Coffee And Book I Atsh I Duonghieu
sách gọi cà phê trả lời
songluan quán đông khách thấy bà luôn mà ông tài ổng lượn đi đâu muộn thế này rồi còn chưa về thằng dương nó rảnh việc nó đi thì không nói , đằng này ảnh cũng đi đ có ai để làm thế việc ảnh@tuantai anh ơiiiianhtuchung số phậnkhổ vl đúng ngày đầu tuần lại rủ nhau đi đâu đ biếtnãy giờ toàn phải nhờ thằng hiếu với thằng sơn làm thế vô nhiệm vụ của thằng anphonghao ê mà sáng giờ gọi cũng chả ai bắt máy cơdương nó còn đi một mình không có hiếu đi theo cơ , thế thì ai biết chúng nó đi đâu ducduythằng dương đi check lại bản in banner với standee của quán anh ạ nó đi chưa được lâu nên chắc vừa lúc anh hiếu bận tiếp khách không theo được còn anh xái với thằng an đâu thì em không biếtminhhieu đã gửi một định vị
minhhieu
mọi người ơi thằng bống vừa gọi em bảo thằng an bị tai nạn rồi , nãy mới được đưa vào viện em vừa gửi định vịmọi người đến nhanh đi baokhang vãi ? songluanvl có nghiêm trọng lắm không ?? mấy đứa đợi anh ra lấy xe anhtu không đi hết được đâu , mấy đứa cố gắng ưu tiên người quan trọng nhé anh , anh sinh , hiếu với khang đi thôi binhan cho tụi em đi nữa được không ạ ?tueanh đúng rồi anh ơi , anh tài đi cùng an lỡ đâu ảnh cũng bị gì thì saocho tụi em vào theo với anhtuthế thì hai đứa phải lấy xe riêng đi xe anh sinh có bốn chỗ thôi quanganhanh nhớ đến nơi xong nói bọn em nghe tình hình thằng an nhá 😭thaisonđến nơi cũng nhớ nhắn bảo bọn em một câu nha anh______
hành lang bệnh viện sáng choang , tiếng bước chân gấp gáp hòa cùng hơi thở lạnh ngắt của từng người khiến không khí càng thêm nặng nề . mùi thuốc sát trùng hăng hắc còn vương lại từ ca cấp cứu trước khiến ai nấy đều nghẹt thở .'' chị ơi cho em hỏi , bệnh nhân đặng thành an nằm ở phòng nào ấy ạ ? '' - minh hiếu thở dốc , mắt anh nhòe đi vì tầng nước mỏng đọng lại dưới mi mắt . '' dạ anh là người thân của bệnh nhân đặng thành an ạ ? '''' dạ cả bốn người này luôn ạ , à chị cho em hỏi bệnh nhân thành an có còn đi cùng người nào nữa không ạ ? '''' bệnh nhân đặng thành an được khai báo bởi hai người thân là trần đăng dương và phạm lưu tuấn tài trước đó rồi ạ . còn nếu muốn tìm thì mình rẽ phải đi thằng tìm phòng 302 giúp em nhé ạ ''tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang , lấn át âm thanh rè rè của chiếc quạt trần cũ sau tiếng cảm ơn đáp lời bác sĩ của minh hiếu . khung cảnh ảm đạm nơi phòng bệnh , mùi hương tanh nồng của máu khô sộc vào mũi khiến cả đám đều choáng váng , cứ như đây chỉ là một cơn ác mộng quá thực .'' d - dương , dương ơi '''' anh hiếu ! mọi người ! '' - nước mắt đăng dương thi nhau lăn trên gò má nóng ran khi nhìn thấy minh hiếu và các anh đã xuất hiện trước mặt . cậu đã rất hoảng loạn và bối rối khi chỉ mới nãy , cả tuấn tài cũng đã phải vào phòng hồi sức ngay sau khi đứng cùng mình được vài chục phút . '' anh tài đâu ?? '' - tuệ anh lên tiếng về người anh lớn đầu tiên .'' anh ấy cũng phải vào phòng hồi sức rồi , có xây xát nhẹ nhưng không nghiêm trọng . còn thằng an - ... '''' em biết ngay mà , ngay từ hôm qua em đã bảo anh ấy để em đi thay thành an , kiểu gì cũng có chuyện mà '''' anh tài là người lái xe . thằng an chưa thi bằng lái ô tô , em không biết gì thì đừng đổ lỗi cho nó '' - anh tú đứng chắn trước đăng dương . anh chẳng biết gì về cô bé này , anh nghĩ bản thân sẽ phải bênh