TruyenFull.Me

Chuyen Ver Vkook Anh Thuong Em

Hoseok nóng tính và ít nói, đôi khi còn rất cộc cằn. Tính hắn thẳng thắn, rõ ràng, và cách nói chuyện của Hoseok mang hướng "xát muối vào tim". Nên hắn không hiểu tại sao Jimin có thể thích một người như hắn. Thích đến nỗi mỗi ngày đi học đều bám theo hắn, thích đến nỗi mỗi khi về nhà đều kiếm cớ xin cho hắn qua Park gia. Hoseok không hiểu, và chính hắn cũng không muốn hiểu. Vì sao à? Có một người thích bạn đến như vậy, thì bạn có muốn hiểu tại sao không?

Nhưng, Hoseok luôn biết mình ở đâu trong xã hội này.

Hắn không phản bác lại những lần Jimin xin cho hắn qua Park gia, không tỏ thái độ khi Jimin cứ mãi bám theo, không chỉ vì hắn thích cậu, lí do mà Hoseok cứ mãi chần chừ, thực sự rất đơn giản, nói đi nói lại, cũng chỉ vì địa vị xã hội thôi.

Hoseok biết, trên đời này không có chuyện 'một mái nhà tranh hai trái tim vàng', Park gia lại là gia đình danh giá, thử hỏi có cha mẹ nào lại muốn con cái của mình đi thương một đứa tay trắng? Chẳng có cha mẹ nào lại muốn như vậy. Vì thế, nên Hoseok mỗi ngày lại cách xa Jimin ra một chút. Mong một ngày nào đó, Jimin có thể cất lại tuổi trẻ bồng bột mà thương một người khác xứng đáng hơn.

Nhưng Hoseok không biết, vốn dĩ tình cảm là thứ không thể nói quên là quên. Tình cảm cũng không phải là một đồ vật, có thể gói lại cất vào tủ và rồi không nhớ tới.

Tình cảm ấy mà... phức tạp hơn rất nhiều ...

.

- Sao cậu bám theo tôi hoài vậy?

Hoseok nhớ, trong một buổi đêm quạnh quẽ ngoài đồng ruộng, hắn đã hỏi Jimin, giọng nói rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Vì em thích anh! - Jimin cười, hai mắt híp cả lại.

- Vì sao lại thích tôi?

Jimin có hơi bất ngờ, rồi lại cười.

- Khi nào anh 'tiến hoá' được như anh Taehyung rồi em sẽ nói cho anh biết!

Hoseok nhìn Jimin, khuôn mặt điển trai chỗ sáng chỗ tối làm cậu nhìn không ra cảm xúc trong mắt hắn.

- Đừng thích tôi nữa.

Hoseok nói, tông giọng dù trầm nhưng vẫn rất rõ ràng. Jimin không hiểu, hoặc là không muốn hiểu, nên hoài nghi hỏi lại:

- Hả? Anh nói gì?

- Đừng thích tôi nữa. - Hoseok nói, từng chữ từng chữ như một cây búa đập mạnh vào đầu Jimin

- Tôi không thích cậu. Một chút cũng không. Tôi không muốn cậu hi vọng nhiều vào tôi. Cậu xem, cậu bám theo tôi mấy năm trời, tôi cũng chưa bao giờ rung động. Dù cậu có bám theo bao lâu, kết quả cũng chỉ có một. Vậy hà cớ gì phải hao tâm tổn sức vì một kẻ như tôi? - Hoseok nói từng chữ rõ ràng, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Như thể hắn đã lấy hết tất cả can đảm để nói ra những lời chưa tới một phút nhưng lại đau cả thời gian dài.

Jimin không giấu được nét bối rối trên mặt. Cậu...cậu cứ tưởng... chỉ cần kiên trì, thì sẽ có kết quả tốt. Cậu...cậu...

Hoseok đau lòng nhìn theo bóng dáng Jimin đang hấp tấp chạy đi, lòng lại nặng thêm vài phần. Có lẽ hắn đã quá đột ngột, Jimin vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhìn thế giới bằng con mắt đầy màu hồng, bị nói đột ngột như vậy có thể chịu không được.

Là Hoseok sai.

.

.

.

Khuya, lòng Hoseok cứ bứt rứt không yên. Hắn hết nằm lại ngồi, không sao đi vào giấc ngủ được. Nhìn ra ngoài trời, lửa tàn không đủ để hắt sáng bất kì thứ kì, ếch nhái kêu vang, Hoseok gãi đầu, bực dọc mặc vào áo khoác rồi lên đường về lại biệt thự. Sao mà lòng cứ nhói nhói đau đau?

