TruyenFull.Me

Clb Tham Tu Cua Truong Asaka

Việc dọn dẹp phòng ốc cũng đã xong bây giờ chỉ còn kiếm thêm thành viên nữa thôi,nhưng có vẻ không có ai trong ngôi trường này hứng thú với CLB thám tử cả nên việc kiếm thêm thành viên nữa là một việc khá là khó khăn.Hôm nay trên đường đi học thì Azumi có việc phải họp gấp với Hội học sinh vì cô ấy là thủ thư của trường cũng nằm trong hội nên phải đến trường gấp vì thế Akira hôm nay phải đến trường một mình,đang trên đường đi rất bình thường thì cậu chợt nghe âm thanh khinh bỉ ,xảo quyệt của ai đó gọi tên mình: 

–Hayasi Akira-kun~ Lớp 1-A có phải không?Đến đây chúng ta nói chuyện chút nào_người gọi cậu chính là 2 nam sinh to lớn dáng người bợm nhợm đầu tóc nhuộm xanh đỏ vuốt vuốt keo các thứ các thứ.Chưa để cậu nói gì thì 2 tên này đã kéo cậu vào một công viên vắng người._Mấy bữa nay kẹt tiền qúa bạn cùng lớp mà cho tụi tao mượn đỡ vài hôm có được không Akira-kun~

Akira vẫn bình tĩnh gương mặt không biểu cảm một cảm xúc nào cầm hộp sữa dâu cậu đang uống dở uống tiếp rồi cậu mới thở dài:–Trên người tôi chẳng có thứ gì quý giá đâu mấy cậu thấy cái gì muốn lấy thì cứ lấy đi!

Mấy tên người kia nhìn từ đầu tới trên cậu một lượt rồi dừng ngay chỗ hộp sữa dâu cậu đang cầm trên tay rồi nhếch mép cười hỏi:

–Cái gì đây?

–Vinamilk_cậu thản nhiên đáp chúng nó bằng một giọng đầy sự chán nản.Rồi chẳng nói chẳng rằng tên có thân hình to lớn hơn tên con lại đột nhiên dành lấy từ tay cậu 

–Hết rồi lấy làm gì nữa_nói rồi cậu lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài rồi nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt chán nản ban đầu

Những lời mà cậu vừa nói ra khiến cho 2 tên kia tức điên lên ném hộp sữa dâu vừa cướp từ tay cậu xuống đất nhanh chóng giật lấy chiếc balo đang khoác trên một bên vai trái của cậu,mở ra lục lọi mọi thứ vì không tìm thấy bất kì một thứ giá trị trong chiếc balo của cậu khiến cho cơn giận của bọn chúng ngày một tăng cao không thể kiềm chế nổi nữa chúng bắt đầu quay ra phía cậu đấm cho cậu một phát bên má trái khiến cho từ khoé miệng cậu chảy ra một dòng máu đỏ tươi đang định cho cậu thêm một đấm nữa thì một quả bóng rồ từ đâu nhanh như cắt bay tới đập mạnh vào mặt cái tên đang giơ nắm đấm trước mặt cậu khiến hắn bị văng ra xa.Đột nhiên một thân ảnh to lớn với làn da rám nắng chạy tới tung một cước khiến cho tên còn lại ngục ngay lập tức.Chưa dừng lại ở đó cái người có thân hình to lớn đó ngồi lên trên người cái tên mà bị cậu ta cho ăn một cước hướng về phía đối diện cậu.Bây giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của cái con người này khuôn mặt cậu ta dài và góc cạnh làn da rám nắng làm tăng thêm vẻ nam tính khoẻ khoắn cho cậu,mái tóc kiểu cạo hai bên mai với tỉa lớp layer mái chéo,hai bên mai của ta thì có màu đen phần tóc layer thì lại có màu trắng,cậu ta mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ bên trong là một chiếc áo phông đen cùng quần jean và đôi giày thể thao màu trắng.Cậu ta cười nhếch môi một cái rồi nói với cái giọng của mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ:

–Này!Cậu đưa cho tôi 950,84 yên(khoảng 200.000 VNĐ)tôi sẽ khiến cho tên này không dám bắt nạt cậu nữa.Cậu thấy sao?