vực cậu bé đang không biết sống chết ra sao trong phòng cấp cứu , chí ít là ở thời điểm hiện tại .cạch tiếng cửa phòng bật mở , một người đàn ông khoác áo blouse trắng tầm tuổi trung niên bước ra . từng tia hy vọng nhỏ nhoi và những ánh mắt sáng lấp lánh đều chôn vùi vào người đàn ông ấy , ông cất tiếng '' ai là người nhà của bệnh nhân đặng thành an và phạm lưu tuấn tài nhỉ ? hai bệnh nhân hiện tại đều ổn và không còn gì đáng lo nữa . bệnh nhân tuấn tài đã được cái y tá sơ cứu và sát trùng cho vết thương ngoài da , không gặp vấn đề nghiêm trọng . còn bệnh nhân thành an bị chấn thương phần mềm khá nặng ở vai và gãy một đốt xương ở ngón tay cái , sẽ phải bó bột và điều trị vài tuần . hai bệnh nhân đã được di chuyển đến cùng một phòng và hiện tại đã tỉnh , người nhà có thể vào thăm '' .cả đám ùa vào phòng , ánh đèn huỳnh quang sáng chói hắt lên gương mặt nhợt nhạt của thành an . cậu ngồi cạnh tuấn tài , vai đã được băng bó kỹ lưỡng cùng một vài miếng urgo dán trên cổ tay . tuệ anh là người bước vào đầu tiên . từng cử chỉ, ánh mắt dịu dàng , ấm áp mà tuấn tài trao cho thành an đều được tuệ anh thu hết vào tầm mắt . tim cô thắt lại , người ngày nào còn xoa đầu đùa cợt với cô hôm nay đã khác , ngọn lửa ích kỷ và bồng bột của tuệ anh một lần nữa cháy lóe lên trong lòng .'' anh tài , anh có sao không ? có đau lắm không ? em mua nước cho anh này '''' anh cảm ơn , nhưng anh vừa uống rồi '' - ánh mắt tuần tài lướt qua tuệ anh nhẹ tênh , anh thuần thục truyền chai nước vào tay thành an như một thói quen .'' an ơi là an 😭😭😭😭 mẹ mày ngu như con chó tao đã bảo mày thi bằng lái đi thì không nghe suốt ngày anh tài lo rồi anh tài chăm rồi . giờ ảnh lo một cái cả hai thằng bay thẳng vô viện luôn mày có thích chưa ?? '' - bảo khang và minh hiếu thi nhau ăn vạ , như thể thằng bị ngã không phải cậu mà là hai chúng nó .'' có bị sao đâu trời . người ta đâm vào tao á , tao với ảnh đi đúng lề rồi mà có cái xe mất thắng tông vào . hoảng quá không bẻ lái kịp thế là bẻ vào đây luôn nè ''anh tú , bảo khang , trường sinh cùng minh hiếu , tuệ anh đang an ủi trò chuyện cùng hai bệnh nhân đang ngồi trên giường . bỗng một bàn tay nhỏ đập nhẹ lên vai minh hiếu , anh chưa kịp quay đầu liền nghe thấy tiếng bình an thì thầm vào tai '' anh hiếu đi ra với dương đi ạ , để em ở đây với an và anh tài cho '''' ơ ? ''bình an cúi đầu đẩy nhẹ minh hiếu ra sau . minh hiếu vừa ngước lên liền không nhịn nổi cười khi thấy gương mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt của đăng dương . '' sao vẫn còn khóc nữa =)) ai làm gì đâu mà khóc '''' thôi hiếu đừng nhìn em , em xấu hổ 😭 '''' dm khóc xấu vl mày nín ngay cho anh '' vừa dứt câu , đăng dương liền òa lên ngào ngào không ngừng . cảm giác xấu hổ hòa cùng tự ái thi nhau chảy ròng ròng cùng nước mắt mặn chát làm mặt đăng dương đỏ lên như gấc . minh hiếu cố gắng kìm lại để bản thân không cười bật thành tiếng . đưa tay lên má đăng dương xoa nhẹ , anh cười mỉm '' đùa màaa , nín đi . giờ kể anh nghe , sao em biết anh tài với thằng an gặp tai nạn '''' anh xái với thằng an đang bí mật thực hiện dự án cho quán . hôm nay là ngày 2 ảnh hẹn đi chốt deal , em trùng hợp cũng đi in banner với standee cho quán , lúc về thì thấy người ta bu đông em chạy vô thì thấy anh tài với thằng an bị ngất giữa đường '''' thế sao mà khóc ? ai làm