TruyenFull.Me

Chuyen Ver Vkook Abo Trong Sinh Xong Lam Bieng

Mùi long não xộc vào mũi tận hai lần, lúc Linh đem đồ ăn về tiệm net, cô nàng đã lảo đảo muốn xỉu tới nơi: "Mẹ kiếp vừa gửi bình xịt cho hiệp hội Omega thì tôi gặp được chính chủ luôn... chả hiểu sao lại là mùi long não."

Chính Quốc đang ngửi mùi trà đen mà Hạo pha ra vì sợ cậu hít hết mùi hương liệu, thấy Linh than thở thì nhướng mày: "Ồ, có khi duyên tiền định thì sao? Mà ngộ ha... bình thường mùi Alpha ít ảnh hưởng lên Beta lắm, sao mùi này khiến mọi người muốn chết tới nơi.."

"Có một vài mùi đặc thù như thể sinh ra để khắc những kẻ khác á, chỉ bạn đời của mình ngửi mới không thấy choáng váng mặt mày thôi." Hạo cười giải thích: "Long não đứng top những mùi khó ngửi nếu không phải bạn đời của nhau." Chính Quốc mở ra một thế giới mới, cậu ồ lên như hiểu rồi.

Hạo cong môi, rót trà cho Chính Quốc, phụ Linh bày đồ ăn ra bàn: "Nói đi cũng nói lại, cậu như nghiện trà đen luôn rồi, lỡ sau người kia tìm được Omega thuộc về mình thì cậu phải làm sao đây ta?"

"Lo gì, độ hòa hợp 95% thì không Alpha cũng Omega xiêu lòng vì nhau trước thôi, vấn đề là ai dám mở lời, nhỉ Chính Quốc nhỉ?" Linh híp mắt, hớp một ngụm coca rồi thở dài thỏa mãn, cô nàng bắt đầu động tay ăn gà, Chính Quốc cười cười không nói như là ngầm đồng ý với Linh. Dẫu sao thì đứng trước một Alpha đỉnh cao, ai lại chẳng đổ đứ đừ cơ chứ. Cậu đúng là có chút tình cảm với người kia, bị vạch trần cũng là chuyện sớm muộn, Chính Quốc không tỏ ra lo lắng hay xấu hổ, cậu bình thản dùng bữa.

Ăn nốt miếng gà, nghe hai người bạn nói chuyện, cậu chợt nghĩ lung tung không biết Thái Hanh nơi chiến trường có nhớ đến cậu không? Ở chiến trường có Omega ảnh hưởng tới người kia không. Cậu nghĩ linh ta linh tinh, hớp ngụm trà đen.

Linh và Hạo không quá bất ngờ với cách ăn phối hợp kỳ lạ của Chính Quốc, gà và trà đen.

"Hẳn là Chính Quốc nhớ người kia lắm." Linh thì thầm nói, Hạo lắc đầu: "Là do sự ỷ lại đấy."

Chính Quốc không để ý tới hai người bạn, cậu cảm thấy ổn rồi thì mỗi ngày đi làm đều xịt hương trà đen.

Đôi khi lỡ tay xịt hơi nhiều, quản lý vô tình ngửi thì né Chính Quốc ra hẳn mấy bước chân, không quên tròn mắt kinh ngạc: "Em bay ra chiến trường để Thái Hanh cắn hả?"

"Không hề... em chỉ xịt hương chiết xuất ra thôi... chỉ là xịt hơi nhiều." Rat nghe Chính Quốc nói thì bước tới vỗ nhẹ vai cậu: "Đừng lo, chiến sự sắp kết thúc rồi, người kia sẽ về ngay thôi."

Rat biết Chính Quốc ở nhà bị giày vò thế nào, hôm trước cậu không đi làm cũng vì phát tình đột ngột. Không ai biết chuyện cậu còn suýt bị bắt cóc trừ những người chứng kiến. Thái Thành chỉ hỏi qua Thái Hanh là nên xử cấp độ mấy đối với Thái Kiên, anh đơn giản nghĩ Thái Kiên chọc giận gì Thái Thành tiếp.

