TruyenFull.Me

Chuyen Ver Hunbaek Pho Truong Ban Va Lop Truong Lop Hai

Phiên ngoại 5: Hạnh phúc nhất khi được là mối tình đầu của nhau, càng hạnh phúc hơn khi đó cũng là mối tình cuối cùng.

____________

Bảy giờ tối, tại tầng cao nhất của nhà hàng năm sao Royal, tiếng đàn piano vẫn đều đặn vang lên. Ngô Thế Huân mặc một bộ comple sang trọng, nhấp từng ngụm rượu vang, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố phồn hoa về đêm, khí chất lãnh đạm lại cao ngạo khiến cho bất cứ ai vô tình nhìn thấy đều không thể quên được. 

 Bất chợt, một cậu thanh niên với dáng vẻ hấp tấp chạy vào, ngồi xuống trước mặt Ngô Thế Huân, đầu tóc cậu có chút lộn xộn, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vừa nhìn thấy người này, ánh mắt Ngô Thế Huân bớt vài phần sắc bén, thêm vài phần dịu dàng. 

"Bạch Tử, em không cần phải vội như vậy đâu." hắn cười cười, đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán người kia, ánh mắt ôn nhu tràn ngập yêu thương. 

"Nếu như không biết anh đã ngồi đây nửa tiếng thì em cũng không cần phải gấp như vậy." giọng Biện Bạch Hiền hờn dỗi, "Đúng là thói quen đáng ghét, lúc nào chúng ta hẹn hò anh cũng đến sớm nửa tiếng, em cảm thấy mình tội lỗi lắm đấy. Đã thế còn ăn mặc sang trọng như vậy..." 

Ngô Thế Huân chỉ cười, không trả lời. 

Ngô Thế Huân, hai mươi ba tuổi, người trước mặt hắn đây là Biện Bạch Hiền, hai mươi hai tuổi. 

Cũng là người yêu hắn, là mối tình đầu của hắn, là người quan trọng nhất của hắn. 

Ngô Thế Huân là thiếu gia của một gia đình danh giá, nhưng sau khi tốt nghiệp hắn không thừa kế sản nghiệp của gia đình mà tự mình xin vào làm việc tại một công ty bình thường. Sau một năm làm việc với năng lực vượt trội, hắn liền được cất nhắc lên làm trưởng phòng. Còn Biện Bạch Hiền hôm nay đã chính thức tốt nghiệp đại học với bằng loại giỏi và điểm số cao ngất ngưỡng. 

Hai người gặp nhau khi còn học cao trung, sống cùng một phòng ký túc xá, một người là Phó trưởng ban Hội học sinh, một người là lớp trưởng lớp Hai. 

Sau đó yêu nhau. 

Ngô Thế Huân lên bắc Kinh học đại học, hai người phải sống xa nhau một năm, một năm sau Biện Bạch Hiền cũng học đại học tại Bắc Kinh, thế là cả hai lại được sống cùng nhau. 

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua như thế, ngót nghét cũng đã bày năm. Bảy năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng trải qua bảy năm ấy, ai cũng đã phải hy sinh không ít. 

Bảy năm quen nhau, có hạnh phúc, có buồn bã, có hiều lầm, có chia ly, bao nhiêu cung bậc cảm xúc đều đã nếm trải, bao nhiêu khó khăn đều đã bước qua. Với Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, đó không chỉ là một chặng đường dài cho một tình yêu, mà đó còn là một chặng đường để người ta trở nên trưởng thành. 

Cả một tầng nhà hàng Royal chỉ có hai người. Cả hai cùng ngồi dưới ánh nến dịu nhẹ, cùng nhau thưởng thức những ly rượu vang đỏ mát lạnh, xung quanh là tiếng violin du dương rót vào tai. 

Hôm nay là ngày Biện Bạch Hiền tốt nghiệp nên tâm trạng cậu cực kỳ tốt. Cuộc trò chuyện của cả toàn là hai những câu chuyện vui, là những kỷ niệm đẹp của một thời đã qua. Ngô Thế Huân giờ đây đã là một người đàn ông thành đạt, mà Biện Bạch Hiền cũng không còn là cậu bé con ồn ào nữa, ai cũng đã trưởng thành. 

