TruyenFull.Me

Co Mot Nguoi Khong Nghe Duoc Nhung Khien Tim Toi Nghe Rat Ro Domicmasterd

Tiệm cà phê "The Silent Brew" nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh và ngập nắng.
Không biển hiệu lớn, không âm nhạc ồn ào — chỉ có mùi cà phê thoảng trong gió, tiếng cốc va nhau khe khẽ, và những bước chân chậm rãi của khách quen mỗi sáng.

Trần Đăng Dương đến vào một buổi sáng đầu tuần, khi mặt trời vừa chiếu qua ô cửa kính lớn ngoài quầy pha chế.

Anh 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học chưa đầy ba tháng, cầm tấm bằng loại giỏi trong tay nhưng lại chọn làm... nhân viên pha chế bán thời gian, chỉ vì lý do rất đơn giản:

"Tôi muốn sống chậm lại một chút."

Và nơi này — quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong lòng phố — hình như là nơi thích hợp để làm điều đó.

Dương mở cửa bước vào, tiếng chuông gió vang nhẹ. Quản lý quán, một chú trung niên tóc muối tiêu, bước ra từ sau quầy, cười niềm nở:

"Cậu là Dương đúng không? Đến sớm ghê."

"Dạ vâng, cháu muốn quen chỗ trước giờ mở quán."

"Tốt. Ở đây người làm lâu nhất là Hùng, cậu cứ theo cậu ấy học việc là ổn."

Dương gật đầu.

Anh đi theo chú chủ tiệm vào trong, nơi mấy nhân viên đang bận rộn chuẩn bị trước giờ mở cửa.
Mọi người đều niềm nở, có người đang cắm hoa lên bàn, người lau cốc, người kê lại ghế... Không khí yên bình, quen thuộc như một gia đình nhỏ.

Và rồi... Dương nhìn thấy anh.

Một người đàn ông tóc nâu cắt gọn, khoảng gần ba mươi, đang đứng sắp xếp ly thủy tinh phía sau quầy. Anh ấy không cao to, nhưng dáng người gọn gàng, động tác thuần thục và rất nhẹ tay, giống như mọi thứ xung quanh đều cần được đối xử bằng sự dịu dàng.

"Chào anh ạ, em là Dương, người mới."

Dương cúi đầu, cười lịch sự.

Người kia không quay lại.

Dương nhíu mày, hơi nghiêng đầu.

"...Anh Hùng ạ?"

Anh vẫn không đáp lại.

Lúc ấy, chú chủ tiệm cười khẽ, đặt tay lên vai Dương:

"À quên chưa nói, cậu ấy là Hùng. Hùng bị khiếm thính từ nhỏ, nên không nghe và cũng không nói được. Cậu giao tiếp với Hùng bằng tay hoặc viết nhé."

Dương hơi sững người.

Anh không phải kiểu người tò mò hay để tâm nhiều đến chuyện người khác. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi nhìn về phía người tên Hùng ấy, Dương thấy lòng mình trùng xuống một nhịp. Không phải vì thương hại, mà vì có điều gì đó rất... lặng, rất riêng, rất khó gọi tên.

Hùng vừa xoay người lại — có lẽ là cảm nhận được ánh mắt ai đó.
Và ánh mắt ấy chạm vào Dương.

Một khoảnh khắc yên ắng.
Hùng nhìn anh, không biểu cảm gì rõ rệt, chỉ gật đầu khẽ rồi quay đi.
Không một lời nói. Không một âm thanh.

Dương lúng túng móc điện thoại ra, vội mở ghi chú gõ vài dòng:

"Chào anh, em là Dương, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Mong được giúp đỡ ạ."

Anh đưa màn hình ra trước mặt Hùng, hơi nghiêng người một chút để anh ấy dễ đọc.

Hùng liếc xuống màn hình.
Sau đó, anh khẽ nghiêng đầu... và cười.

Không phải kiểu cười lớn tiếng hay nửa miệng.
Mà là một nụ cười thật sự — nhẹ, dịu, và bất ngờ sáng rực trong không gian đơn giản của quán.

Một nụ cười đủ để ai nhìn thấy cũng biết:

"Tôi nghe thấy rồi. Không bằng tai, mà bằng tim."

Dương bất giác mím môi.

Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng trong giây phút ấy, một chút ấm áp trào lên trong lồng ngực.
Không rõ là vì nụ cười đó, hay là vì... lần đầu tiên anh nhận được lời chào đáp lại mà không cần lời nói nào cả.