"Thôi, dẫu sao cũng là em út trong nhà, anh đừng nặng tay quá." Thái Hanh bình tĩnh nói đỡ cho Thái Kiên nhưng đổi lại nhận được câu trả lời của Thái Thành: "Đúng là không biết chuyện thì trông vô tri thật, cậu sẽ tha thứ cho Thái Kiên sau khi biết thằng khỉ này suýt bắt cóc Omega của cậu sao?"

Thái Hanh không hiểu, nhưng nghe anh trai nói lấp lửng, anh cũng phải nhạy bén phát hiện mình bỏ lỡ gì, mấy nay gọi cho Chính Quốc chỉ hay tin cậu bận quá không có thời gian nói chuyện, anh tin tưởng nên không hỏi nhiều, chuyển qua nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng lần này nghe Thái Thành nói thế, Thái Hanh không gọi hỏi Chính Quốc nữa mà gọi cho Rat.

"Mấy nay bên phòng truyền thông bận lắm à?" Anh bình thản hỏi. Rat không hiểu gì, vội nói: "Có đâu? Phòng truyền thông mấy nay như mọi khi sau kỳ tuyển tân binh thôi."

Nghĩa là vào guồng rồi, không hề bận rộn. Thái Hanh híp mắt, đứa nhỏ Chính Quốc nói dối, đã nói dối còn giấu diếm chuyện gì đó với anh. Không vội gọi hỏi Chính Quốc, anh phải lo cho chiến sự trước, cũng gần kết thúc rồi, chỉ cần lấy được cờ đầu hàng từ bên kia thì xem như chấm dứt cuộc chiến này.

"Anh ơi, tới giờ thay vết thương rồi." Giọng nói ngọt nị vang lên, là một bác sĩ trong quân doanh chủ động xin lên chiến khu hỗ trợ. Thái Hanh nhận bông băng thuốc đỏ, nói rằng bản thân tự thay được dù người kia thuyết phục hết lời.

Anh nhìn ra được vị bác sĩ nhỏ có ý với mình nhưng anh chỉ nghĩ tới Chính Quốc, huống chi kẻ khó tính như anh chỉ nhìn lọt mỗi Chính Quốc thì những Omega khác sao mà có cửa.

Vị bác sĩ nhỏ ngồi cạnh bên đợi anh tự thay bông băng thuốc đỏ, nhẹ giọng nói: "Tính ra, Milky tự lập ghê, như thể không cần ai khác kề cạnh vậy, chẳng bù cho em..." Chàng trai xoa mũi, buông tiếng thở dài, yêu phải người không nên yêu.

"Cậu nhóc ấy tự lập vì hoàn cảnh gia đình mà em, ai lại chẳng khát vọng được yêu thương cơ chứ, chỉ là niềm hi vọng được yêu thương bị dập tắt thì sẽ không nghĩ bản thân cũng có thể có được tình yêu." Do xui rủi thôi, Thái Hanh nói đỡ cho Chính Quốc, không muốn ai hiểu lầm cậu cũng không muốn ai vin vào hoàn cảnh của Chính Quốc mà cười nhạo cậu là Omega bị bỏ rơi. Không ai đáng bị ghét bỏ nếu họ chẳng làm gì sai.

Vị bác sĩ kia biết mình lỡ lời, đành im lặng, vội ôm hòm thuốc rời khỏi lều của Thái Hanh, anh nhướng mày nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ rồi tặc lưỡi, Omega ghét nhau đúng là ghê gớm thật. Chợt nhớ Chính Quốc, anh chưa từng thấy cậu ghét ai trừ người nhà mình cả, thế là nhắn cái tin cực kỳ khó hiểu cho Chính Quốc: "Em có từng ghét Omega nào không?"

Chính Quốc đọc tin nhắn, không hiểu lắm, nhắn lại dấu chấm hỏi cho anh.