Một tiếng đồng hồ trôi qua. 

Ngô Thế Huân nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay phải của mình, là chiếc nhẫn giống hệt cái mà hắn tặng Biện Bạch Hiền trong dịp giáng sinh vào năm năm trước, là chiếc nhẫn đã chứng kiến biết bao nhiêu vui buồn trong năm năm qua. 

Hắn nhìn một hồi, cuối cùng tháo nó xuống. 

Hắn quay sang Biện Bạch Hiền, giọng bình thân, "Anh nghĩ rằng... mối quan hệ người yêu của chúng ta nên kết thúc tại đây thôi. Em có thể trả chiếc nhẫn ấy lại cho anh được không?" 

Nụ cười của Biện Bạch Hiền thoáng chốc cứng lại, hoàn toàn không hiểu những gì hắn vừa nói. Ngô Thế Huân không đợi cậu trả lời, cầm tay cậu lên tháo chiếc nhẫn ấy xuống. Ngô Thế Huân cổ giằng lại nhưng không được, cậu giương mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt có chút kinh ngạc cũng có chút hốt hoảng, "Anh làm cái gì vậy, tại sao... tại sao lại..." 

Ngô Thế Huân thản nhiên đem hai chiếc nhẫn cất vào túi mình. 

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn, "Ngô Thế Huân, anh làm vậy là có ý gì, không phải là..." 

Không đợi Biện Bạch Hiền nói hết câu, Ngô Thế Huân đã lấy một chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong là một cặp nhẫn sáng lấp lánh. 

Hắn đột nhiên quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay. Đúng lúc này âm nhạc lại chuyển sang một bản violin nhẹ nhàng. 

"Biện Bạch Hiền, hãy lấy anh nhé." 

Biện Bạch Hiền kinh ngạc, cậu hết nhìn Ngô Thế Huân lại nhìn xuống cặp nhẫn kia, mãi vẫn không nói được nên lời. 

"Biện Bạch Hiền, đồng ý lấy anh nhé. Có thể anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ dùng tất cả của anh để cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất." 

Lời cầu hôn không cầu kỳ, không hoa mỹ, không có hứa hẹn xa vời. Bảy năm cho một tình yêu, cũng đã đến lúc đặt một dấu chấm hết viên mãn cho nó. 

Dù là một kẻ điềm đạm đến đâu, ngay khoảnh khắc này, Ngô Thế Huân cũng không tránh khỏi xúc động. Khoé mắt hắn long lanh nước, đôi bàn tay khẽ run rẩy. 

Anh đã nhiều lần mơ về viễn cảnh khi hai chúng ta đứng trong lễ đường, cùng nhau nói lời hẹn ước đời đời kiếp kiếp, sau đó có một cuộc sống hạnh phúc đến già... 

Anh sẽ không có ngày hôm nay nếu không có em, có lẽ, em chính là thiên sử mà Chúa trời đã ban cho anh... 

Không ai có thể thay thế vị trí em trong tim anh, chỉ mình em... 

Hôm nay được ở trước mặt em nói những lời này, cuộc đời này thật sự không còn gì để hối tiếc... 

Một phút đồng hồ trôi qua trong im lặng. 

Biện Bạch Hiền lau vội trước mắt vừa trần khỏi khóc mì, hít sâu một hơi, cúi xuống đỡ Ngô Thế Huân đứng dậy. Sau đó vòng tay lên cổ hắn, cậu nhắm mắt lại... 

Trước khi chìm vào một nụ hôn sâu ngọt ngào, Ngô Thế Huân nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của Biện Bạch Hiền. 

Thật hạnh phúc khi được là mối tình đầu của nhau, càng hạnh phúc hơn khi đó cũng là mối tình cuối cùng. 

___

Not sure if you know this 

But when we first met 

I got so nervous

I couldn't speak 

In that very moment 

I found the one 

And my life had found its missing piece 


So as long as I live I'll love you, 

Will have and hold you 

You look so beautiful in white 

And from now 'till my very last breath 

This day I'll cherish

You look so beautiful in white... tonight... 


[Beautiful In White - Shane Filan]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me