TruyenFull.Me

Chuyen Ver Yeonbin Hop Dong Lam Nguoi Tinh Xa Hoi Den


"Tôi không hề không vui,hôm nay là buổi khai mạc sòng bạc của Lưu Bình thì NaNa mới là tiêu điểm chứ liên quan gì tới tôi." Cậu cố chấp nói.
"Cậu thật sự cho rằng hôm nay cậu sẽ không là tiêu điểm của cả hội trường này?" Anh hừ lạnh.
Xa xa một người đi tới trước mặt họ, thân thiện gọi anh.
"Xin chào! Thôi lão đại, nghe nói hôm nay có thể nhìn thấy anh ở nơi này cho nên tôi đã đặc biệt tới đây, thật may là không làm cho tôi thất vọng." Người đàn ông đó nói xong, đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Tú Bân ."Vị này là. . . . . ."
"Người yêu của tôi." Anh bình thản trả lời.
"Oh, Xin chào tôi là Choi Bill xin giúp đỡ nhiều." Choi Bill cung kính hướng Tú Bân gật đầu.
Một lúc sau, lại có những người khác tới chỗ bọn họ chào hỏi, tất cả đều nói giống nhau như đúc.
Không bao lâu, cậu đã không để ý đến những lời nói hỏi thăm anh, giờ cậu mới hiểu được an không nói sai. Hôm nay mặc dù là lễ khai mạc sòng bạc của lão hồ ly, nhưng hầu như tất cả mọi người đến đây, đều bởi vì anh mà đến.
Hôm nay cậu quả thành tiêu điểm của cả hội trường!
Tiếp đón nhiều người như vậy, khóe miệng cậu gần như cứng nhắc, buồn bã oán trách:
"Quá mệt, tôi cười cứng hết cả miệng rồi." Cậu thấy vẻ mặt anh vẫn tươi cười như cũ, "Anh dường như không mệt mỏi chút nào."
Anh dùng bàn tay xoa cằm.
"Ai nói tôi không mệt, mặt của tôi cũng cứng ngắc rồi đây."
~ "Vậy anh mau nghĩ cách để thoát thân đi!" Tú Bân giơ cờ đầu hàng.
Bỗng dưng, lại có người đến tiếp
Tú Bân thấy thế trong lòng không khỏi giật mình:
"Không phải lại tới chứ."
Quả nhiên, lại lặp lại những lời thăm hỏi đó, cậu nghe đến mức lỗ tai cũng sắp chai rồi.
Anh liếc nhìn vẻ mặt không thể làm gì của Tú Bân, ngay sau đó lôi kéo cậu
"Đi! Chúng ta đi chơi."
Đến nơi đổi tiền, sau khi ký tên xong anh cầm một đống các loại màu sắc.
"Muốn chơi cái gì? Cậu chẳng lẽ lại muốn chơi 21h chứ?"
"Tốt! Thử vận may một lần." Tú Bân cười như hoa nở nhìn anh.
Nghiên Tuấn biết bản lĩnh của cậu, không khỏi quỷ quyệt cười một tiếng:
"Đồng ý,nhưng hãy chơi có chừng mực thôi."
"Được! Chỉ là anh cũng đừng có quên cam kết của anh. . . . . ." Cậu nghiêng đầu xinh đẹp cười một tiếng.
"Thua tôi trả, thắng là của cậu, đúng không?" Anh hoàn toàn bị cậu đánh bại.
"Trí nhớ cũng không tệ lắm." Khóe miệng cậu nụ cười nở rộ.
Vì có thể để cho Tú Bân chơi được tận hứng, anh dẫn cậu đi tới bàn đấu 21h, cho cậu một chút lợi thế.
"Yên tâm chơi thoải mái đi."
"Không thành vấn đề." Cậu vui vẻ ngồi ở bên bàn.
Anh cúi đầu ghé vào bên tai cậu nói nhỏ:
"Tôi và một người anh em thân thiết đi chào hỏi một chút, rồi sẽ lập tức tới đây."