"Ý tôi là em có từng tỏ ra chán ghét Omega nào khác vì tranh giành tình cảm hay ganh đua nhau trong học tập không?" Anh nhắn lại lần nữa, cậu hiểu ra, ồ một tiếng, khẽ cười gọi thẳng qua nói chuyện chứ nhắn tin không thì tới mai không giải thích hết được.

"Omega nào kích thích sự ham học của anh thế?" Cậu khẽ cười trêu, Thái Hanh nghe tiếng cười của Chính Quốc, anh cũng cười tủm tỉm mà không nói gì, đợi cậu giải đáp cho câu hỏi kia.

Chính Quốc chậm rãi nói: "Omega ghét nhau vì tình yêu thì đầy, bọn họ có thể hãm hại nhau nữa anh ạ nhưng mà trong học tập, có lẽ em may mắn nên Omega ganh đua với em đều thể hiện bằng thực lực chứ không chơi xấu như nhiều người nghĩ. Còn chuyện tình yêu thì bọn họ, có khi là em cũng có thể bán linh hồn cho ác quỷ, hãm hại nhau chỉ để có được tình yêu từ Alpha mà tụi em yêu mến..." Cậu hằng giọng, nghiêm túc giải thích mà không trừ bản thân, dẫu sao kiếp trước bản thân cũng hóa ác quỷ thật mà mới tính kế được Thái Kiên rồi bị ngã đau đấy thôi.

"Em từng hóa ác quỷ bao giờ chưa?" Chợt Thái Hanh hỏi, Chính Quốc chẳng hiểu gì, cau mày: "Không ạ, em thế này sao có thể hóa ác quỷ chứ, em không tranh không đoạt, ai yêu em thì em yêu lại nhá!"

"Thế nếu em bị tính kế thì sao? Bị bắt cóc chẳng hạn?" Anh lái qua chuyện bắt cóc đương lúc Chính Quốc lơ là, cậu lầu bầu: "Gì chứ em không biết nữa... hổm em suýt bị bắt cóc nè nghe bảo người kia bị phạt cấp S gì gì đó..." Nói xong cậu nhận ra bản thân nói hớ, liền im bặt.

Một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài, Thái Hanh lên tiếng phá bầu không khí này trước, bật cười: "Em đừng giấu diếm nữa, Thái Thành kể tôi rồi nhưng anh ta nói để em kể tường tận cho tôi." Với suy nghĩ xin lỗi anh trai vì dùng anh trai để lừa cậu kể ra mọi chuyện.

Thái Thành đã chuyển lời cho Thái Hanh tới cỡ đó, cậu cũng không có lý do gì giấu diếm nữa. Anh nghiêm túc nghe cậu kể về hôm bản thân phát tình bất chợt rồi tới khi được đưa đi bệnh viện.

Đoạn bác sĩ kêu anh chiết máu, Chính Quốc chợt tủi thân, giọng hơi nức nỡ: "Sao anh lại rút máu, em nghe nói rút máu đau lắm... sao anh có thể... có thể đưa ra quyết định đó cơ chứ? Trên hiệp định ghi là không nhất thiết rút máu á!" Cậu nhấn mạnh, Thái Hanh trầm ngâm nghe cậu chất vấn, vì sao nhỉ? Đợt đó anh chỉ nghĩ đứa nhỏ này chịu khổ nhiều rồi không thể ăn khổ được nữa, bản thân anh được dạy là tôn trọng Omega, không đánh người ta chỉ bằng một nhành hoa nên anh quyết định rút máu.

"Vì em xứng đáng mà." Thái Hanh trầm ngâm mãi mới đáp lời Chính Quốc, cậu nghe xong thì sững người. Dù không phải lần đầu có người nói cậu xứng đáng nhưng lần này lại khác, giọng anh vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, như thể dùng sự chân thành để dỗ dành Chính Quốc đang không vui.