–Khô..._cậu chưa kịp nói xong thì tên kia đã lớn tiếng

–Được rồi cứ như vậy đi_vừa dứt lời cậu ta xông vào đánh cho 2 tên kia một trận khiến cho chúng trở nên vô cùng sợ hãi mà nhanh chóng chạy trốn–Cậu đừng lo về số tiền lúc khác trả tôi cũng được_cậu ta vẫy tay ám hiệu không có gì,rồi quay ra hỏi cậu–Tên cậu là gì ?Tên tôi là Michio!Yoshida Michio!

–Hayasi Akira

Michio nhìn cậu một lúc rồi "Ồ"lên một tiếng:–Đồng phục này cậu cũng học trường Asaka à ?

Akira:Uhm

Michio: Vậy thì nhanh đi thôi sắp muộn học rồi đấy_chưa đợi cậu phản ứng cậu ta đã kéo tay Akira chạy thật nhanh,đang đi thì đột nhiên Akira dừng lại khiến cho Micho bất ngờ cũng dùng lại nhìn cậu tò mò.Đột nhiên Akira ngồi thụp xuống:

–Xin lỗi!Tôi ít khi vận động lên sức khoẻ hơi yếu.Cậu cứ đến trường trước đi

Michio gãi gãi đầu gương mặt méo xệch nhìn Akira rồi thở dài một tiếng rồi tiến lại gần chỗ Akira đang ngồi nhấc bổng cậu lên vai chạy đi.Akira nằm trên vai Michio một lúc thì nhớ ra chuyện quan trọng đó là tìm thêm thành viên cho câu lạc bộ,cậu quay mặt về phía Michio nhìn cậu hỏi:

–Yoshida-kun!Cậu đã tham gia CLB nào chưa?Nếu chưa hãy tham gia CLB thám tử của chúng tôi đi!Cậu không cần làm gì nhiêu đâu nhìn cậu ngốc như vậy nên cậu chỉ cần tham gia cho đủ người thôi là được_cậu nói bằng khuôn mặt tỉnh bơ mặc dù đang nói xấu người khác mà người này con đang ngay bên cạnh mình nữa chứ.

–Cái gì cậu nói ai ngốc_Michio tức giận quát lên_Nhưng mà CLB thám tử nghe cũng thú vị đấy được rồi tôi sẽ tham gia 

Nhờ có sức khoẻ trâu bò của Michio mà cả hai đã nhanh chóng đến trường,thả cậu ở vị trí trước cửa lớp 1-A,Azumi nhìn thấy cậu liền chạy lại bên cậu trong đôi mắt lấp đầy sự lo lắng và ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu vội vàng hỏi:

–Akira-kun!Tại sao cậu lại bị thương vậy?

–Chó cắn ý mà cậu đừng quan tâm_cậu chỉ tay về phía Michio đang đứng ở sau lưng cậu–Cậu nhìn xem tớ đã tìm thêm được một thành viên cho CLB rồi nè.

Azumi chậm rãi đưa ánh mắt nhìn Michio,hai ánh mắt giao nhau.Michio đưa tay ra sau đầu gãi gãi miệng thì cười trừ:

–Tôi là Yoshida Michio học lớp 1-B.Từ nay mong cậu giúp đỡ nhé

–Watanabe Azumi.Mong cậu giúp đỡ_cô gập người 90º–Cũng sắp vào lớp rồi cậu về lớp đi tớ sẽ dẫn Akira-kun đi sơ cứu vết thương_cô mỉm cười nhẹ nhìn cậu rồi xoay người Akira 180º đẩy cậu đi ra ngoài cửa lớp nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu kéo đi đến phòng y tế của trường.Tại phòng y tế của trường ,vì giáo viên phụ trách ở đây đi vắng nên tự tay Azumi sẽ sơ cứu cho cậu.Cô lấy lọ dầu gió và miếng dán giữ nhiệt từ trong tủ thuốc ra.Đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường cho các bệnh nhân cô mở lọ dầu ra đổ một ít vào ngón tay cẩn thận xoa lên vất bầm tím trên mặt cậu,thoa dầu xong cô bóc bao bì của miếng dán giữ nhiệt ra áp vào bên má bị thương của cậu.