Sau khi nhận được dòng giới thiệu qua màn hình điện thoại, Hùng chỉ gật đầu nhẹ. Không viết gì lại, cũng không ra dấu.
Nhưng nụ cười đó...
Nụ cười rất đơn giản, như một phản xạ tự nhiên, không cố gắng, không gượng ép — mà khiến lòng người nhìn vào mềm ra một cách rất lạ.

Dương nhìn thấy chính mình trong gương đằng sau quầy, nhận ra mình đang cười mím môi theo.
Anh lập tức quay đi.

"Gì vậy trời..."
Anh nghĩ, rồi tự cười thầm với bản thân. Mới đầu ngày đầu tiên, chưa làm gì đã đứng ngẩn người ra vì một nụ cười. Quá kỳ lạ.

Quán bắt đầu mở cửa lúc tám giờ.
Lượng khách vừa phải, có nhiều người là khách quen. Họ vào tiệm, gật đầu chào nhân viên, ngồi vào đúng chỗ như mọi lần.

Dương phụ chị quản lý ở quầy order, được chỉ cách dùng máy tính tiền, ghi chú đơn, phối hợp với người pha chế. Hùng thì vẫn im lặng làm việc ở bên trong quầy pha. Anh ấy làm nhanh, gọn, không dư động tác, cứ như đã ghi nhớ vị trí từng thứ một bằng trí nhớ cơ bắp.

Có lúc Dương đưa phiếu order vào, hơi ngập ngừng vì không biết Hùng có nhận được tín hiệu hay không.
Nhưng chỉ cần để tờ phiếu vào đúng khay nhỏ bên cạnh, vài giây sau Hùng đã bắt tay pha chế, không cần ai gọi hay ra hiệu.

Không tiếng nói, không tiếng "vâng" hay "nhận đơn".
Chỉ là sự trôi chảy trong phối hợp — như thể Hùng đã sống với nhịp điệu của quán từ rất lâu rồi, và thậm chí không cần âm thanh để hiểu người khác đang cần gì.

Trong lúc tạm nghỉ giữa buổi, Dương ngồi ở bàn nhỏ sau quầy, mở chai nước.
Hùng cũng đang lau máy xay, cúi đầu, không nhìn ai.

"Anh Hùng."

Dương khẽ gọi. Nhưng gọi xong lại nhớ ra... rồi khẽ bật cười với chính mình.

Anh lục ví, rút một mẩu giấy ghi chú nhỏ, cẩn thận nắn nót bằng nét chữ tròn trịa:

"Em muốn học vài ký hiệu cơ bản. Có thể dạy em không?"

Anh đẩy tờ giấy sang phía Hùng.

Hùng đặt khăn xuống, đọc dòng chữ ấy.
Im lặng vài giây, rồi anh giơ tay lên, ra hiệu OK bằng ngón cái.

Sau đó, anh chạm ngón tay trỏ vào cằm mình, rồi đưa nhẹ ra phía trước — "Cảm ơn."

Dương chớp mắt.
Lần đầu tiên anh thấy ai đó "nói lời cảm ơn" mà lại... êm dịu đến vậy.
Không có âm thanh, nhưng có cảm giác.

Dương mỉm cười.

Anh làm thử lại ký hiệu ấy — chạm tay vào cằm rồi đưa ra.
Hùng gật đầu nhẹ, ra hiệu "đúng rồi".

Thế là chỉ trong năm phút ngắn ngủi giữa buổi, Dương học được 3 ký hiệu đơn giản:
Xin chào, Cảm ơn, và Tôi là Dương.

Dương không hiểu vì sao, chỉ ba động tác tay nhỏ xíu vậy thôi... mà lại khiến anh thấy lòng mình dịu xuống.
Không còn cái hồi hộp ban đầu, không còn cảm giác "mình không biết nên làm gì" khi giao tiếp.
Chỉ còn một cảm giác rất đơn giản:

"Mình muốn hiểu người này hơn một chút."

Cuối ca, Dương đang thay đồng phục, thì chị Thảo – một nhân viên lâu năm – tạt qua nói nhỏ:

"Hồi mới vào làm, ai cũng ngại anh Hùng hết á. Tại ảnh không nói được, cũng không nghe, nên cứ tưởng ảnh khó gần. Nhưng thiệt ra ảnh là người tốt bụng nhất ở đây."

Dương lắng nghe.

"Anh ấy hay cười lắm, nhưng chỉ cười khi thấy an toàn. Em làm quen dần đi, ảnh sẽ mở lòng đó."

Dương gật đầu.
Và trên đường về, anh không ngừng nhớ lại cái gật đầu nhẹ ban nãy, cái cách Hùng nhìn anh và ra dấu "Cảm ơn".

Anh chưa từng có cảm giác này khi gặp một người xa lạ.
__________Truyện mới cả nhà oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me