TruyenFull.Me

Chuyen Ver E Em Thay

"Xong chưa?"

Trần Đăng Dương đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, chân bắt chéo, hai tay đút túi quần, ấy thong thả hỏi người nam sinh ở trong.

Nam sinh kia ôm toilet cũng đã hơn 1 tiếng, không nghe được câu trả lời, chỉ toàn nghe tiếng dội nước.

Một lúc sau, Hoàng Đức Duy cũng đu bám được cánh cửa mà đi ra với cái vẻ thân tàn ma dại. Trần Đăng Dương nhìn bộ dạng này không khỏi bật cười.

"Cái này người ta gọi là ngu thì chết."

"Đại ca!!"

Hoàng Đức Duy rống giận trước thái độ cợt nhả của hắn.

Chả là thứ thuốc mà Trần Đăng Dương tính chơi Nguyễn Thanh Pháp một vố chỉ là thuốc xổ mà thôi. Ai ngờ sự không rõ ràng của hắn đã làm Hoàng Đức Duy sợ hãi ôm hết vào người. Kết quả là nói chưa được mấy câu lại phải vào toilet lần nữa.

"Biết trong đó có thuốc mà mày cũng dám ăn. Mày cũng chán sống thật."

"Đại ca còn nói hả? Đánh em đau như vậy, trong lúc đau lòng không để ý liền xúc cơm vào miệng lúc nào không hay....."

Hoàng Đức Duy nhớ lại cảnh mình vừa đau vừa buồn bật khóc, tay không hiểu từ lúc nào đã mở nắp hộp cơm, liên tục bón vào miệng. Kết quả ăn chưa được nửa hộp đã phải gặp tào tháo.

"Tao đã bảo là không phải thuốc phiện. Mày lại cứ tin vào cái đầu và cái trực giác ngốc nghếch khùng điên!"

"Ai bảo anh cứ không nói rõ làm gì?"

"Nhưng chẳng phải tao đã nói là không phải à? Tao đâu có muốn chết mà dùng mấy cái đó."

"Thì...biết đâu trong phút chốc sốc nổi anh làm liều t-thì sao?"

"Mày làm như ai cũng có cái đầu đất như mày ý."

Trần Đăng Dương khẽ cười, trong túi lấy ra một bao thuốc chỉ còn mấy điếu. Hắn châm thuốc, rít một hơi nhẹ.

"......"

"Anh không sợ thầy Pháp đi ngang qua gank cái đầu à?"

"Mày cứ thích trù ẻo tao ấy nhờ?"

"Không có, em nói thiệt."

"Riết mày như ba tao ấy, hở một tí lại láo liên cái miệng. Lo mà giải quyết cho xong, còn phải nghĩ cách quậy phá cái tên họ Nguyễn kia."

"Thầy Pháp lợi hại như thế, hay là anh bỏ cuộc đi. An ổn mà học tập cho đàng hoàng."

"Này!!!"

Trần Đăng Dương đặt hai tay lên thành cửa, theo cái tư thế hít xà đơn mà đẩy người lên, nhòm vào cái nơi mà Đức Duy đang giải quyết.

"Mày đừng có dạy đời tao. Tao không tin là không đối phó được Nguyễn Thanh Pháp. Trần Đăng Dương này không đời nào lại sợ cái tên mà ngay cả nói chuyện với mình cũng phải ngước lên đến dài cổ."

"Đại ca!!!!"

Lời nói của Trần Đăng Dương không có lại vào tai Đức Duy là mấy. Y đang bận khổ sở kéo quần và xua đuổi tên đại ca vô duyên thúi của mình.

"Có gì thì anh đứng ở ngoài đó mà nói. Anh nhìn em thế làm gì?"

"Trời ơi anh giữ ý tớ giùm em đi!!!"

"Cùng là nằm trên như nhau, tao có đè mày đâu mà sợ?"

Trần Đăng Dương nói rồi bật cười khoái chí, liếc Hoàng Đức Duy một cái rồi cũng chịu nhảy xuống.

"Anh đó, còn giữ cái nết này ngày nào thì trước sau gì cũng bị quả báo cho mà coi."

"Ừ quả báo, nói thử một cái 'quả báo' cho tao nghe xem nào?"

"Quả báo của anh là.... là l-là cưới thầy giáo Pháp."