Azumi:Xong rồi!Về lớp thôi!

Akira:Uhm!

Trên đường trở về lớp,rất nhiều học sinh tụ tập hai bên hành lang lớp học như đang chờ người nổi tiếng đi qua vậy.Đúng là như vậy,người nổi tiếng đó chính là Sasaki Aiko cô ấy chính là hoa khôi của trường nên rất xinh đẹp và còn học giỏi nữa,nhà cô ấy rất giàu nhưng không vì thế mà xem thường người khác ...đó là những gì mọi người nghĩ đúng không?Cũng không hẳn là sai nhưng Aiko có một sở thích đặc biệt đó là muốn mọi người chú ý đến mình.

–Wa!Aiko thật là xinh đẹp 

–Nhà giàu nhưng không kiêu ngạo,lại vừa xinh đẹp học giỏi cô ấy chính là nữ thần của tôi

–Xinh quá 

–Đáng yêu ghê 

...

(Chữ in đậm là suy nghĩ nhân vật,đôi khi là để nhấn mạnh một vấn đề)

Tôi là Sasaki Aiko, tôi rất xinh đẹp và thông minh nữa, đó không phải là tôi kiêu ngạo đâu mà đó chính là sự thật.Tôi chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho từ "gái đẹp".Nhưng tôi không hề kiêu căng hay khoe khoang với mọi người về vẻ đẹp của mình.Mình không chỉ dễ thương mà còn tuyệt vời nữa.Mọi người hiểu thế là sao chứ?Tôi có 1 không 2 đấy.

Những lời tán thưởng về cô nàng hoa khôi kia liên tục được reo lên khiến cho hành lang lớp học trở nên rất ồn ào.Azumi thì có chút cảm thán về độ xinh đẹp của Aiko khi nhìn thấy cô ấy còn Akira thì không quan tâm cứ vô tư đi ngang qua cô mà chả thèm đoái hoài lại điều này khiến cho một người như Aiko có chút không vừa lòng,vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên cô muốn gì thì phải được đấy,cô nhất định phải khiến cậu ta đổ mình chắc chắn.Cô quay người lại về hướng mà Akira đang đi:

–Hayasi-kun!Đúng là Hayasi-kun này,vậy mà mình cứ tưởng mình nhìn nhầm.Mình là Sasaki Aiko chúng mình đã cùng nhau học cùng lớp sơ trung đấy.Đừng nói là cậu quên rồi đấy nhé_dứt lời thì cô cười với cậu bằng một nụ cười thiên thần khiến ai nhìn cũng khiến cho con tim ngừng đập vài giây.

Cậu hoàn toàn đổ mình rồi đúng chứ.Tất nhiên là như vậy rồi được cô gái xinh đẹp nhất trường bắt chuyện như vậy còn được tặng thêm nụ cười thiên thần của mình nữa mà.Không sao đâu dù cậu không biết rõ vị trí của mình nhưng không phải là lỗi do cậu đậu là do mình quá xinh đẹp và hoàn hảo thôi.Bây giờ thì cậu hay ôm kỉ niệm đẹp đẽ này với tớ suốt phần đời còn lại đi.

Nếu như một số người khác có lẽ đã gục ngã trước vẻ đẹp của cô nhưng không trình độ né thính của Akira đã đặt đến level max nên cậu chỉ cúi người chào hỏi rồi bỏ đi để lại mỗ nữ nào đó đang trong ngỡ ngàng.

Ể???!!!Chỉ thế thôi à?Đáng nhẽ cậu ta phải hoảng loạn và ngượng ngùng mới đúng chứ!Chắc là cậu ta hạnh phúc quá lên không nói thành lời,hoặc là không thể đứng đối diện trước sự xinh đẹp của mình.Nếu không thì phản ứng đó chẳng có ý nghĩa gì.Tội nghiệp cậu ta chắc cậu ta đang oán trách bản thân mình dữ lắm.Đành vậy thôi cho cậu ta thêm một cơ hội nữa vậy vì mình không chỉ dễ thương, xinh đẹp ,tốt tính và còn hoàn hảo nữa mà