Cậu rơi nước mắt. Vì gọi anh mà cậu trốn tịt ra ban công hành lang gọi điện, nhìn bầu trời trong xanh, lòng cậu chợt nhẹ nhõm, Chính Quốc rơi nước mắt, giọng run lên vì cảm động, vì xiêu lòng. Hít hít mũi, cậu lí nhí nói: "Em... có chuyện này muốn nói anh nghe... Mong là sau khi nghe xong anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời em nhé."

Nghe có vẻ nghiêm trọng. Thái Hanh nghiêm túc nói: "Được, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, em nói thử tôi nghe."

Chính Quốc hít sâu một hơi, lấy dũng khí rồi khẽ cười nói: "Em... xiêu lòng vì anh." Không thẳng thắn nói lời yêu mà chỉ nói xiêu lòng. Nghĩa là bọn họ có thể thử tiến tới với nhau rồi vun đắp tình yêu.

Cậu thổ lộ xong sợ anh hoang mang thì lên tiếng giải thích: "Em không biết nói sao nữa nhưng mà... sau khi phỏng vấn anh xong thì em cảm thấy anh thật sự là một Alpha uy vũ, Omega nào cũng sẽ có một hình mẫu Alpha để ngưỡng mộ, tình cờ quá, em lại ngưỡng mộ anh."

Cậu ngẫm nghĩ một chút: "Tới khi hai chúng ta ký lên tờ giấy hỗ trợ nhau, em vô thức ỷ lại vào anh, kiểu... kiểu như... ích kỷ muốn anh chỉ cắn mình em... nghe ấu trĩ ghê..."

"Em dùng quãng thời gian mà chúng ta tách ra khi anh lên chiến trường chỉ để tự hỏi lòng mình, và hôm nay nhân lúc anh hỏi chuyện tình cảm thì em thổ luôn luôn..." Cậu gượng cười: "Anh có thể suy nghĩ tới khi chiến sự kết thúc thì nói em đáp án cũng không muộn."

"Không cần suy nghĩ... chúng ta có thể nghiêm túc với nhau đến khi cảm giác xiêu lòng kết thúc." Thái Hanh cười nói. Chính Quốc sửng sốt, vội nói: "Thôi anh... anh suy nghĩ cẩn thận hẵng đồng ý, em không muốn em thành gánh nặng sau này cho anh đâu."

"Em nghĩ Alpha nào cũng sẽ đồng ý làm đồng đội hỗ trợ Omega sao?" Thái Hanh có chút buồn cười: "Tôi có cảm tình với em trước nên mới ngỏ ý mời em vào hiệp hội, cũng thưởng thức nên mới quan tâm để ý em mà."

"Vậy tính ra trong lòng anh em đã có một chỗ đứng nhỏ đúng không?" Não Chính Quốc nhảy số cực nhanh, Thái Hanh cười cười đáp: "Đúng vậy." Thành ra nên lúc cậu ngỏ lời thế này anh không cần thời gian suy nghĩ làm gì nữa.

Cậu xúc động khóc thút thít, Thái Hanh dỗ dành Chính Quốc, trêu là đợi anh về hẵng khóc chứ giờ khóc không ai dỗ em đâu, thành công khiến Chính Quốc nín luôn. Cậu buồn cười trêu: "Anh giỏi ghẹo em thôi à, cúp nhá, anh lên chiến trường chiến đấu cho tốt, hẹn gặp lại."

Cầm điện thoại trở về phòng làm việc, Chính Quốc thấy Allen nhìn mình chăm chú: "Em khóc hả?"

Cậu sờ sờ mặt mình, hẳn là mắt đỏ ửng rồi: "Có khóc một xíu chị ạ, khóc vì hạnh phúc." Chính Quốc cười khẽ. Allen quen rồi, bình tĩnh hỏi: "Thái Hanh sao?"

"Vâng..." Cậu gật đầu. Allen xua tay đuổi cậu về chỗ, cô nàng chẳng muốn nghe chuyện tình yêu của lũ yêu nhau chút nào.