"Ừ." Cậu vui vẻ khẽ cười một tiếng.
Cậu không thể chờ đợi được nữa muốn thử tay nghề ngay lập tức, cúi đầu nhìn lợi thế mà Nghiên Tuấn cho cậu, nhất thời cũng quên hỏi phải đánh cuộc bao nhiêu tiền, thầm nghĩ có lẽ sòng bạc nào trong vùng cũng giống nhau!
Vì vậy cậu cầm lên một thứ màu đen tầm thường nhất, quyết định bắt đầu thử vận may của mình.
.
.
Anh để cậu ngồi ở bàn 21h , còn mình thì đi nói chuyện với mấy người bạn thân lâu không gặp, thông thường người gặp qua cậu đều khen ngợi cậu phong cách tuyệt đẹp, trong lòng anh tất nhiên là mừng rỡ cực kỳ.
Thấy Lưu Bình kéo NaNa đi tới, anh tay cầm ly rượu nhấm nháp, cố ý coi thường bọn họ.
"Kính chào, các vị lão đại." Hôm nay rất đông người đến buổi lễ khai mạc, khiến lão cười không khép miệng.
"Hôm nay tiền lãi đủ để cho anh ăn trong vòng một năm." Nghiên Tuấn giễu cợt lạnh lẽo cười một tiếng.
"Nhờ hồng phúc của anh." Lão vui vẻ cười to, đột nhiên phát hiện Tú Bân không ở bên cạnh anh: "Oh lão đại, người đẹp của anh đâu?"
"Ở bàn kia."
Anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tú Bân ở bàn đánh bạc, bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy bàn bạc đó bị rất nhiều người vây quanh, anh dường như hiểu rõ chuyện gì, không nhịn được hé miệng mà cười cười:
"Lưu lão đại, bàn kia có phải xảy ra vấn đề gì hay không?"
Lưu Bình theo ánh mắt của anh nhìn về phía tiếng người huyên náo ở cái bàn lớn kia.
"Xảy ra chuyện gì?"
Chỉ chốc lát sau, người trông coi sòng bạc mặt kinh hoàng chạy đến trước mặt Lưu Bình.
"Lão đại, bàn 21h đã thắng lớn."
"Cái gì! ?" mặt lão kinh hoảng "Mau dẫn tôi đi sang."
"Vậy còn em ?" NaNa ở bên cạnh Lưu Bình, mặt mờ mịt nhìn hắn.
"Tùy cô!" hiện tại hắn đâu còn có tâm quan tâm đến cô, một cái bàn đã thắng lớn, vậy là hắn bị tổn thất lớn rồi.
NaNa nghĩ là thừa dịp lúc này Tú Bân không có ở bên cạnh anh, cô sẽ có cơ hội ngồi cạnh anh, vì vậy nụ cười kiều mỵ trên mặt liền hướng tới anh.
Anh thấy thế vội vàng nói:
" Tú Bân ở đó hình như xảy ra vấn đề gì, tôi đi sang nhìn một chút."
Dứt lời, ngay sau đó anh chạy về phía bàn 21h kia.
Anh thật vất vả từ bên ngoài đám người chen đến bên cạnh cậu, thấy trước mặt cậu có rất nhiều tiền vàng, xem ra quả thật anh đoán trúng.
"Có thể thu tay lại rồi." Anh nhẹ giọng nói.
"Tại sao? Người tôi còn chưa thắng đủ !" Cậu nâng cái miệng nhỏ nhắn nói.
"Cậu không có nhìn thấy nơi đó có người sắc mặt đã giống như gặp quỷ còn khó nhìn hơn." - Ánh mắt của anh liếc nhìn chỗ Lưu Bình đứng .
Tú Bân đầu tiên là kinh ngạc nhìn nét mặt xanh mét của Lưu Bình, rồi sau đó không vui nói:
"Sợ người của tôi thắng tiền, cũng không cần mở sòng bạc."
Cậu tức giận lại không tình nguyện thu số tiền trước mặt.
"Không chơi nữa."