"MÀY ĐIÊN À!!!"

Trần Đăng Dương nổi cáu đạp vào cánh cửa một cái.

"Im cái mồm mày lại. Tao mà cưới tên thầy giáo đó thì tao sẽ nằm tướng trồng cây chuối để ngủ mỗi ngày cho mày xem."

"Cái này là anh tự nói đó."

"Im mồm!!"

Hoàng Đức Duy chọc giận được Trần Đăng Dương liền thích thú cười vang ra tiếng hắc hắc. Trong khi mặt mày Trần Đăng Dương lại nhăn nhó đến khó coi.

-

Hôm nay thầy Pháp không khỏe, chỉ dạy xong một tiết rồi xin về giữa chừng. Nên thành ra Trần Đăng Dương được một hôm rảnh rỗi, không có Nguyễn Thanh Pháp hắn muốn chuồn ra Trần Đăng Dương được một hôm rảnh rỗi, không có Nguyễn Thanh Pháp hắn muốn chuồn bao nhiêu tiết không được? Thế hắn và Đức Duy rủ nhau đến quán net, vì quá gần trường nên cả hai vừa đi bộ vừa tâm sự chuyện giang hồ.

"Mà nếu chỉ là thuốc xổ thì sao hôm qua anh đánh em mạnh thế?"

"Thì...thua keo này bày keo khác, em chưa từng thấy đánh em mạnh thế?"

"Tao mà không đánh mày, Nguyễn Thanh Pháp lại nghi ngờ bảo mày hay tao thử cơm nữa thì có mà ôm bồn cầu. Ai ngờ tao tính cũng không bằng cái đồ đầu như mày tính."

Nhắc đến chuyện hôm qua, mặt của Hoàng Đức Duy vẫn còn sưng đỏ. Thật ra hắn không có máu lạnh đến thế. Hắn sợ Đức Duy bị bắt phải nếm thử cơm thì lại đau bụng nên mới làm căng, ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đồ ngốc Hoàng Đức Duy lại tự chuốc họa vô mình, cuối cùng cũng phải ôm bồn cầu suốt mấy tiếng.

"Em còn tưởng là đại ca đuổi em đi thật, làm đau lòng muốn chết."

"Nói nhiều quá. Nhớ về mà bôi tuýp thuốc hồi nãy tao đưa, mắc công mặt sưng hết tán được gái lại đổ thừa tao nữa."

Hoàng Đức Duy nghe xong cười hì hì, đại ca Dương nhìn vậy thôi chứ có tình nghĩa lắm.

"Ơ, đó có phải thầy Pháp không?"

Nghe tiếng kêu của Hoàng Đức Duy, hắn cũng nhìn theo hướng y chỉ, liền thấy bóng dáng thân quen đang ngồi xổm xuống ngay bên cạnh chiếc moto,loay hoay sửa sang cái gì. Trần Đăng dương bỗng nhếch môi ẩn ý, kéo Hoàng Đức Duy lại gần chỗ anh.

"Ê"

Trần Đăng Dương vẫn bố đời cất tiếng gọi. Nguyễn Thanh Pháp quay lại nhìn hắn. Thấy sự xuất hiện của hắn, anh cũng không mấy ngạc nhiên, lại trốn học nữa chứ gì.

Rồi anh quay hướng của mình nhìn của mình về lại chiếc xe, nhàn nhạt nói:

"Cậu xưng hô cho đàng hoàng."

"Đây không phải trường học, sao tôi phải nể nang thầy?"

" Muốn gì thì tùy, nhưng đừng có đứng đó làm phiền tôi."

"Tụi em không có làm phiền thầy, thầy có cần giúp gì không?"

Nghe giọng của Hoàng Đức Duy, anh lại đánh mắt sang 2 người họ lần nữa.

"Tưởng đâu anh em hai người ân đoạn nghĩa tuyệt rồi?"

"Chúng tôi lại phải nghỉ chơi với nhau vì thầy cơ á? Có mà mơ."

"Chứ không phải cố tình làm thế vì sợ tôi sẽ bắt em cậu nếm thử vị mùi thuốc xổ mà cậu cho vào à.?"

Nguyễn Thanh Pháp vẫn điềm đạm nói, tay chân vẫn loay hoay với chiếc xe không hoạt động. Nhưng câu nói của anh làm Hoàng Đức Duy hơi giật mình phải ái ngại, quay sang cũng bắt gặp ánh nhìn chột dạ của Trần Đăng Dương. Hắn không tự nhiên tằng hắng giọng.