.

.

Chiều nay văn phòng không có chuyện gì làm, chỉ đăng tin, livestream dẫn tin tức chiến sự sắp kết thúc ra thì Chính Quốc chống má lười biếng nhìn màn hình.

Cậu phát hiện có một ổ hóng phốt nhỏ nên Chính Quốc không nghĩ nhiều, dùng acc phụ vào xem, hít hà hóng phốt.

Có phốt về anh trai khiến Chính Quốc thoáng cau mày, đồn là anh trai bỏ trốn cùng người đàn ông nào đó, chủ của cái thai anh đang mang, có người đồn tên Alpha chủ thai, đồn xung quanh Chính Nghiên, ai đó đoán chủ thai là Thái Thành. Đọc xong tên Thái Thành, Chính Quốc vô thức... liên tưởng, chẳng hiểu sao đọc tên khác cậu không để ý nhưng tới tên Thái Thành cậu lại ấn tượng, có lẽ anh ta hỗ trợ bọn họ nên cậu mới để ý, chỉ là tò mò hại chết mèo, Chính Quốc nhắn tin cho Chính Nghiên: "Anh, chúng ta nói chuyện được không?"

"Ừ, nói gì em?" Anh cậu đáp lại ngay, dù để chế độ ẩn nhưng anh trai vẫn luôn cầm máy.

"Thì.. anh khỏe không nhỉ?" Được em trai quan tâm, Chính Nghiên sững người, gửi mặt cười, mặt xúc động qua: "Hic anh ổn, mấy nay nghén dã man í..."

Nghe anh trai than thở, Chính Quốc dỗ dành anh một chút rồi nói vào trọng tâm: "Cái thai của anh là do Thái Thành gây ra sao?"

Anh trai im lặng không đáp nhưng anh đã xem tin nhắn rồi, Chính Quốc cảm thấy anh trai chột dạ.

"Em có muốn gọi điện với anh không ^^?" Anh trai lảng chuyện khác, có lẽ vì khó nhắn thành lời nên cậu đồng ý gọi điện để trò chuyện nhưng là vào buổi tối sau khi ăn uống tắm rửa xong, dù hơi trái giờ nhưng anh trai không ngại. Chính Quốc gọi điện cho anh trai, Linh và Hạo hóng chuyện một bên.

"Anh có thể kể em nghe rồi á."  Chính Quốc bình thản nói, Chính Nghiên hơi mím môi: "Thì... như em đoán đó... nhưng chỉ là lỡ thôi à... không phải anh cố ý câu dẫn đâu... hic." Anh trai không quên giải thích như sợ bị hiểu lầm. Cậu lảng qua chuyện khác: "Cha có nói gì hay thăm hỏi anh không?"

"Không á nhưng đứa con ngoài giá thú nói muốn gặp nói chuyện với anh, tên đó không nghĩ anh xuất ngoại thiệt.. tưởng bị đá khỏi nhà." Chính Nghiên lí nhí nói, cậu càng nghe càng cau mày: "Anh hẳn là biết chuyện mẹ chúng mình nhỉ?"

"Thái Thành kể ùi, nói là nghe xong anh mà sốc, cái thai có chuyện là lỗi của anh nên anh chuẩn bị tinh thần kỹ lắm luôn!" Giọng anh cậu cực kỳ ngây ngô, tới độ Linh và Hạo phải nhìn qua, như thể người trong giới giải trí không phải anh cậu mà là nhân cách khác của anh ta.

Chính Quốc biết giọng điệu này do được chiều sinh hư nên nghe riết quen, nghe anh cậu kể xong thì mặt mày không còn cảm xúc gì lắm, chỉ nhẹ giọng khuyên anh trai tránh xa cha và tên kia ra, dưỡng thai cho cẩn thận kẻo phụ lòng Thái Thành.