Tay cậu vội vàng thu, cuối cùng vẫn là ngửa đầu cầu cứu:
"Quá nhiều, làm thế nào?"
Nghiên Tuấn búng ngón tay một cái, gọi nhân viên phục sòng bạc giúp Lập Nông thu hồi số tiền trước mặt, đếm lại và viết rõ số tiền đưa cho anh, anh gật đầu thu lại vào túi.
"Chờ một chút đi ra quầy lấy tiền." Anh nhỏ giọng với cậu nói.
Tú Bân không có ý kiến khác gật đầu: "Được rồi."
Lưu Bình thấy cậu đã dừng tay lại, lão vừa giận vừa cười đi tới trước mặt bọn họ.
"Oh lão đại, anh hôm nay thật là thắng lợi trở về."
" Tú Bân chỉ là chơi cho vui, không ngờ vận may lại tốt như vậy."
Anh nhàn nhạt nói, sau đó ôm lấy cậu vẻ mặt vui vẻ từ trước mặt Lưu Bình rời đi.
Cậu kinh ngạc nhìn anh :
"Em thật sự thắng rất nhiều sao?"
"Không sai." anh trả lời.
"Không thể nào! Em vẫn luôn chơi nhỏ thôi mà." cậu mặt hoài nghi nói.
" Chơi nhỏ? Em đã sắp thắng lớn ở cái bàn đó, còn nói chỉ là chơi nhỏ?" Anh không tin lời cậu giải thích.
"Thật, em chỉ luôn dùng đồng màu đen để đánh cuộc, làm sao có thể thắng lớn được!"Tú Bân hùng hồn nói.
"Màu đen?" Anh nhất thời dừng bước chân lại, lộ ra nụ cười hài hước - "em có biết màu đen là bao nhiêu không?"
"Không phải là nhỏ nhất sao?" Tú Bân tròn mắt không giải thích được hỏi ngược lại.
~ "Trời ạ!" Nghiên Tuấn vỗ nhẹ cái trán một cái --- "May mà em thắng, nếu không tôi có thể sẽ bị thua một dãy biệt thự."
"Cái gì! ?" Cậu khiếp sợ trợn tròn hai mắt.
"Màu đen là bằng 1000 dolla!" Anh không khỏi than thở một tiếng.
"1000 dollar? Đó không phải là. . . . . ."
Tú Bân lại một lần nữa khiếp sợ khẽ nhếch miệng lên .
"Cho nên! Cái bàn sắp bị em thắng lớn." Gương mặt anh hài hước.
"Oa!" Tú Bân dừng bước lại bắt đầu tính toán --- "Vậy tôi có phải thắng không ít tiền?" Cậu kinh ngạc nhìn anh.
Nghiên Tuấn từ trong túi lấy ra chứng từ của sòng bạc do nhân viên phục vụ đưa:
"Tổng cộng là 246,000 nguyên dollar."
"246,000 nguyên...dollar! ?" Cậu sốc nặng trợn to cặp mắt.
"Nếu như muốn đổi sang tiền Trung Quốc, có thể cho em tự tính, chỉ là hôm nay em thắng, có phải nên mời khách hay không?" Anh đùa giỡn mà nói.
"Được! Em mời anh." Tú Bân hưng phấn gật đầu như bằm tỏi, vội vàng kéo anh ra khỏi sòng bạc của lão Lưu .
Lưu Bình căm giận đứng ở một bên nhìn bọn họ.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ đến, hắn một lòng cùng Nghiên Tuấn so đo tất cả mọi thứ, trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ địa vị và danh vọng của anh ở trong hắc đạo, nhưng anh vẫn luôn vững như bàn thạch, hắn sử xuất bất kỳ kế sách nào cũng không ăn thua, duy nhất một việc có thể làm cho hắn ở ưỡn ngực nói chuyện,đó chính là đem NaNa từ bên cạnh hắn cướp đi.
Nhưng là không ngờ hắn lại có thể tìm thấy một người so với NaNa còn giỏi hơn, nghĩ đến đây, hắn không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me