gì mà cứ khóc , mày không bị sao mà khóc nhiều nhất nãy giờ '''' huuhuhu em sợ lắm ý , em đi xe ga mà anh tài lại đi xe hơi , còn không ai mang điện thoại . cái xe vỡ tan nát luôn em không biết làm gì để đưa hai ổng vào viện được , may có người dân giúp đỡ rồi gọi cấp cứu đến kịp nên mới ổn . một mình em xoay sở gần chết , hiếu an ủi em đii '' - đăng dương vừa khóc xong lại nhoẻn miệng cười , vòng tay ra sau choàng qua lưng minh hiếu . anh đưa tay cốc mạnh vào đầu cậu nhóc to xác trước mặt một cái . '' giỏi giỏi giỏi , biết thế lúc sáng tao tranh đi in banner hộ mày . dòng cái thứ to đầu mà ngu như mày không có ai giúp chắc anh xái với thằng an chết trôi ngoài đường lâu rồi '''' ớ anh an ủi kiểu gì thế ??? '''' cho ôm là đủ lắm rồi còn muốn gì nữa ? '''' èo ơi hiếu không biết nói lời ngọt ngào gì cả 😞 ''minh hiếu đang định đáp lại cái ôm ấy thì liền khựng lại . anh cảm nhận rõ bàn tay đăng dương sau lưng mình đang trượt dần xuống . minh hiếu xoay lưng bất ngờ đẩy người đăng dương ra , nhưng cũng không quên cầm tay áo cậu kéo quay lại phòng bệnh . đăng dương cười thầm , cậu đã thành công khiến một ' ông già cứng nhắc ' ngại đỏ mặt tía tai vì mình . minh hiếu thì nghĩ nếu đang không ở bệnh viện , anh đã quay lại nện cho thằng biến thái này một trận . đẩy cửa bước vào , không như cả hai nghĩ , cảnh tượng mọi người rôm rả trò chuyện vui vẻ lại thay bằng tiếng cãi nhau to nhỏ , tiếng nấc và tiếng bước chân dồn dập .'' anh thay đổi rồi ! anh không còn là tuấn tài ngày xưa nữa ! '' - tuệ anh thét lên cùng gương mặt đỏ bừng , khước từ mọi sự trấn an của những người xung quanh .'' anh không thay đổi ! anh chỉ sống đúng với chính mình thôi . anh không thích em , ngay từ đầu đã không thích em '' '' từ bao giờ em lại là người dư thừa trong mọi cuộc hội thoại của anh ? từ bao giờ em phải đứng ngoài cuộc chứng kiến ảnh anh dành sự quan tâm cho người khác ? anh không giống tuấn tài mà em từng biết ! anh bị người ta thay đổi cách sống rồi ! '''' ê ăn nói cho cẩn thận ! thay đổi cách sống là sao ? nói ai đấy hả ? ý cô là bảo thằng an à ?! đừng tưởng con gái mà đây không dám múc nhá ! đừng có mà đụng vào bạ-ndbvj&#%BD UW*hj'' - anh tú một tay kéo áo bảo khang , một tay bịt miệng cậu lại để tránh có án mạng xảy ra . '' mày hơi bị quá đáng rồi đấy ! '' bình an đẩy nhẹ vào vai tuệ anh . cổ họng cô đắng lại , sự ích kỷ và cố chấp đọng lại trong trái tim một kẻ được nuông chiều tình cảm từ thuở nhỏ khiến đầu óc tuệ anh mụ mị , cô không nhìn thấy cái sai trong chính vấn đề mà mình tạo nên . không thể nói thêm gì nữa , cô tông cửa chạy thẳng ra ngoài cùng tiếng khóc lớn .'' an ! mày có sao không ? '' '' kh-không sao , tuệ anh không làm gì tao hết ''thành an rất ít khi thể hiện bộ mặt tiêu cực ra ngoài , ngay cả khi đau đớn nhất cậu vẫn luôn tìm cách kéo cảm xúc của mọi người đi lên . chứng kiến cảnh ấy , đầu minh hiếu váng lại , lời nói của phong hào lại chạy dọc tâm trí anh .
_____cảnh này dùng textfic nó sẽ bị lãng xẹt nên mình viết văn xuôi dài như nì mọi người ráng đọc nhée hụ hụ , văn phong mình không được tốt lắm nên mình sẽ hạn chết viết văn xuôi nhất có thể . mà chap này focus khá nhiều vào cp phụ , mọi người đùng lo nhe cái này có lý do cho cp chính hết á .lấy đà ngược cho độc giả bất ngờ chơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me