Linh và Hạo như nghe xong bí mật gia tộc, cực kỳ kinh ngạc ồ lên: "Tôi không ngờ anh cậu với Thái Thành là... vậy" Linh thốt lên. Hạo gật gù phụ họa, Chính Quốc không mấy kinh ngạc, chặc lưỡi: "Khi không Thái Thành lại hỗ trợ anh tôi, đúng là có ẩn số thật mà..." Cậu không nghĩ tới cũng không nghi ngờ gì hai người, còn không biết cái thai không phải của Thái Kiên tới khi nghe Thái Thành kể độ hòa hợp hai người đó có 25% thôi.

"Thái Kiên và anh tôi độ hòa hợp 25%, chẳng hiểu sao hồi đầu hai người đấy quen nhau được." Cậu tặc lưỡi cảm thán, Linh và Hạo tưởng nghe nhầm, độ hòa hợp thấp như thế hầu hết hai người sẽ không nảy sinh tình cảm, thế nhưng anh trai Chính Quốc có thể yêu đương với Thái Kiên được một quãng thời gian luôn?

Chính Quốc cũng bất ngờ lắm, kiếp trước cậu tính kế Thái Kiên bất thành suýt thì vào tù, bản thân còn nghĩ chắc hai người kia yêu nhau thật, độ hòa hợp cao lắm mới có thể chung thủy thế kia.

Vậy là có âm mưu gì rồi... Chính Quốc vô thức suy nghĩ vớ vẩn.

Linh lại vỗ tỉnh cậu mới: "Hả gì cơ?"

"Nay thấy Chính Quốc vui ghê, có chuyện gì à?" Cô nàng tinh ý phát hiện Chính Quốc tươi tỉnh hơn mấy hôm trước, còn hít hà mùi trà đen nhiều hơn. Cậu khẽ cười: "Tôi với Thái Hanh chính thức nghiêm túc với nhau rồi."

"Trước đó hai người không nghiêm túc hay sao?" Hạo nhướng mày, nghi ngờ.

"Trước đó không có... trước đó tụi tôi giả vờ thôi với làm partner lúc tôi phát tình, còn lại.. giả hết đó."

Chính Quốc nhận ra cậu chưa từng kể chuyện này cho Hạo nghe hả, Linh hằng giọng, thay Chính Quốc kể Hạo nghe chuyện của cậu, Hạo nghe xong cũng bất ngờ:" Sao cậu không kể chuyện này sớm hơn?" Hạo cau mày, cứ tưởng Chính Quốc kể đủ mọi chuyện rồi hóa ra bạn mình còn giấu, Chính Quốc đành mua đồ ăn bao Hạo xem như lời xin lỗi.

"Được rồi, tôi rộng lượng nên tha đóa!" Hạo cong môi cười, cậu bẹo má bạn mình.

"Ôi dà, nói cậu nghe này..." Linh bắt đầu kể chuyện hóng hớt được.

Chính Quốc ở nốt tiệm net một hôm nên cậu tranh thủ livestream trò chuyện cho vui nhà vui cửa, fan hào hứng khi thấy Chính Quốc trở lại, cậu cười xin lỗi vì mình biến mất hơi lâu: "Thật ra mấy nay bận quá, tôi còn phải làm báo cáo nữa nên không có thời gian livestream luôn, may là mọi người thôi cảm cho tôi á, từ tháng sau tôi nhận dẫn chương trình lại nha!"

Chính Quốc hồ hởi nói, fan nghe xong thì thả tim thả hoa liên tục, cậu thấy Thái Hanh cũng thả hoa thì khẽ cười: "Hẳn là mọi người cũng biết tình hình chiến sự nhỉ, những chiến sĩ đã cố gắng để bảo vệ đất nước rồi mong rằng không ai đồn thổi dựng chuyện linh tinh." Chính Quốc buông tiếng thở dài, đôi khi cậu giải quyết những case mà không hiểu sao người với người lại ác với nhau thế chứ? Nếu chuyện là thật thì đều bị xử phạt cả, Thái Hanh không chui vào bóng tối nhưng không phải ánh sáng đều tắt đi.