"Anh nói hàm hồ, đừng có mà vu khống cho tôi."

"Cậu khỏi phải giả vờ, lừa ai cũng đừng lừa Nguyễn Thanh Pháp tôi."

Anh khẽ cười mà đáp. Đúng là Nguyễn Thanh Pháp quả thực rất đáng sợ, chuyện gì anh cũng nắm trong lòng bàn tay. Dù một nắm tay của anh có chút xíu.

"Nè. Tôi thấy thầy cũng có cố gắng đó nhưng mà tình hình không khả quan lắm nhỉ? Năn nỉ tôi một tiếng, tôi còn Xem xét giúp cho."

"Cảm ơn, tôi không có cần."

"Ừ, vậy để Xem thầy làm được cái gì."

Nói rồi, hắn đi sang gốc cây có bóng mát, ngồi bệch xuống. Mặc cho Nguyễn Thanh Pháp Đang ở dưới trời nắng, đổ lấm tấm mồ hôi."

Người anh nhìn thì nhỏ nhưng lại thích đi xe phân khối lớn cơ. Để giờ hỏng ra đó, chỗ sửa xe lại quá xa, không thể dắt bộ nổi, chỉ biết tự thân vận động.

Nguyễn Thanh Pháp mặt mày lấm lem, trời cũng chiều rồi mà nắng vẫn chưa tắt hết. Bản thân anh hôm nay hình như phát bệnh mệt nên cũng mệt lả đi, lại còn ngồi dưới nắng cũng cả một thời gian rồi, cảm giác như sắp xỉu đến nơi.

Trần Đăng dương vẫn ở đó quan sát, anh ban đầu chỉ là cứng thú xem trò vui, xem cái vẻ kiêu căng của thầy Pháp có thể làm được cái gì. Vậy mà càng quan sát hắn lại càng nhận ra Nguyễn Thanh Pháp có gì đó không ổn. Mặt mày càng ngày càng nhợt nhạt, anh cứ liên tục nuốt nước bọt, môi thì khô lại, chân tay lóng ngóng.

"Thầy pháp có làm sao không vậy đại ca? Không phải hôm nay thầy về sớm vì không khỏe sao?"

Không đợi Hoàng Đức Duy nói hết, hắn đã đi tới chỗ thanh xác, như có như không quẹt nhẹ lên trán anh.

"Cậu làm gì vậy?"

"Thay sốt rồi, để tụi tôi đưa thầy về nhà."

Hắn nói như kiểu ra lệnh, mạnh bạo mà kéo tay anh lên."

"Bỏ ra! Cậu mà cũng biết quan tâm người khác à? Tôi không cần cậu phải quản."

"Ê. Thầy là thầy giáo đó phải người yếu như thứ gì mà còn bày đặt ngoan cố. Giáo viên mà bị bệnh phải lây lan hết cho học sinh thì phải làm sao?"

"Cũng không có lây cho cậu."

"Đừng nói năng kiểu vô trách nhiệm như vậy chứ thầy Pháp? Chẳng qua thấy thầy tội nghiệp, lỡ chết ngắt ra đó thì người thân lại buồn. Trần Đăng Dương này tốt bụng mới giúp thầy thôi."

"Ha, Phước phần cho tôi quá. Sao không nhặt xác tôi đi, chẳng phải ghét tôi lắm...."

Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Thanh Pháp đã chao đảo rồi ngất xỉu. Cũng may là Trần Đăng Dương đỡ được.

"Ơ thầy xỉu rồi kìa."

"Tao không có đui."

"Thế giờ phải làm sao?"

"Đưa về nhà chứ làm sao?"

"Nhưng chúng ta đâu biết nhà thầy pháp?"

"Thì đưa về nhà mày."

"Hả?"

"Nhà tao cũng được."

Nói rồi, Trần Đăng Dương bế xốc anh lên vai, đi ngược lại vào đường hầm để lấy xe.

"Đại ca, còn cái xe này??"

"Gọi người tới sửa."

Trần Đăng Dương không quay đầu mà chỉ nói vọng ra sau. Để lại Hoàng Đức Duy ngơ ngơ ngáo ngáo.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me