Aiko liền chạy nhanh tới chỗ cậu nói bằng giọng oán trách nhưng cố tỏ ra dễ thương nhất có thể:–Hayasi-kun bơ mình như vậy là xấu lắm đấy

Lần này thì Akira không phản ứng gì mà thản nhiên đi qua người Aiko,xem như cô ấy không tồn tại.Điều này không khỏi khiến cho Aiko bất ngờ đến há hốc mồm

Cậu ta còn không chào mình.Bộ cậu ta bị mù sao?.Chẳng lẽ mình không tồn tại ư ? Chắc cậu ta nghĩ mình là ảo giác đấy tất nhiên rồi được một cô gái xinh đẹp như mình bắt chuyện đến 2 lần nên khiến cậu ta tưởng đây là giấc mơ.Chắc hẳn quá khứ của cậu ta đau khổ đến nỗi còn không tin vào vận may của mình nữa.Thôi được rồi,mình sẽ cho cậu ta kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời này.

Aiko nhanh chóng chạy đến chỗ Akira định sẽ ôm cậu ta vào lòng:

–Akira-kun cậu đi đâu mà vội vàng quá vậy?

 Nhưng Akira lại né sang chỗ  khác.Lại một lần nữa hành động này của Akira khiến Aiko bất ngờ .

Vậy là sao chứ?Nếu như cậu ta nghĩ mình là ảo giác thì đáng lẽ không nên né như vậy mới đúng.Chẳng lẽ chạm vào hình bóng của mình là việc gì quá lớn lao với cậu ấy.Cứ nghĩ tới việc mình có ý nghĩa lớn như nào với cậu ta...–nghĩ đến việc nay tự nhiên mặt của Aiko có thoáng vời vệt màu hồng.Chẳng lẽ mình đã yêu Hayasi-kun

Nhân lúc Aiko còn đang mải suy nghĩ thì Akira nhanh chóng chuồn khỏi tầm mắt của Aiko,mà về lớp,để lại Aiko khi vừa mới hoàn hồn lại không nhìn thấy cậu đâu nên trong mắt cô tràn đầy ngạc nhiên và lo lắng.

---------------Giờ tan học-------------------

Khi Akira và Azumi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cũng là lúc Aiko chạy đến cầm cặp sách trên tay cô nở một nụ cười thật đẹp với Akira:

–Akira-kun,Azumi-chan chúng mình cùng về nhé!

–Uhm,được thôi_Azumi vui vẻ đáp ứng 

Còn Akira thì chán nản và mệt mỏi sau một buổi học dài,cậu đưa tay che miệng ngáp một cái,đây cũng chính là lúc mà Michio chạy tới:

–Yo!Chào mấy người_Michio đứng từ xa giơ tay lên cao vẫy vẫy,gương mặt tươi cười của cậu dần trở nên bất ngờ khi nhìn thấy Aiko–Wa!Sasaki-chan cũng ở đây à!Thế cậu ấy cũng là thành viên của CLB đúng không?

–CLB?_Aiko ngước lên nhìn thân hình cao lớn của Michio mặt tỏ vẻ thắc mắc không hiểu

Azumi thấy vậy cũng nhanh chóng giải thích cho Aiko biết:–Là CLB thám tử do Akira sáng lập đấy nhưng vì còn thiếu 1 thành viên nữa lên CLB chưa thể hoạt động được.À nếu như Aiko chưa tham gia CLB nào cậu có thể tham gia cùng bọn tớ như vậy là đủ người rồi.Akira rất tâm huyết CLB này nếu cậu tham gia thì cậu ấy vui lắm đấy.Nếu như cậu đã tham gia CLB nào rồi thì...

Chưa đợi Azumi nói xong thì Aiko đã nhanh nhảu đáp:–Mình sẽ tham gia!Bởi vì mình thấy bản thân mình cũng không hợp với CLB kịch cho lắm nên mình sẽ tham gia.

Akira nghe Aiko nói như vậy rất vui mừng nhưng không biểu lộ ra mặt cậu chỉ hơi cúi người cảm ơn.Aiko thấy vậy vội vàng xua tay mặt đã hơi đỏ lên vì ngại:

–Không sao đâu Hayasi-kun.Mình cũng thích làm thám tử lắm



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me