Ngày Thái Hanh trở về cũng đã tới, cậu cùng mọi người đứng ở cửa đón người về, thấy cơ giáp ngừng lại, những quân nhân rời cơ giáp, dàn hàng làm hành động chào, Thái Hanh thấy Chính Quốc, sau khi chào, anh khẽ cười vẫy tay với cậu.

Chính Quốc xúc động mếu máo, lao tới ôm chầm Thái Hanh, mặc kệ ánh mắt người khác nhìn theo cậu. Thái Hanh cũng ông chặt bạn nhỏ, xoa xoa lưng: "Tôi về rồi, ngoan đừng khóc."

"Anh ơi... em nhớ anh.." Cậu nức nỡ nói khiến anh đau lòng lau nước mắt cho Chính Quốc: "Ngoan, tôi đây." Thái Hanh ôn nhu dỗ dành, ôm vai cậu cùng tiến vào quân doanh, mọi người cười nói vui vẻ, Rat tới choàng vai Thái Hanh hỏi về trận chiến, Allen thấy Triết cũng đưa tin về rồi nên đợi bạn sóng vai vào chung.

Chính Quốc chợt cảm giác có ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm mình, cậu vô thức ngoảnh mặt, phát hiện là một vị bác sĩ nhỏ nhắn, Chính Quốc không nghĩ nhiều, cong môi cười với bác sĩ kia.

Thái Hanh phát hiện tầm mắt cậu, anh ngoảnh mặt nhìn thấy người bác sĩ kia thì hơi cau mày, kéo cậu giấu vào lòng, kéo vào văn phòng. Vị bác sĩ bất ngờ với hành động của Thái Hanh thì đồng đội vỗ vai: "Đừng tơ tưởng nữa, Thái Hanh có Omega rồi, cậu tơ tưởng mấy vị Alpha khác cho sướng thân." Nghe đồng bạn nói thế, người kia chẳng thể làm gì khác ngoài cười gượng gật đầu.

Thái Hanh vào phòng truyền thông, cùng Rat kể lại trận chiến để làm bài báo như mọi khi, Triết thì bận rộn tổng hợp tư liệu, tài liệu, tin tức để Chính Quốc chắt lọc rồi đăng.

Cứ tưởng gặp nhau quấn quýt nhưng hai người thế mà lại tăng ca tới khuya, cậu còn để đồ tại nhà Linh nên hẹn hôm sau qua lấy, tối nay thì mặc tạm đồ của Thái Hanh chìm vào giấc ngủ say cùng mùi trà đen. Thái Hanh cũng ngửi được mùi sữa bột thân thuộc, hài lòng ngủ say sau những ngày mất ngủ trên chiến trường.

Chính Quốc ngủ một mạch tới sáng hôm sau, nhìn qua người đàn ông còn say giấc, cậu khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ môi anh. Thái Hanh chợt giữ gáy, khiến nụ hôn giữa hai người thêm sâu. Chính Quốc hưởng thụ nụ hôn, sau khi anh thả ra cậu hôn xuống phần cằm, rồi hôn nhẹ trái cổ, Thái Hanh phải lên hiệp hội, Chính Quốc cũng phải đi làm nên chút kích thích suýt thì khiến cậu và anh muộn giờ.

Mặt cậu vui vẻ như nở hoa, dù deadline gấp, việc nhiều nhưng bằng sức mạnh tình yêu, Chính Quốc hoàn thành nhanh cực. Quản lý cùng mọi người bất ngờ dã man xong phát hiện  cậu làm nhanh chỉ để chạy qua ngắm Thái Hanh luyện tập cho tân binh.

-------------------------------------
những câu còn sót lại trong đầu sau chap này "em xiêu lòng vì anh", "tôi có cảm tình với em trước...", "...trong lòng anh em đã có một chỗ đứng nhỏ...", "anh ơi", "ngoan tôi đây" ♥‿♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me