cơ thể mình đã bị hành cho tơi tả thế nào. Chỉ là không biết tại sao hôm nay lại có thể khỏe mạnh như thế.... Hôm nay vì Trần Đăng Dương vẫn chưa dậy nên anh lại tiếp tục vào bếp làm bữa sáng. Kết quả vẫn như kết quả, cái bếp vẫn không sống sót qua thử thách lớn này.. Bất quá, anh đành phải đi bộ ra đầu đường để mua. "Này, thầy đi đâu thế?" Giọng nói ngái ngủ từ sau vang lên kéo bước chân anh dừng lại. Vừa quay lại đã thấy Trần Đăng Dương một thân gà gù, tay thì dụi mắt, miệng không ngần ngáp lấy ngáp để mà hỏi anh. Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được liền phì cười trả lời. "Tôi đi mua đồ ăn sáng chứ đâu phải cậu không ngủ thêm chút đi chứ nhìn cậu như một thằng ngốc ấy." Trái lại với sự trêu ghẹo thích thú của Nguyễn Thanh Pháp,, hắn không phản ứng gì mà chỉ tới gần anh, chau mày hỏi: "Sao không đặt qua mạng?" "Tôi không biết đặt cái gì. Với lại, tôi muốn ăn canh rong biển ở cửa hàng đầu đường nên muốn tự đi mua." "Thầy mới bị bệnh, bây giờ còn sớm ngoài trời sẽ rất lạnh." "Thì sao chứ?" "Đợi tôi chút." Anh khó hiểu nhìn Trần Đăng Dương vừa dụi dụi mắt vừa vào phòng lấy cái gì đó. Một lúc sau thì hắn đã thay một chiếc áo hoodie và đội mũ trùm qua tai, tay còn lại mang thêm một chiếc khăn lớn. Không nói không rằng, hắn đi lại gần phía anh, như một sự rất tự nhiên, hắn choàng chiếc khăn ngang người anh kéo lại. Hắn vịnh đôi vai bé nhỏ đó, gương mặt vẫn còn buồn ngủ mà cất lời. "Thầy hãy ngoan ngoãn trùm chăn như một con sâu ngủ đợi tôi về, ngoài trời lạnh thầy ra ngoài sẽ bị cảm lạnh. Chưa dạy tôi được bữa nào thì làm ơn khỏe dùm! Muốn ăn gì đó, nói một lần tôi đi mua." Trong tông giọng hắn không mang một hàm ý giễu cợt hay trêu chọc anh nên có lẽ anh đã cảm thấy khi hắn tử tế cũng thật ngọt ngào quá. Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần khi thấy anh cứ đứng ngây ra đó, rồi anh mới lúng túng liệt kê một vài món ăn ghi trong giấy. Hắn đón lấy tờ giấy với những nét chữ quen thuộc, không chút chần chừ liền rời đi. Trước khi đi còn đem trong tủ ra một đôi dép bông mang trong nhà màu xanh biển, nhắc anh đeo vào cho ấm rồi mới chịu đi thật. Nguyễn Thanh Pháp nhìn theo bóng dáng của hắn, tron lòng liền cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me