- Taehyung! Taehyung!

Hoseok rọi đèn pin vào mặt Taehyung, khẽ gọi.

- Gì vậy thằng điên này?? - Taehyung gắt lên, vội đắp chăn che lấy mặt.

- Mày thấy Jimin về biệt thự nhà mình chưa?

- Chẳng phải Park tiểu thiếu gia ra canh điền với mày à?

- Ừ...vốn là vậy...

- Thiếu gia có về biệt thự nhà mình đâu mà đòi!

Hoseok đứng bất động như tượng đá. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng không yên. Hắn vội chạy vào phòng bếp, lén lén lút lút gọi điện cho 'tay trong' bên Park gia.

<Dizzme đứa nào gọi giờ linh vãi ra vậy??>

Hoseok nuốt nước bọt cái ực khi nghe thấy tiếng trả lời.

- Sung...Sungmin??

<Hoseok đó à? Điện qua rước tao về hả?>

- Park...Park Jimin... đã về tới Park gia chưa?

<Park tiểu thiếu gia hả? Không phải đi canh điền với mày sao? Hỏi gì kì vậy mạy? Ngủ mớ hả?>

Hoseok cúp máy, ống nghe đập vào vị trí cũ nghe cái 'kịch'. Mặt Hoseok bình thường đã không mấy tươi, bây giờ lại đen thêm vài phần.

- Park Jimin!! Cậu ở đâu?? Park Jimin!!

Giữa đồng không mông quạnh, Hoseok đứng ở đâu đó trên khu đất rộng lớn của Jeon gia, hét lên. Nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là tiếng ếch nhái kêu vang, tiếng nước chảy róc rách trong đêm.

- Chết tiệt!! Park Jimin!! Cậu ở đâu??

Hoseok đang muốn phát điên lên đây. Hắn đã đi khắp các thửa ruộng thuộc Jeon gia để tìm Jimin, nhưng một chút bóng dáng cũng không thấy. Đi ngoài đồng vào buổi đêm khá nguy hiểm, đến những đứa thông thạo địa hình từ bé như Hoseok hay Taehyung hoặc Sungmin mà thi thoảng vẫn còn trượt dài trên nền đất thì với người vừa tới khu đất Jeon gia được dăm hôm như Jimin thì... Hoseok thật sự nghĩ không ra loại sự tình gì sẽ xảy ra nữa!!

- Jimin!! Nghe tôi nói không?? Jimin!!

- Anh à! Anh Hoseok à!

Hoseok vội chạy tới nơi phát ra tiếng nói. Thấy Jimin đang ngồi bó gối dưới gốc cây, chân trái sưng vù lên trông đến tội. Kiểu này là bị Park nhị thiếu chửi nát luôn đây...

- Bị trật chân rồi. - Hoseok xem xét qua vết thương, rồi ngồi quay lưng lại - Lên đi tôi cõng cậu về chòi.

Jimin thút thít lật đật leo lên lưng Hoseok. Cả đoạn đường từ chỗ trú của Jimin cho đến khi về lại chòi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Không khí nặng nề bao trùm lên hai người trong suốt cả đường đi. Jimin đã nhiều lần mím môi muốn nói gì đó mà dường như còn e ngại nên chẳng mở lời, Hoseok mặt ngầu như trái bầu thẳng một đường tiến về cái chòi, không màng thế sự đang khó xử trên lưng.

Đặt Jimin lên cái chõng, Hoseok nhẹ nhàng băng sơ qua cái chân cho cậu. Cũng may thông minh bỏ nguyên hộp pin vào balo, không thì bây giờ lần mò đến điên luôn rồi.

- Anh...anh... - Jimin ngập ngừng.

Hoseok liếc mắt nhìn Jimin, mặt vẫn ngầu như trái bầu.

- Em...em xin lỗi... Em...

Hoseok thở dài, đưa tay xoa đầu Jimin.

- Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi đã quá lời.

Rồi cúi xuống tiếp tục băng nốt cho cậu.

- Nhưng lời tôi nói là thật. Mong cậu nghiêm túc suy nghĩ lại.

Jimin giật mình, rồi khe khẽ kéo khoé miệng lên thành một nụ cười gượng gạo.

- Vâng...

Mình chạy mệt rồi, mình có quyền dừng lại chứ?! Đúng không...?

-------------------------------------

Đó đẩy ngta ga xa di ròi ở đó khócccc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me